Những Vị Thần Đến Từ Phương Đông [Chap 3]

 

Dành cho những bạn nào đã từng đọc fic này của M bên EXOPlanetic. Tuy 3 chap này không thay đổi nhiều về nội dung chính, nhưng M đã thay đổi cau cú cho hay hơn và thay nhiều chi tiết nhỏ cho hợp logic hơn. M hy vọng phiên bản mới này sẽ khá hơn và mạch lạc hơn bản cũ. Nếu mọi người thấy có gì không ổn, đừng ngại nói M biết. Dù gì đây cũng là fic đầu tay của M, không thể tránh sai sót, cho nên M cần góp ý thẳng thắn để có thể sửa đổi lại fic cho hay hơn. Fic được beta bởi Voi aka Arya @ EXOPlanetic và sự góp ý của Gin,  ^^. Cám ơn 2 tình yêu nhé!!!

 

***********

Sáng sớm hôm sau, khi gà còn chưa kịp gáy thì đám cung nữ đã lố nhố khắp phòng Luhan. Tất nhiên là cậu có bực bội rồi, trời đánh còn tránh … giấc ngủ mà, đúng không? Nhất là với Luhan, cậu không phải là người ưa hoạt động vào buổi sáng, cho nên cậu cũng không ngần ngại đưa cái mặt xưng xỉa của mình ra. Nhưng đáp lại, đám cung nữ cùng hét toáng lên: Thiếu gia, ngài mau dậy, một canh giờ nữa thiếu gia phải đi gặp hoàng thượng đó. Nói xong, cả đám người lôi Luhan ra khỏi giường, người dọn nước tắm, người xếp quần áo, làm náo loạn cả căn phòng. Còn về phần Luhan, cậu cũng bắt đầu toát mồ hô hột, cậu không nghĩ sẽ có ngày này, ít ra là cũng không nhanh như vậy, cậu mới ở đây năm ngày thôi mà. Lúng túng không biết làm gì, cho nên cậu để mặc cho đám cung nữ đó muốn làm gì cậu thì làm.

Nếu không tự vả vào mặt mình và cảm thấy đau buốt ở hai bên má, có thế nào Luhan cũng không tin người đứng trước gương kia là cậu. Hôm nay đám cung nữ ăn diện cho cậu lên rất nhiều. Mái tóc màu mật ong của cậu được chải qua một bên, ôm gọn gương mặt trái xoan có phần hơi giống con nít của Luhan, khiến cậu trông càng trẻ hơn nữa. Cậu mặc một chiếc áo thụng màu trắng sữa với vạt áo dài chấm đất. Hai cánh tay áo rộng thùng thình gần như che phủ hết cả hai cánh tay, chỉ chừa ra hai bàn tay cũng được bao bọc kỹ càng bởi một đôi găng dài màu trắng có thêu hoa văn màu đồng. Chiếc quần trắng hơi rộng khiến cậu trông càng thấp bé hơn, được túm gọn vào trong đôi bốt màu xám cao đến đầu gối với những nút thắt màu đồng khiến cậu trông giống hệt một nhân vật truyện tranh. Cậu cũng mang rất nhiều phục sức, như nhẫn và vòng cổ màu vàng. Dọc thân áo và cánh tay áo thụng là những hoa văn kiểu cung đình màu xanh lơ. Cậu tự hỏi ai đã thiết kế bộ quần áo này, nếu họ sinh vào thời đại của cậu, có lẽ Marc Jacob hay Alexandre McQueen cũng phải cúi đầu chào và nép qua một bên. Luhan lấy làm thích thú với bộ dạng mới mẻ của mình, cậu cứ xoay qua xoay lại trước gương và mỉm cười như một thằng ngốc.

 

Bỗng nhiên, qua tấm gương, cậu thấy một bóng người mặc áo xám đứng sau lưng. Giật mình quay lại, cậu sửng sốt khi thấy đám tì nữ đều đã lui hết ra ngoài, và người đứng đó, đang khoanh tay trước ngực và dựa vào tường là tên quân sư Oh đáng ghét.

