Beloved (IWTMYFB) [Chap 6 Part b]

 

 

Nếu nói mấy ngày đầu sau khi Luhan trở lại làm việc, không khí giữa họ rất gượng gạo thì thật là chưa đủ, nhưng dần dần rồi hai người cũng vì quá bận rộn nên không còn thời gian đâu để ý đến chuyện tình cảm cá nhân nữa.

 

Sehun vừa chính thức chấp nhận lời đề nghị của trường Đại Học Seoul để diễn thuyết trong một tháng, cho nên gần đây hầu như ngày nào anh cũng phải đến đó để họp với họ và bàn về cách sắp xếp gỉảng đường, tài liệu, và nhiều chi tiết nhỏ khác.

Đến những ngày cuối tuần, vì Luhan quá phấn khích, háo hức và có chút gì đó tự hào vì được đóng góp một phần quan trọng trong sự nghiệp của Sehun, khiến cho nụ hôn ngày nào giờ chỉ là một ký ức xa xăm trong trí nhớ của cậu mà thôi.

 

Anh nghĩ là anh nên đi cắt tóc, Sehun lên tiếng khi đang lái xe về nhà, sau khi cuộc họp cuối cùng ở trường đại học Seoul kết thúc. Vào mấy dịp này, thể nào người ta cũng bắt mình phải trông lộng lẫy nhất trong mấy bộ com-lê cho coi.

 

Luhan cười khúc khích.

 

Khẽ mỉm cười, Sehun quay qua nhìn cậu. Em thì may mắn rồi, khi không phải là khách mời danh dự của họ. Em có thể mặc bất cứ thứ gì em muốn khi đến đó.

 

Luhan vừa định cười nữa, nhưng khi những gì Sehun nói len lỏi vào đầu, cậu hoảng hồn quay ra nhìn anh.

 

Em … em cũng được đi nữa sao? Cậu hỏi với sự hoài nghi tột độ.

 

Sehun với tay ra và xoa rối mái tóc của cậu. Tất nhiên rồi, ngốc ạ. Em là trợ lý của anh mà, đúng không? Nếu không có em giúp anh giữ bình tĩnh trong mấy buổi họp, trong khi họ cứ cà kê dê ngỗng, hết cái này đến cái kia, chắc chẳng có thứ gì xong xuôi như bây giờ đâu. Nếu chỉ mình anh thôi ấy hả, có khi anh đã hét toáng lên “Mặc kệ mấy ngườii” rồi bỏ đi ngay giữa buổi họp lần thứ hai rồi.

 

Luhan đỏ mặt, đôi mắt cậu cụp xuống nhìn vào đôi bàn tay đang được đan vào nhau, nhưng sự hãnh diện thì dâng tràn trong lồng ngực khiến cậu cảm thấy toàn thân thật ấm áp.

 

Chỉ một lát sau, Sehun đột nhiên sang làn xe rồi dừng lại, anh kéo thắng xe để đỗ lại bên đường, khiến cho Luhan ngạc nhiên ngước nhìn lên.

 

Chẳng phải mình đang về nhà sao anh?

 

Mỉm cười trước thái độ ngạc nhiên của Luhan, Sehun chỉ vào mái tóc của mình.

 

Anh nghĩ nên làm luôn bây giờ cho rồi.

 

Sehun thật sự không có thói quen đến thăm mấy ông thợ làm đầu hay mấy tiệm làm đẹp hàng tuần đâu, nhưng từ lúc anh về Hàn đến giờ, anh chỉ ghé mỗi tiệm cắt tóc này mà thôi. Anh đặc biệt ưa thích nhân viên ở đây, đó là chưa kể anh không có gì phải phàn nàn về tay nghề của họ cả. Và, vẫn như mọi khi, anh không bao giờ đòi hỏi kiểu tóc nào quá cầu kỳ: thường thì chỉ là cắt ngắn hai bên và phía sau một chút, tỉa gọn phần mái, thế là xong.

 

Chào mừng quý khách, ồ chào ông Oh. Nhân viên lễ tân chào đón họ với một nụ cười niềm nở.

 

Sehun mỉm cười đáp lại, và vẫn như mấy lần trước khi anh đến đây, anh tự hỏi làm thế nào mà cô ta có thể nhớ tên anh trong khi mỗi ngày phải thấy đến cả trăm người đi ra đi vào. Hay là anh có gương mặt đặc biệt dễ nhớ nhỉ.

 

Ánh mắt của cô lễ tân hướng về phía Luhan, gương mặt của cô ta lập tức sáng bừng lên.

 

Ồ, xin chào. Anh lần đầu tiên đến đây cắt tóc à?

