Những Vị Thần Đến Từ Phương Đông [Chap 2]

 

Tiếng chim hót ríu rít vang vọng bên tai khiến Luhan chợt bừng tỉnh. Khẽ đưa tay dụi mắt, Luhan hoảng hồn khi thấy một khoảng trời xa lạ với tầng tầng lớp lớp những tán lá cây xanh rì đang đan vào nhau. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Luhan ngồi bật dậy, hết xoay qua phải, rồi lại xoay qua trái. Cậu đang ở giữa một khu rừng ư? Làm cách nào mà cậu lại ở đây? Khoan đã nào, Luhan, bình tĩnh. Mày phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, hít một hơi sâu vào … thở ra nào … từ từ nào … 1… 2… 3 …

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!

Đâu đó một đàn chim có lẽ vì giật mình mà kêu oang oác, vỗ cánh bay đi. Trời ơi, cái quái gì diễn ra thế này. Luhan cố vò đầu bứt tóc để nhớ xem tại sao cậu lại ở đây. Cậu nhớ là cậu đi học, xong ghé thư viện, rồi sau đó … hình như cậu cầm một quyển sách lạ lên xem thì phải. Cậu thật sự không có chút ký ức nào sau đó nữa. Vậy tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại nằm dưới đất? Không lẽ cậu sau khi xem sách xong, ngủ gục rồi bị mộng du? Thật tình là từ nhỏ đến lớn Luhan chưa bao giờ nghe ai phàn nàn là cậu bị mộng du cả. Nhưng Luhan nghĩ hoài vẫn không tìm thấy lý do nào hợp lý hơn. Cậu vội vàng đứng thẳng người dậy, nhắm thẳng trước mặt mà chạy với hy vọng có thể thoát khỏi khu rừng này.

 

Hết chạy rồi lại đi, hết đi rồi lại chạy, nhưng sau cả mấy giờ đồng hồ, cậu vẫn chẳng thấy gì khác ngoài một màu xanh rì của lá cây và những bụi gai rậm. Luhan bắt đầu hoảng loạn, nhất là lúc này đây mặt trời đang dần lặn, và ánh sáng bắt đầu thưa thớt qua những tán lá dày. Môi Luhan bắt đầu khô rát, cậu cảm thấy mệt mỏi, nhưng đó vẫn đã thấm vào đâu so với sự bấn loạn đang ngày một xâm chiếm tâm trí cậu. Chả nhẽ số Luhan này phải chết ở chốn đồng không mông quạnh thế này? Luhan lẩm bẩm như người mất hồn. Đột nhiên cậu nghe tiếng vó ngựa, trời ơi, đúng là có tiếng vó ngựa thật rồi. Nếu bình thường, Luhan sẽ tự hỏi làm thế quái gì giữa Seoul lại có ngựa, nhưng giờ không phải là lúc để lý luận khoa học với lô-gic gì nữa hết. Ngựa cũng được, xe ngựa cũng được, cái gì ngựa cũng được, miễn là có ai đó giúp cậu ra khỏi chỗ này. Luhan cuống cuồng chạy nhanh hết sức có thể về hướng phát ra tiếng động đó. Âm thanh mỗi lúc một gần. Luhan lao qua một bụi trúc, và rồi cậu thấy tiếng vó ngựa im bặt. Đưa mắt nhìn quanh quất, cậu thấy một con ngựa trắng đang nhởn nhơ lúc lắc cái bờm của nó ở đằng xa. Luhan hớt ha hớt hải lao đến.

 

Không có lấy một bóng người, ở đây chỉ có một con ngựa với dây cương được buột chặt vào thân cây to gần đó. Luhan cúi gập người, cậu thở hổn hển sau mấy tiếng đồng hồ chạy tới chạy lui trong rừng. Đột nhiên cậu nghe tiếng lá cây xào xạc. Luhan đứng thẳng người dậy, nhưng trước khi cậu kịp quay đầu lại và nhìn xem tiếng động từ đâu vang đến, thì một thanh kiếm sắc bén đã bay đến gần và yên vị trên cổ cậu.