 

Ngươi có vẻ thích bộ đồ này quá nhỉ, lẽ ra ta nên cho người đem nó đến sớm hơn. Hắn tủm tỉm cười.

 

Ngài đã đứng đó từ bao giờ thế? Luhan ấp úng hỏi, cảm giác như hai gò má của mình đang đỏ ửng lên.

 

Từ lúc ngươi bắt đầu đứng trước gương rồi lẩm bẩm là ngươi nhìn giống mấy nhân vật truyện tranh hay gì đó, dù là ta chả hiểu ngươi đang nói gì hết.

 

Từ lúc đó lận ư? Luhan trợn tròn mắt. Sao không ai nói gì với tôi hết vậy? Cậu thật sự thấy xấu hổ, khi để cho cái tên đáng ghét này thấy bộ dạng trẻ con của mình. Cậu vùi mặt trong hai bàn tay, trời ơi, cậu ước gì có cái hố ở đây để có thể chui xuống ngay lập tức.

 

Chỉ có thế mà đã xấu hổ ư? Nếu ngươi biết tướng ngủ của ngươi xấu như thế nào, chắc ngươi sẽ nhảy xuống vực tự vẫn mất. Hắn vẫn tủm tỉm cười với một tay che miệng, chắc để giữ hình tượng của một vị quân sư mực thước (dù Luhan có chút nghi ngờ về sự tồn tại của nó).

 

Ngài – ngài vào phòng tôi lúc tôi đang ngủ sao? Luhan sửng sốt bỏ tay ra, mắt cậu nhìn cứ như sắp rớt ra khỏi hai hốc mắt vậy.

 

Phải, hai hôm trước ta vào phòng ngươi, định hỏi thêm ít chuyện thì thấy ngươi đã ngủ rồi. Dù ta có đá ngươi, có kêu ngươi cỡ nào ngươi cũng không tỉnh dậy. Lại còn nửa tỉnh nửa mơ đòi bánh “pi gia” gì nữa đấy. Nước dãi dính đầy gối, còn dính cả vào tay ta khi ta cố lay ngươi dậy.

 

Ngài – ngài nói dối… Luhan ấm ức chống chế, cố đòi lại chút thanh danh cho chính mình (dù cậu cũng không hề có).

 

Vô lễ, ta đây đường đường là một quân sư quyền cao chức trọng mà lại đi nói dối ngươi ư? Hắn quát cậu với giọng điệu rất nghiêm trang, khiến Luhan giật bắn cả mình, cậu lập tức nín thinh và trở nên khúm núm trước hắn. Một lúc lâu sau, thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, cậu mới sợ sệt ngóc đầu lên nhìn hắn. Nhưng khi thấy đôi môi móm của hắn khẽ mím lại, cậu biết là mình đã bị chơi một vố. Hắn phá lên cười, lần này thì hắn không còn giữ hình tượng được nữa, hắn cong người lại rồi ôm bụng cười sặc sụa.

 

Luhan nửa muốn lấy gối phang vào đầu hắn mấy cái, nửa như muốn nhào đến bóp cổ hắn cho cái giọng cười đáng ghét kia không thoát ra được, mà mắc nghẹn trong cổ họng hắn mãi mãi. Nhưng cuối củng thì cậu không chọn phương án nào hết. Thường thì Luhan không biết trời cao đất dày là gì cả, nhưng ít ra cậu còn muốn cái đầu này củ cậu yên vị trên cổ thêm ít lâu nữa. Cậu đứng đó khoang tay nhìn hắn với một chân mày nhướn lên.

 

Có lẽ vì nhận ra sự im lặng căng thẳng trong căn phòng, nhưng cũng có thể vì thấy mắt mặt vì bật cười một mình, tên quân sư đứng thẳng người dậy và nhăn mày như để lấy lại phong độ.

 

Hưm… ừm… đi thôi. Hắn khẽ hắng giọng và bước ra ngoài, với hai gò má đã đổi màu.