 

Luhan định lắc đầu nói không, vì cậu không phải là người đến đây để cắt tóc mà là Sehun, nhưng chưa gì Sehun đã cản cậu lại bằng cách đặt một bàn tay lên vai cậu rồi đẩy về phía trước.

 

Chính xác, nếu cậu ấy tìm được kiểu tóc nào phù hợp, anh nói với cô nhân viên lễ tân.

 

Khi Luhan liếc nhìn anh với ánh mắt thảng thốt, anh chỉ nhoẻn miệng cười rồi lập tức đi theo cô lễ tân đến chỗ hai cái ghế trống ở góc phòng.

 

Vài phút sau đó, trong khi Sehun nói chuyện có vẻ rất thân thiết với người tạo mẫu tóc vẫn hay cắt tóc cho anh thì Luhan hồi hộp ngồi cắn móng tay trên chiếc ghế cạnh đó.

 

Em đã thấy kiểu tóc nào em thích chưa? Sehun hỏi khi chỉ vào cuốn sách về mẫu tóc đang mở ra và để trên đùi Luhan. Nó có hàng trăm kiểu tóc khác nhau với tất cả các màu mà người ta có thể nghĩ đến.

 

Em không biết nữa … Luhan lẩm bẩm. Em không nghĩ cắt tóc lúc này là một ý kiến hay. Jongin chắc sẽ không hài lòng khi thấy cậu làm vậy đâu, Luhan nhủ thầm.

 

Cậu không cần phải chọn mấy kiểu trong cuốn sách đó, người tạo mẫu tóc cho Sehun, tên là Nena, lên tiếng. Chỉ cần nói với chị là em thích làm tóc theo kiểu nào, chị sẽ thiết kế và chỉnh sửa nó cho phù hợp với khuôn mặt của em.

 

Em không biết nữa … Luhan lặp lại.

 

Sehun khẽ vỗ nhẹ lên đầu gối của Luhan. Không cần phải là một chuyên gia tâm lý để hiểu ra ai và điều gì đang khiến cho cậu chần chừ như thế này.

 

Xem nào, Luhannie. Chẳng phải em đã từng nói em muốn làm gì mới mẻ cho mùa hè này sao? Giờ là lúc thích hợp nhất đấy. Em nên nhớ là tiền gửi ngân hàng của em nó sắp làm ngập lụt cả chỗ đó rồi đấy. Sao em không thử phô trương một lần xem nào?

 

Lời Sehun nói cũng khá hợp lý, Luhan nghĩ thầm. Dù gì thì cậu cũng đã tiết kiệm hết tất cả số tiền kiếm được mà không hề đụng đến một đồng nào. Đây có thể là một dịp tốt cho cậu tiêu xài hoang phí một chút.

 

Ok, cuối cùng cậu cũng lêng tiếng đồng ý, cậu chợt thấy ngạc nhiên khi cảm nhận được lòng mình nhẹ nhõm, khoan khoái thế nào sau khi tự mình quyết định làm một điều gì đó.

 

Jongin không thích kiểu tóc mới của cậu thì đã sao, đó là vấn đề của hắn. Chỉ là một mái tóc thôi mà, đó là chưa kể đến đây là tóc của cậu, của riêng Luhan này. Cậu là người duy nhất có toàn quyền quyết định sẽ làm gì với nó, đúng không.

 

Cậu cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ đó như một câu thần chú cho đến khi cậu thật sự đặt hết niềm tin vào nó.

 

Vậy thì nói chị nghe. Nena nói. Em có ý định gì nào?

 

Ừm thì … Luhan nghĩ ngợi một lát rồi nói. Em muốn nó phải ngắn hơn. Nếu có thể chị hãy làm cho nó đậm màu hơn một chút nữa nhé.

 

Nếu em muốn màu tối hơn, hay là mình nhuộm highlights đi. Mà chị thấy màu tóc này hợp với em lắm mà.

 

Hay là mình làm highlight màu nâu vàng mật ong nhỉ. Sehun chêm vào.

 

Wow, cậu tiến bộ vượt bậc từ hồi nào vậy, thưa ông Oh. Nena trêu. Đoạn, cô quay qua nhìn Luhan. Em không biết khiếu thẩm mỹ của cậu ta nghèo nàn như thế nào đâu, cậu ấy chả biết cái quái gì liên quan đến tóc hay thời trang hết.