 

Ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Nhanh như cắt, bóng đen từ sau lưng lướt nhanh về phía cậu và chẳng mấy chốc đã đứng sừng sững trước mặt cậu.

 

Nói. Ngươi là ai? Đây là trò đùa à? Là đang đùa với nhau phải không? Có phải nếu cậu nói tên, thì sẽ có ai đó cầm máy quay phim nhảy ra, và họ sẽ nói : “Haha! Đây là chương trình “Just for Laugh” ”, đúng không? Bóng đen trước mặt cậu bước đến gần hơn, nhưng Luhan vẫn không dám nhúc nhích, dù chỉ là một xen-ti-mét.

 

Khi thấy cơ thể Luhan run bần bật và gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của cậu, người thanh niên đó mới bỏ kiếm xuống, nhưng đôi mắt hắn vẫn nhìn cậu trừng trừng đầy đe doạ. Luhan thật muốn tè ra quần ngay bây giờ quá, nhưng cậu đã cố nín lại được. Ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Hắn lặp lại câu hỏi lần thứ ba.

 

Bỗng nhiên Luhan nghe có tiếng ai đó gọi tên cậu. Cậu đảo mắt nhìn hắn, hắn vẫn không động đậy. Tất nhiên không phải là hắn rồi, nếu hắn biết tên cậu thì còn hỏi cậu hai ba lần làm cái quái gì. Luhan… Luhan… Tiếng gọi càng lúc càng lớn dần và Luhan thấy có một làn khói mỏng bao quanh cậu. Chỉ trong một chớp mắt trước khi Luhan và người thanh niên đó kịp có phản ứng gì thì … bụp …

 

Cậu đang đứng giữa thư viện. Một làn khói mỏng bao quanh cậu tan dần trong không khí. Mất mấy phút sau Luhan mới định thần lại được, cậu nhấc đôi chân mệt mỏi của mình về phía bàn làm việc của Seohyun để cầu cứu sự giúp đỡ, hay một lời giải thích cho tất cả những gì đã xảy ra.

 

Chẳng có ai ở đây cả, bàn làm việc của Seohyun cũng vắng hoe. Vài ngọn đèn trong thư viện đã được tắt bớt. Ngoài trời cũng tối thui với ít ánh sáng loe lói từ những ngọn đèn đường. Cậu lại nghe tiếng ai gọi tên cậu, mệt mỏi nhướn đôi mắt nhìn xung quanh, cậu thấy Seohyun đang tất tả chạy dọc hành lang của thư viện. Luhan mừng muốn khóc, cậu lết ra cửa bằng chút sức lực ít ỏi còn sót lại. Seohyun …

 

Trời ạ! Mày đi đâu cả buổi thế. Tự nhiên vứt đồ lung tung ở sàn nhà, rồi bỏ đi đâu mất tăm, rồi Trước khi Seohyun kịp kết thúc câu nói của mình, Luhan đã lả xuống đất.

 

 

✪✪✪✪✪

 

 

Ngay khi Luhan tỉnh dậy, cậu đã thấy đầy đủ Lay, Tao, và Kris ở đó. Cả ba người đều có vẻ rất lo lắng, đặc biệt là Kris. Chịu tỉnh rồi à? Kris lên tiếng hỏi khi Lay đỡ Luhan ngồi dậy.

 

Ừ, ừm… chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tụi mày lại ở đây? Luhan thấy cổ họng mình đau rát.

 

Hôm qua mày tự nhiên té xuống đất, Seohyun nó hoảng quá gọi cho tao. Tao vừa bước ra cửa, Seohyun đã gọi lại rồi nói là mày không có ngất, mà chỉ đơn giản là lăn quay ra ngủ, lại còn ngáy rất to. Con bé Seohyun do lo quá, xong lại bị mày chọc tức điên, nên hình như nó có đá mày mấy phát thì phải. Kris vừa nói đến đó, Luhan cũng cảm thấy hơi nhói ở mông.

 

Con bé này… cậu gầm gừ.