 

 

✪✪✪✪✪

 

 

Khẽ xoắn xoắn cánh tay áo, Luhan hồi hộp nhìn xuống đất. Cậu đang đứng trong thư phòng của hoàng thượng cùng với tên quân sư thích trêu ghẹo kia. Họ đã đứng chờ ở đó rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn cứ đứng yên, không nhúc nhích. Vẻ mặt hắn lại đăm chiêu như lần thứ hai cậu gặp hắn, không còn thấy đâu hình ảnh của một tên quân sư trẻ con lúc nãy còn đùa giỡn và giả bộ bắt chước tướng ngủ xấu xí của cậu.

 

Hoàng thượng giá lâm! Tiếng những tên lính gác khiến dòng suy nghĩ của Luhan đứt đoạn, cậu bắt đầu thấy run sợ. Hoàng thượng là người như thế nào? Liệu hắn sẽ làm gì khi thấy cậu đây? Cậu phải làm gì khi gặp ông ta? Dập đầu lạy như trong phim Dae Jang Geum, hay cúi đầu chào kiểu phim hiếp hiệp Kim Dung?

 

Quân sư. Đây là người mà ngươi nói đến à? Giọng nói trầm nhưng rõ ràng và khẳng khái của vị hoàng đế trẻ tuổi khiến Luhan phần nào thấy nhẹ nhõm, ít ra ông ta cũng không phải loại ôn quân ăn thịt sống. Ngẩng mặt lên ta xem. Tay hoàng đế vừa nói, vừa giơ bàn tay ra và nâng cằm Luhan lên. Cậu bối rối để yên cho hắn nâng nhẹ gương mặt mình lên không chút chống cự, nhưng mắt cậu vẫn dán chặt xuống đất.

 

Đúng không phải người phàm! Nhan sắc tuyệt trần, thân thể nhỏ nhắn, tao nhã như thần tiên. Ngươi đúng là Bạch Hổ rồi. Sehun, làm khá lắm, khá lắm! Hắn nói với giọng điệu rất hăng say. Đoạn, hắn quay qua tên quân sư. Giờ Luhan mới biết tên của hắn. Sehun, tên không hợp với người chút nào, cậu nghĩ thầm.

 

Vậy xem như chúng ta đã thành công bước đầu rồi. Nói ta nghe, hắn có khả năng phi phàm nào? Còn những người khác, chúng đang ở đâu?

 

Xin hoàng thượng thứ tội. Thần chỉ đang nghi ngờ hắn là Bạch Hổ, vẫn chưa dám chắc giả thuyết này là tuyệt đối chính xác, cũng như chưa thể điều tra ra khả năng của hắn. Hắn khẽ liếc nhìn cậu trong khi đầu vẫn cúi xuống và hai bàn tay đan vào nhau và khoanh trước ngực. Nhưng thần biết chắc một điều là hắn không phải là người trong Tứ Quốc và hắn có liên quan mật thiết đến Bạch Hổ. Nhân đây, thần xin khẩn cầu hoàng thượng cho thần được miễn vào triều trong một khoảng thời gian ngắn và toàn quyền quyết định trong việc điều tra. Thần xin dùng hết sức mọn để hoàn thành sứ mệnh.

 

Nụ cười trên mặt vị hoàng đế từ từ vụt tắt sau mỗi câu nói của vị quân sư. Hắn khẽ cau mày, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng.

 

Thật là, do ta đã quá nôn nóng sao? Thôi được, chuẩn tấu. Hãy làm những gì ngươi cho là phải. Nhưng nhớ phải báo cáo với ta thật cặn kẽ, không được bỏ sót một chi tiết nào, hiểu chứ? Còn nữa, phải bảo vệ hắn cho kỹ càng. Chỉ cần nghe phong phanh chúng ta có Bạch Hổ, người của Tứ Quốc không dễ gì để yên đâu. Hắn tiếp tục. Còn ngươi, tên là gì?

 

Luhan vẫn cúi đầu và nhìn xuống đất. Nhưng khi thấy Sehun dùng cùi chỏ huých nhẹ, cậu mới biết là tên hoàng đế đang nói đến mình.