 

Em là hoạ sĩ mà. Đồ hiệu và mốt thì liên quan gì đến nghề của em chứ. Sehun càu nhàu… gần như thế…

 

Luhan khúc khích cười rồi dịch chuyển nhẹ nhàng trên chiếc ghế xoay, cậu có phần hào hứng khi nghĩ đến chuyện cậu đã tự quyết định làm mới bản thân mình.

 

Khoảng một tiếng rưỡi sau, cậu bước ra khỏi tiệm làm tóc với mái tóc màu hạt dẻ, lấp ló trong suối tóc là một vài lọn mang tông màu sáng hơn, từ tông vàng ánh kim cho đến tông màu vàng lúa mạch đều có đủ cả.

 

Sao rồi, giờ thì em thấy sao? Sehun hỏi khi hai người bước vào xe.

 

Luhan mỉm cười bẽn lẽn. Cứ như là được tái sinh ấy.

 

Sehun bật cười. Tốt, trông em tuyệt lắm. Tất nhiên là lúc trước em đã rất đẹp rồi, nhưng giờ thì trông em đặc biệt tuyệt vời.

 

Có thể là vì em tự chọn nên nó mới trông tuyệt đến thế này đấy. Luhan đánh bạo lên tiếng.

 

Sehun liếc nhìn cậu. Anh thích một Luhan quyết đoán như thế này. Anh lại trêu. Cậu ấy thật sự rất quyến rũ đấy.

 

Luhan đỏ mặt, nhưng cậu càng khiến cho cả hai người đều ngạc nhiên hơn khi cũng hùa theo lời châm chọc đó của Sehun. Vậy thì Luhan quyết đoán của anh sẽ xuất hiện thêm nhiều lần nữa vậy.

 

Sehun sững người một lúc vì bất ngờ, và rồi anh bật cười khanh khách. Anh cũng mong sẽ được nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn.

 

Khi nụ cười dần tắt trên môi, gương mặt của anh lại trở nên ảm đạm khi anh thì thầm chỉ đủ cho mình anh nghe thấy. Anh thật sự mong thế, Luhan à.

 

 

*******

 

 

Tối hôm đó, Luhan dán chặt đôi mắt của cậu vào đĩa thức ăn và cắm cúi ăn cho xong bữa, như mọi ngày cậu vẫn thường làm.

 

Không cần phải ngẩng đầu lên, Luhan vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt của Jongin như đang muốn thiêu cháy quả đầu mới của cậu vậy. Hắn cứ nhìn như thế từ lúc hắn bước vào nhà và phát hiện ra Luhan trông rất khác biệt so với Luhan thường ngày hắn vẫn thấy.

 

Vấn đề ở đây không phải là Luhan thay đổi kiểu tóc làm cho hắn bực mình. Mặc dù chuyện hắn khó chịu là không cần phải bàn cãi nữa rồi, nhưng hắn cũng phải công nhận là Luhan lúc này trông rất tuyệt. Phải nói là lộng lẫy hơn mọi khi rất nhiều, nhưng hắn sẽ chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng mà thôi. Không, cái làm cho hắn điên tiết chính là việc Luhan tự ý cắt tóc mà … không hỏi ý kiến của hắn. Đó là chưa nói đến chuyện cậu không có vẻ gì đã nghĩ đến thay đổi kiểu tóc hay gì hết trước đây. Hắn biết là giờ hắn mà nói ra thì nghe khác nào mấy tên khốn thích chiếm hữu chứ, nhưng quả thật hắn không quen với chuyện này. Trước giờ Luhan chưa bao giờ làm gì mà không hỏi qua ý kiến hắn trước, và điều đó làm cho hắn càng lúc càng điên tiết hơn, hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại thấy nóng giận như lúc này.

 

Là do Sehun xúi phải không? Jongin nói, hắn cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề.

 

Luhan đặt chiếc nĩa cậu đang cầm xuống và cầm tờ khăn giấy lên, cậu chùi miệng trước khi lên tiếng.

 

Không, đó hoàn toàn là do ý của em. Cậu bình tĩnh nói, nhưng trong đầu cậu thì thật sự không được bình tĩnh như ngoài mặt. Em đã luôn muốn thay đổi cái gì đó, và hôm nay chỉ là do tình cờ cơ hội nó tự tìm đến mà thôi.

 

Ồ, vậy sao? Jongin hỏi, hắn nhướn một bên chân mày lên một cách mỉa mai.

 

Luhan sốt sắng gật đầu. Sehun sẽ bắt đầu giảng dạy tại trường Đại Học Seoul với nhiệm kỳ một tháng vào tuần sau, cho nên người ta mở một buổi dạ tiệc để gây quĩ dưới tên của anh ấy như một khách mời danh dự vào tối thứ bảy này. Tiền quyên góp sẻ được gửi đến những hội từ thiện theo ý của Sehun. Là trợ lý của anh ấy cho nên em cũng phải có mặt. Anh cũng được mời đấy. Cậu nhanh chóng thêm vào.