 

Anh phải cám ơn Seohyun. Nó lo cho anh lắm. Lúc anh bỏ đi, nó hốt hoảng chạy khắp cả thư viện để kiếm. Seohyun gọi cho tất cả mọi người, nhưng bọn em nghĩ là anh đi đá bóng gần đó với bạn hay gì đấy. Đến tối, lúc Seohyun gọi là cả đám phóng tới thư viện ngay. Lay có vẻ hơi ngập ngừng, như thể cậu thấy hối hận vì đã không đi tìm Luhan ngay khi Seohyun nói cậu mất tích. Nhưng cậu lại tiếp tục. Lúc bọn em đến, quần áo anh bẩn khủng khiếp. Anh đã đi đâu thế?

 

Nghe thấy vậy, Luhan liền kể hết những chuyện cậu đã thấy, kể cả tiếng vó ngựa, cả lưỡi kiếm sắc bén đã kề vào cổ cậu, và cả cái bóng người bí ẩn đó nữa. Kể xong, Luhan nín thở chờ phản ứng của mọi người. Lay nhìn mông lung, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, còn Tao thì lúc lắc đầu có vẻ như rất bối rối, không biết phải phản ứng thế nào trước câu chuyện của cậu. Luhan liền quay qua nhìn Kris, hắn chẳng nói gì, chỉ đưa tay ra và … búng vào trán cậu một cái.

 

Yah!!! Luhan hét lớn.

 

Bỏ đi đâu chơi rồi lại còn già mồm? Lát gọi cho Seohyun đi, nó chắc cũng đang lo lắng lắm đấy, lúc bọn tao đem mày về, nó đâu có theo vô ký túc xá nam để coi chừng mày được. Luhan cay cú nhìn Kris ra dấu cho Lay và Tao về phòng.

 

Uể oải với lấy chiếc điện thoại di động để trên bàn, Luhan bấm số gọi cho Seohyun. Sau khi báo cáo hiện trạng sức khoẻ và trấn an Seohyun rằng cậu vẫn khoẻ, chỉ tại hôm qua đi đá banh mệt quá nên lả đi thôi – cậu nói dối vì biết chắc Seohyun cũng giống như mấy đứa kia, chẳng chịu tin vào câu chuyện khó tin đó của cậu đâu, Luhan được Seohyun nhắc nhở về những món đồ cậu đã bỏ quên trong thư viện. Không, cuốn sách đó không phải của thư viện. Nó không có con dấu của thư viện mà. Sau khi bấm nút kết thúc cuộc gọi, những gì Seohyun nói cứ quay vòng vòng trong đầu Luhan. Nếu cuốn sách đó không thuộc về thư viện thì tại sao nó lại nằm ở đó. Khu rừng đó là ở đâu? Người đó là ai? Tại sao khi nghe thấy tiếng gọi của Seohyun – trước khi tìm thấy Luhan, cô ta đã gọi tên cậu như điên – cậu lại có thể trở về thế giới của cậu một cách bình yên. Tại sao chứ? Đầu Luhan bắt đầu nhức nhối với hàng ngàn câu hỏi, và rồi cậu để yên cho giấc ngủ đánh gục mình. Ngày hôm nay, thế đã đủ mệt mỏi và đau đầu rồi.

 

 

✪✪✪✪✪

 

 