 

Dạ – dạ – bẩm, là Luhan ạ. Vì quá bất ngờ nên cậu ngước lên nhìn hắn. Vị hoàng đế trông rất trẻ, còn trẻ hơn cả Luhan lẫn tên quân sư kia. Da hắn hơi ngăm ngăm với cặp môi dày. Đôi mắt hai mí rất sâu cùng mái tóc đen và đôi lông mày rậm, hắn trông có hơi đáng sợ, nhưng vẫn rất ưa nhìn. Cậu tự hỏi đây là nơi khỉ ho cò gáy nào mà đàn ông con trai ai nhìn cũng lãng tử như thế này, từ tên hoàng đế đến tên quân sư…. Cái gì? Tên quân sự đó mà lãng tử ư? Oẹ, Luhan tự thấy buồn nôn.

 

Hmm.. Luhan… Tên nghe cũng thanh tao và đẹp hệt như người vậy. Nếu ngươi không là Bạch Hổ, ta cũng sẽ rất sẵn sàng chấp thuận để ngươi làm Nam Nhân cho ta. Hắn bật cười. Luhan chả hiểu gì hết, bèn quay qua nhìn Sehun cầu cứu, nhưng khi thấy hắn mím chặt môi lại, cậu biết lúc này tốt nhất là mình nên câm miệng.

 

 

✪✪✪✪✪

 

 

Nam Nhân nghĩa là gì? Luhan thắc mắc hỏi Sehun khi hai người họ ngồi trên xe ngựa về phủ. Cậu vốn không muốn hỏi, nhưng cứ giữ nó trong lòng thì quá ức chế, nên cậu đành làm liều. Im lặng một hồi lâu, Sehun lên tiếng, mắt vẫn không nhìn về phía cậu. Là người tình cho hoàng thượng.

 

Luhan há hốc mồm, cái khuôn miệng vốn đã không được nhỏ gọn lắm của cậu nay lại càng có dịp phát huy hết độ to và độ quái của nó, trông chẳng khác một con cá sấu đang ngáp là bao. Người – người tình ư? Cậu đỏ mặt. Ở đây cũng có người đồng tính sao?

 

Đồng tính? Đến phiên hắn hỏi ngược lại cậu.

 

Ừm… Là con trai… thích con trai ấy. Luhan ngại ngùng trả lời.

 

Đến đây thì hắn phì cười. Chuyện đó không phải rất tự nhiên sao? Chẳng lẽ đàn ông con trai nơi ngươi ở không thể yêu nhau ư?

 

Khẽ đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, Sehun tiếp tục. Ở đây thì đó được coi là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, cao cả nhất, và bền bỉ nhất. Không vụ lợi, cũng như không có nghĩa vụ. Nó không như tình cảm trai gái phải chịu ràng buộc nhiều lễ nghi và luật lệ. Cũng không có dục vọng, làm anh hùng mất đi lý trí, nhất là trước ải mỹ nhân.

 

Không có dục vọng cái cục gạch ấy! Luhan nghĩ thầm. Nhưng cậu đúng là như được mở rộng tầm mắt trước những gì vừa nghe thấy. Cậu nói nhỏ với hắn. Ngài biết đấy, chỗ tôi ở, họ chưa được thoáng như vậy đâu. Con trai mà có thích nhau cũng phải giấu giếm tình cảm của mình đi hết. Mới vài chục năm trước thôi, thằng nào dám tuyên bố mình thích con trai thế nào cũng bị thiến hay quăng vào lồng heo. Không, cái đó tôi xạo đó hehe. Cậu nói khi thấy hắn hơi nhướn một bên chân mày lên. Nhưng nếu nhìn về phương diện này thì thế giới tôi ở đã đi sau các ngài đến cả ngàn năm rồi. Bái phục, bái phục.

 

Hắn bật cười trước điệu bộ phóng đại của cậu. Nhưng chỉ được một lúc, cậu lại thấy hắn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe ngựa. Nói cho cùng, Luhan vẫn còn trẻ người non dạ! Cậu thật sự vẫn không lường trước được những ràng buộc và quy luật ở  đây, cho nên cậu làm thế nào mà hiểu được nỗi lòng của hắn. Hắn biết thật sai lầm khi đem cậu vào cung, nhưng hắn có nghĩa vụ của hắn. Sau khi báo cáo với nhà vua về kẻ lạ mặt xuát hiện trong nhà hắn có dính líu đến vị linh thần Bạch Hổ, nhà vua đã một mực muốn gặp mặt cậu, cho nên hắn không thể làm trái lời. Hơn hết, vì lời thề nguyền năm nào mà dù mất cả cái mạng này, mất cả mọi thứ, hắn vẫn không từ nan. Tất cả mọi thứ, không gì từ nan, không một câu oán thán. Hắn đã nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế.