 

Đó cũng không phải là một lời nói dối. Chiều nay, lúc Luhan bước ra cửa định về nhà thì Sehun hỏi cậu có muốn tự mình mời Jongin không, hay là muốn anh ra mặt thay cho cậu. Do vẫn còn hơi bay bổng vì những lời khen của anh về thái độ làm việc chuyên nghiệp của cậu sáng nay và vì bản thân cậu vẫn còn hưng phấn sau khi tự quyết định thay đổi bản thân, cho nên Luhan vui vẻ nói là cậu sẽ tự mình mời Jongin.

 

Tất nhiên là… Jongin cầm ly rượu của mình lên và khẽ lay nhẹ, hắn nhìn Luhan một cách soi mói, đoạn, hắn để ly rượu lên môi và hớp vào một ngụm lớn. Đặt ly rượu xuống bàn, hắn nói. Tiếc quá, anh nghĩ là anh có cuộc hẹn quan trọng khác vào tối thứ Bảy rồi.

 

Gương mặt của Luhan tối sầm đi. Ồ… cậu ngập ngừng một lúc lâu trước khi nhún vai như thể làm vậy sẽ trút hết nỗi thất vọng ra khỏi tâm trí. Vậy thì em sẽ đi một mình, coi như là đại diện cho cả anh luôn rồi đóng góp tiền dưới tên của cả hai.

 

Nhìn cái miệng đang mở to như muốn rớt cả quai hàm xuống đất, không cần nói Luhan cũng biết được hắn đã sửng sốt đến thế nào. Jongin rõ ràng là không mong muốn cậu đi đến đó mà không có hắn. Cơn giận dữ của hắn như đang bùng cháy dữ dội trong từng ánh mắt, và mặc dù là Luhan thấy rõ điều đó và hơi thót tim một chút, cậu vẫn cố ra vẻ thản nhiên, tay cậu vẫn từ tốn nâng ly rượu của mình lên rồi nhấp từng ngụm chậm rãi.

 

Đặt ly rượu xuống bàn ăn, cậu đứng dậy. Anh ăn xong chưa? Em cần đi ngủ sớm hôm nay. Ngày mai tụi em còn một số thứ phải làm gấp cho kịp thời hạn nữa.

 

Jongin không thèm nói thêm lời nào nữa. Thay vào đó, hắn vứt khăn ăn xuống bàn một cách thô bạo rồi vùng vằng bỏ vào phòng làm việc.

 

Khẽ thở dài, Luhan cố gắng đè nén sự đau đớn đang giày vò ruột gan cậu, cậu đưa tay ra rồi bắt đầu dọn dẹp lại bàn ăn.

 

Hơn ai hết, Jongin lẽ ra phải là người thấu hiểu cậu nhất, cậu nghĩ thầm. Công việc là tất cả đối với hắn kia mà. Nó gần như luôn được ưu tiên hàng đầu, kể cả Luhan cũng phải nhún nhường đứng ra phía sau. Vậy thì tại sao hắn không thể chấp nhận được sự thật là Luhan cuối cùng cũng tìm kiếm được một thứ gì đó mà cậu thấy tự hào về bản thân mình cơ chứ. Một thứ đòi hỏi thời gian và công sức cũng nhiều như là Jongin bỏ ra với công việc của hắn vậy. Một thứ khiến cho cậu thật sự cảm thấy hài lòng và thoả mãn. Cậu thật sự rất thất vọng khi thấy Jongin cư xử … nhỏ mọn như thế, đặc biệt là khi nó lại dính dáng đến Sehun. Mà có phải Luhan làm việc cho người nào xa lạ đâu cơ chứ: đó là bạn của Jongin kia mà. Đó cũng là người bạn đã tốt bụng cho người yêu của Jongin một công việc ổn định chỉ sau vài lần gặp gỡ. Tại sao Jongin không cảm thấy tự hào trước những gì cậu làm như Sehun đối với cậu cơ chứ?