Hôm sau, Luhan đến thư viện để gặp Seohyun và lấy lại đồ vật mình bỏ quên hôm trước, trong đó có cả cuốn sách kỳ bí. Cậu không nhắc lại chuyện này với ai nữa, vì dù gì cũng có ai tin cậu đâu chứ. Nhưng cả hai tuần sau đó, những buổi luyện thanh hay những giờ tự học trên giảng đường cũng không khiến Luhan đủ bận rộn để không nghĩ tới vùng đất lạ đó. Là mộng hay là thực Luhan cũng không dám chắc, nhưng nếu là mộng, thì lý do gì quần áo cậu hôm đó lại dơ bẩn đến vậy? Trên gấu quần còn dính ít lá khô, trong khi bây giờ ở Seoul là mùa xuân, không thể có lá khô được. Cậu không nhớ rõ từng chi tiết bộ quần áo hắn mặc, nhưng bộ đồ đó rõ ràng không phải của Tây, cũng chả phải của Tàu. Chả có thời kỳ nào trong lịch sử Trung Quốc mà con trai lại được để tóc ngắn cả. Tóc của người này khá giống người thời nay, chỉ dài hơn chút xíu, và có màu nâu đậm. Thời đó đã có thuốc nhuộm tóc ư? Hoang đường. Ủa, khoan đã nào, thế giới song song? Quyển sách lạ, và hình vẽ tứ thần linh trong quyển sách lạ? Không phải rất giống những tình tiết trong Fushii Yuugi ư? Luhan ngồi bật dậy với suy nghĩ đó. Thật sự có thế giới như vậy sao? Cậu rất yêu thích câu chuyện trong Fushii Yugi và cả thế giới với đầy sức mạnh ấy, cộng thêm phép màu và cả quái vật nữa. Nếu bây giờ được là một phần trong thế giới đó, được trải nghiệm những thứ hoang đường đó, không phải rất mới mẻ và hấp dẫn sao?

 

Nỗi sợ hãi mơ hồ ban đầu về vùng đất đó nhanh chóng bị sự hiếu kỳ của cậu áp đảo. Và Luhan bất chợt có một ý nghĩ ngông cuồng. Cậu muốn quay trở lại đó một lần nữa. Khôn khéo nối lại các mấu chốt, Luhan suy nghĩ thấu đáo hết mọi tình huống rồi lên kế hoạch cho mình, và không quên dọn sẵn một con đường để có thể quay trở lại thế giới này.

 

Ba tuần sau khi lấy lại cuốn sách kỳ bí từ Seohyun và sau khi Luhan chắc chắn mọi việc sẽ đúng như kế hoạch, cậu vác balô lên vai đến gặp Lay. Lay, lát có gì cậu giữ hộ anh cuốn sách này nhé. Nếu mai hay mốt gì đó mà anh chưa đến lấy thì em gọi điện thoại kiếm anh nhé, được không? Luhan cẩn thận dặn dò. Thôi anh đi, hôm nay mọi người đi ăn trưa nhé, khỏi chờ anh. Luhan mỉm cười gian xảo, đột nhiên cậu hét to. Á, đĩa bay kìa!! Lay hết hồn nhìn theo hướng tay Luhan, chỉ chờ có thế, cậu nhanh tay mở quyển sách ra và sờ vào những con vật trên trang giấy. Khi ngón tay Luhan chạm đến con hổ trắng thì … bụp…

 

Ngó tới ngó lui mà chả thấy gì cả, Lay quay lại thì đã không thấy Luhan đâu nữa, chỉ có quyển sách nằm chỏng chơ trên mặt bàn. Nhặt quyển sách lên và bỏ vào túi, Lay lắc đầu thở dài. Lại chạy biến đi đâu không biết…

 

 

✪✪✪✪✪

 

 

Lần này chỗ Luhan đến không phải là khu rừng đó nữa. Khi mở mắt ra, cậu đã thấy mình đứng trong một cung điện rộng lớn. Chỉnh lại cái ba lô nặng trình trịch trên vai, Luhan khẽ khàng bước từng bước chầm chậm dọc theo lối đi của cung điện.

 

Giờ thì cậu tin chắc mình không nằm mơ nữa. Thật sự cuốn sách này có liên quan đến quá khứ vị lai hay gì đó, hoặc ít nhất nó cũng là một cánh cửa thông qua thế giới khác, y như trong Fushii Yugi. Khẽ nhíu mày, Luhan nhìn một lượt hết khung cảnh trước mắt. Cậu đang đứng giữa một cây cầu nhỏ màu trắng bắc ngang một ngự hoa viên và một cung điện hết sức diễm lệ. Cung điện được xây hoàn toàn bằng ngoc trắng với rất nhiều chạm trỗ. Dọc theo cây cầu khắc hình một đàn hổ trắng đang rượt đuổi nhau. Có phải cậu đang ở vùng đất của Bạch Hổ? Chát … Luhan tự vả vào mặt mình, đau quá, như thế này thì không phải là mơ rồi. Cậu cười lớn.