 

 

✪✪✪✪✪

 

 

Ngày hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, Sehun đã cho người đưa cậu đến thư phòng. Hãy chuẩn bị đồ dùng đi, bắt đầu từ hôm nay ngươi và ta sẽ lên đường đến Thu Châu.

 

Thu Châu? Là đâu cơ? Luhan đớ người ra, cậu nhìn thấy hắn đã để sẵn một túi vải trên bàn, như đang chuẩn bị đi đâu xa.

 

Là Thu Châu, quê hương của ta. Ta cần đến đó để gặp sư phụ. Người có thể đoán biết vận mệnh và nhìn thấu tương lai, có thể người sẽ giúp ta tìm ra manh mối nào đó về ngươi và Bạch Hổ. À, hắn khẽ nhếch môi. Ở Thu Châu có ngọn núi rất cao, cao nhất trong Tứ Quốc. Có thể ngươi đến đó sẽ suy nghĩ xem có nên nhảy xuống không, sau mọi chuyện xấu hổ mà ngươi đã làm, đại loại như là chảy dãi khi ngủ này, há mồm to như hà mã này, lại còn…

 

Thôi đủ rồi, tôi đang nghĩ sao hồi ngài ở đó lại không nhảy xuống đấy cho rồi, để bây giờ trời yên biển lặng một chút. Cậu cau có, không biết từ khi nào cậu không còn sợ sệt gì hắn nữa, cậu còn không thèm gọi hắn là quân sư Oh nữa, trong đầu cậu, Luhan cứ nhằm tên Sehun mà chửi thôi. Hắn vẫn cái kiểu cười đểu giả đó nhìn cậu. Thật đáng ghét. Vậy đợi tôi về phòng lấy quần áo đã, à ngài đưa cho tôi cái túi đồ của tôi được không? Tôi cần nó để đựng quần áo của mình.

 

Hắn khoác tay cho tì nữ mang túi đến cho cậu. Sau đó Luhan nhanh chóng cúi đầu chào và về phòng. Gọi là thu xếp quần áo, nhưng cậu vốn đâu có nhiều quần áo gì ở đây. Mỗi ngày người đem đồ mới đến cho cậu cũng sẽ tiện tay đem đồ dơ đi giặt, cho nên trong tủ cũng không có quần áo gì, ngoại trừ bộ lễ phục cậu mặc lúc tiến cung. Ngẫm nghĩ một lúc, Luhan nhét nó vào ba lô. Dù gì nó cũng rất đẹp mà, mang theo cũng không có hại gì đâu nhỉ. Sau khi kéo khoá ba lô lại rồi vác lên vai, Luhan nghe như có ai đó gọi mình. Luhan… Luhan… Là Sehun sao, được rồi, được rồi, tới ngay đây, làm gì mà gấp gáp thế không biết. Nhưng trước khi cậu kịp bước ra khỏi cửa thì … bụp ….

 

Luhan thấy mình đang đứng trong phòng ngủ của Lay. Kế bên cậu là Lay, Tao và Kris. Ngoại trừ Kris, khuôn mặt của hai người kia đều tèm nhem vì nước mắt và nước mũi… Luhan!!! Lay thét lên trong khi lao đến ôm cậu.

 

… Trong lúc đó, Sehun vẫn đang đứng chờ Luhan ở cổng chính. Hắn tủm tỉm cười khi nhớ đến gương mặt cậu khi nguyền rủ hắn đi chết đi. Thật tình, người đâu mà chanh chua thế không biết, ta có nên trị tội hắn thật nặng không? Hắn vờ nhăn nhó, nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười vẫn thấp thoáng trên gương mặt. Chậc, cái tên này, lâu lắc quá đấy.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s