 

Ah hahahaha!!! Quả là một phát kiến vĩ đại. Luhan này sắp nổi tiếng rồi. Mỗi năm sẽ có hàng ngàn người sẽ đến đây tham quan, và cậu sẽ kiếm được cả khối tiền. Nghĩ đến đó, Luhan kiềm lòng không nổi nữa. Cậu nhắm mắt lại và giơ hai tay lên trời, cậu hét toáng lên. Yahoooooooo!!!!

 

Keng… khi mở mắt ra, Luhan đã thấy hai thanh đao kề ngang cổ. Đứng yên, không thì đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức! Giờ thì Luhan chắc chắn là sau khi về nhà, cậu sẽ xâm câu thành ngữ “Cái miệng hại cái thân” lên tay, để nhắc cho cái mồm ăn mắm ăn muối của cậu biết điều mà ngậm lại.  Đi! Một trong hai tên cầm đao đá đít Luhan, bắt cậu tiến về phía trước.

 

Bọn chúng dắt Luhan tới một căn phòng rất to với bốn bức tường trắng toát, hệt như những bức tường thành của cung điện. Một tên lính mặc đồ trắng đá Luhan ngã về phía trước. Thưa quân sư, chúng thần vừa bắt được một tên thích khách gần ngự hoa viên. Nên xử lý hắn như thế nào ạ?

 

Nghe đến chữ “xử lý”, Luhan khiếp hết cả vía. Cậu run lẩy bẩy đến nỗi rơi hết đống đồ trên vai. Tên lính đó thấy vậy liền kề đao ngay cổ cậu. Bảo hắn ngước mặt lên. Chợt nhận ra giọng nói quen thuộc, Luhan bủn rủn tay chân, cậu ngước nhìn lên. Là hắn.

 

Hắn chính là cái tên đã kề dao vào cổ cậu lần trước.

 

Quân sư Oh, chúng ta có nên báo cho hoàng thượng biết?

 

Không cần. Hoàng thượng còn nhiều thứ phải lo hơn, ta sẽ tự lo chuyện này và bẩm báo sau. Các ngươi lui ra hết đi. Tất cả binh lính đồng loạt lui ra hết và đóng cửa lại. Tên quân sư Oh gì gì đó cũng đứng dậy và bước đến gần cậu. Hắn cúi xuống nhìn cậu, và một lần nữa, lập lại câu mà không biết hắn đã hỏi cậu bao nhiêu lần. Ngươi rốt cuộc là ai?

 

Lu-Luhan. Luhan cuối cùng cũng rặn ra được tên mình. Cậu len lén nhìn hắn. Vẫn đôi mắt nâu cương nghị đó, vẫn khuôn mặt đó. Chính hắn chứ không sai đi đâu được. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau rất lâu, nhưng tuyệt nhiên không ai nói câu nào. Đột nhiên tên quân sư Oh đứng thẳng người dậy và ngồi vào bàn làm việc của hắn. Ngươi có biết là mình đang ở đâu không?

 

Tôi ….

 

Vô lễ.

 

Tiểu… dân thật-thật tình không biết. Luhan nhớ lại cách xưng hô trong những bộ phim mà cậu đã xem. Lúc này đây, cậu mới để ý là cả cậu và hắn đều sử dụng tiếng Hàn. Vậy đây là Hàn Quốc vào thời xưa sao? Đây- đây là Hàn Quốc ạ?

 

Hàn Quốc là cái gì? Đây là cung điện của Tây Quốc. Hắn nhíu mày nhìn cậu, cặp mắt một mí của hắn vốn đã bé, nay lại còn bé hơn. Ngươi là người phương nào, đến ngay cả Tây cung cũng không biết?

 

Luhan khổ sở nói. Thật tình tiểu dân không phải ở đây. Tiểu dân hoàn toàn không biết tại sao lại ở đây nữa. Hắn nhướng mày nhìn cậu, vẻ mặt như rất nghi ngờ. Nhưng sau một lúc lâu, khi thấy cậu thật sự thành khẩn, không có ý nói hai lời, hắn mới lên tiếng. Ta sẽ cho người điều tra thân thế của ngươi. Tạm thời ta sẽ tịch thu đồ đạc của ngươi. Còn ngươi, ngươi sẽ bị giam trong phủ ta cho đến khi nào ta tin tưởng ngươi hoàn toàn. Người đâu, dắt hắn về Quân sư Phủ. Luhan run rẩy đứng dậy khi hai tên lính bước vào phòng và đến cắp nách cậu lôi đi. Đúng là ngu chưa từng thấy, tự nhiên đang yên đang lành, tài lanh tài lẹt đòi quay lại đây làm chi mà giờ bị người ta lấy hết đồ, còn bị giam lỏng nữa. Ngu ơi là ngu!!!!

 

 

✪✪✪✪✪

 

 

Điều làm Luhan hết sức ngạc nhiên là tên quân sư đó không nhốt cậu vào mấy nhà ngục tối tăm với đầy rơm rác như những cuốn phim bộ mà Tao vẫn hay bắt cậu ngồi luyện chung với nó. Ngược lại, cậu được đối đãi rất tử tế, được ở trong một căn phòng khá lớn, được đem quần áo mới để thay mỗi ngày, và được mang đồ ăn đến ngày ba bữa chính và một bữa trà chiều. Nếu có gì không thoải mái thì đó chính là trước cửa cậu luôn có hai ba tên lính cầm đao đứng canh gác. Thêm nữa, hắn tịch thu ba lô của cậu, có nghĩa là không điện thoại di động, không Ipod hay Ipad gì hết, cậu cứ nằm chèo queo trong phòng đợi đến giờ cơm… và đợi hắn.

 

Từ lúc giam giữ cậu, ngày nào sau bữa ăn tối, hắn đều cho gọi cậu đến thư phòng hắn để hỏi chuyện. Lúc thì hắn hỏi cậu ở đâu, hỏi cậu đang làm gì, làm đến chức vụ nào, tại sao cậu lại mặc quần áo như thế này. Cậu thành khẩn trả lời hết mọi câu hỏi của hắn, nhưng lần nào cậu trả lời xong, hắn cũng nói là không hiểu gì hết. Dù vậy, ngày hôm sau hắn vẫn cho người đến gọi cậu. Thật tình cậu cũng chả hiểu hắn muốn gì nữa.

 

Đã ba ngày kể từ lúc cậu bị bắt đến đây, vẫn chưa nghe ai gọi cậu về. Cậu tự hỏi tên Lay đó chết dí ở đâu rồi, sao không gọi tên cậu về. Cũng có lúc Luhan cảm thấy bồn chồn, lo lắng vì sợ giả thuyết của cậu không chính xác, hay là cách đem cậu về thế giới thực bằng cách gọi tên cậu là không đúng. Nghĩ đến đó khiến Luhan càng lúc càng bấn loạn. Mệt mỏi, Luhan chìm vào giấc ngủ sâu, mà không hề hay biết tối hôm đó có người bước vào phòng cậu.

 

 

✪✪✪✪✪

 

 

Mời Luhan thiếu gia thay quần áo ạ. Như thường lệ, một cung nữ mang một khay quần áo mới đến cho cậu. Liếc nhìn mớ quần áo trên tay, Luhan lấy làm lạ vì nó không giống bộ quần áo bình thường họ vẫn mang đến. Mọi ngày họ đem quần áo cho cậu đều là một bộ đồ bình thường màu xám nhạt với hoa văn nổi màu đen. Nhưng hôm nay bộ quần áo của cậu hoàn toàn là màu trắng và không hề có hoa văn nào. Ở tận đáy của khay quần áo là một đôi ủng cũng màu trắng nốt. Có đám tang nào sao, hay là hắn chết rồi? Luhan nhủ thầm. Và không như mọi khi, sau bữa tối hôm đó, Luhan không được dẫn đến thư phòng của tên quân sư đó, mà cậu lại được dắt đến cổng chính. Cậu mở to mắt ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở ngay cổng chính là tên quân sư Oh đã đứng đợi cậu từ bao giờ. Hôm nay chúng ta sẽ vừa đi vừa đàm đạo. Hắn nói.

 

Điều làm cậu sửng sốt hơn cả là tên quân sư không hề mang theo một tuỳ tùng nào. Luhan lén nhìn hắn khi hai người đi dọc con phố nhộn nhịp trước Quân Sư Phủ. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo màu tím nhạt, cùng với một cái áo choàng ngắn màu sữa, trông hắn thanh tao và thư sinh hơn mọi khi nhiều. Mỗi lần Luhan gặp hắn ở nhà, hắn chỉ mặc một bộ đồ võ sinh màu xanh lơ mà thôi. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà hắn lại cho cậu ra ngoài như thế này. Nhưng Luhan không dám hỏi, cậu chờ cho hắn lên tiếng trước.

 

Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn lên tiếng. Ở chỗ Hàn Quốc gì đó của ngươi có ngày hội Dâng Bánh Vào Mùa Thu không?

 

Lễ hội dâng bánh vào mùa thu? Cậu hỏi lại. Thì ra ở chốn này, trời đang vào giữa thu. Nói một cách khác, nó không chỉ nằm trong một không gian khác với nơi Luhan ở, thậm chí nó cũng không nằm trong một quỹ thời gian. Thật sự có hai thế giới song song phát triển hoàn toàn độc lập ư?

 

Phải, ở đây người ta thường dâng bánh vào giữa mùa thu để cảm tạ trời đất cho một mùa thu hoạch thành công. Lát nữa họ sẽ treo đèn và mỗi nhà sẽ dâng bánh trước cửa. Tối nay con nít có quyền thức khuya và cùng nhau ăn hoặc ném những chiếc bánh đó vào nhau mà không sợ bị ai la mắng hết.

 

Ồ, chúng tôi có, nhưng nó gọi là Trung Thu. Và chúng tôi không có dâng bánh, chỉ cùng nhau làm bánh rồi ăn với nhau và quây quần bên gia đình thôi. Luhan hăng hái nói, đã mấy ngày rồi cậu không được hưởng khí trời. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu lắp bắp. Ý tiểu dân là – là –

 

Không sao, ta không câu nệ tiểu tiết. Hôm đó ta trách mắng ngươi vì ta đang ở trong cung, chốn đó vốn nhiều thị phi, tai vách mạch rừng. Ta cũng không thích sự gò bó và luật lệ cho lắm. Với lại lúc đó ta chưa hoàn toàn tin tưởng ngươi. Giờ thì khác. Hắn mỉm cười. Khi hắn cười, miệng hắn hơi móm lại, nhưng như vậy lại khiến hắn trông rất dễ thương. Ta tin ngươi.

 

Khi hắn nói đến đó, cả hai người đều quay lại và nhìn vào mắt nhau. Hắn lại mỉm cười. Ta tin ngươi đã bị loạn trí.

 

Ngài…

 

Hắn bật cười khanh khách. Lúc này hắn trông chẳng khác gì một người thanh niên bình thường, và điều đó khiến Luhan cảm thấy rất dễ chịu. Nói cho ta nghe làm sao ngươi đến được đây?

 

Luhan kể cho hắn nghe về cuốn sách và những gì cậu được biết về tứ thần linh. Khi nghe đến chuyện sờ tay vào hình nổi của con cọp trắng thì sẽ khiến cậu bước vào thế giới của hắn, viên quân sư đột nhiên nheo mắt lại. Nụ cười của hắn lập tức tắt ngắm. Luhan bất chợt thấy lo lắng. Hắn quay đầu bước về phủ liền một mạch, khiến Luhan cũng phải lẽo đẽo chạy theo sau. Cậu ngoái đầu nhìn về phía con phố đang nhộn nhịp không khí lễ hội. Chậc, Luhan không rõ cậu đã lỡ miệng nói ra chuyện gì, nhưng rõ ràng cậu đã phá hỏng buổi tối đang tốt đẹp giữa hai người. Nếu không thì cậu và hắn có lẽ đã hoà vào đám đông đang cười nói ngoài kia rồi.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s