 

Thở dài thêm một cái nữa, cậu khẽ xoay đôi vai và cổ của mình như muốn rũ bỏ hết mọi ưu phiền đi. Cậu sẽ không ép Jongin phải hành xử như những gì cậu muốn, nhưng cậu cũng sẽ không để cho hắn cướp mất mọi thứ từ tay cậu. Câu đã làm việc rất chăm chỉ. Dù đó là bữa dạ tiệc của Sehun, cậu vẫn xem trọng nó như là của mình vậy. Tất nhiên không phải theo cái kiểu cậu xem đó là bữa tiệc cho riêng mình, vì nói đúng ra đó là bữa tiệc ghi nhận cho những thành công bước đầu của Sehun, nhưng cậu xem trọng nó la vì đây là một cột mốc lớn đối với Luhan khi cậu có thể cùng sát cánh với Sehun mở ra một trang sử mới trong cuộc đời và sự nghiệp của anh.

 

Xếp những cái đĩa cuối cùng lên nhau, cậu tắt đèn nhà bếp rồi đi vào phòng ngủ. Ngay khi Luhan trườn người lên trên tấm nệm và kéo chiếc chăn qua khỏi đầu, cậu bất ngờ khi thấy người mình nhanh chóng kiệt sức đi như thế nào, khẽ ngáp một tiếng, nhưng đôi mắt chưa kịp nhắm hẳn thì cậu đã ngủ thiếp đi rồi.

 

Cậu ngủ sâu đến nỗi đã không nghe được tiếng bước chân của Jongin khi hắn bước vào chỉ sau đó ít phút, cậu cũng không cảm nhận được là hắn đã đứng bên cạnh giường và nhìn trừng trừng vào cậu rất lâu trước khi bỏ về phía bên kia giường và trèo lên. Hắn lật tung chăn mền lên một cách cáu kỉnh rồi dần chìm vào một giấc ngủ u ám, không thoải mái.

 

 

*******

 

 

Tối thứ bảy, Luhan hồi hộp đến nỗi cứ gọi là như ngồi trên đống lửa ấy.

 

Sehun thì khác, anh ấy đã cài vào đầu chế độ “người nghệ sĩ chân chính”: tự cao tự đại và đầy ngạo nghễ, đó là bộ mặt mà anh buộc phải đeo vào để thích nghi trong môi trường làm việc này. Dù đang rất hộp, nhưng Luhan cứ phải cười tuơi như hoa khi có tên nào dở chứng muốn đến làm quen Sehun, ai may mắn lắm thì mới nhận được từ anh cái nhìn cộc cằn và thái độ khó chịu. Còn bình thường thì gặp ai anh cũng trưng cái vẻ mặt không lấy gì làm thích thú và có phần mỉa mai rồi để mặc cho người đối diện cứ thao thao bất tuyệt, cho đến khi nào họ không chịu nổi nữa phải xin phép bỏ đi chỗ khác thì thôi.

 

Anh hơi bị khiếm nhã đấy, Luhan giả vờ khiển trách để trêu anh.

 

Đây là trò tiêu khiển duy nhất của anh tối nay mà, Sehun vừa nói vừa nháy mắt với Luhan, khiến cho cậu bật cười khúc khích.

 

Jongin thật sự đã làm đúng y như những gì hắn nói, hắn không đến buổi dạ tiệc ngày hôm nay. Mặc dù cậu không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, nhưng như thế cũng đủ làm cho Luhan hơi đau nhói trong lòng. Cậu thật sự mong Jongin có thể ủng hộ cho công việc của cậu hơn, chứ không chỉ đơn giản xem nó như là một sở thích hay một việc gì đó mà cậu làm để giết thời gian. Dẫu vậy, thái độ đó của Jongin cũng không làm Luhan cụt hứng. Sehun đã đến tận nhà để đón cậu – Jongin ở công ty cả ngày hôm nay – kể từ lúc cậu thấy anh lộng lẫy trong bộ vest đuôi tôm, mái tóc-cắt-xong-vẫn-không-có-gì-thay-đổi hôm nay cũng được tạo kiểu một cách nhẹ nhàng, trông anh quyến rũ khác thường, khiến cho cậu cảm thấy phấn khích bội phần. Bữa tiệc tối nay có ý nghĩa rất nhiều đối với cậu, hơn hẳn những buổi vũ hội xa xỉ, đồng bóng mà Jongin đã từng dắt cậu đến và cậu không dại gì mà không thưởng thức hết niềm vui đó cho trọn đêm nay.

 

Ngồi đối diện với cậu, cũng có người đang có cùng ý nghĩ đó. Khi anh đến nhà Jongin, anh đã vào đến tận cửa chính để đón cậu, chứ không chỉ đứng ngoài cổng như mọi khi, và anh đã phải cố hết sức để ngậm miệng lại để lưỡi anh không lòng thòng kiểu như mèo Tom trong Tom&Jerry mỗi khi thấy nàng mèo cái nào đi qua. Sắc đẹp của Luhan hoàn toàn có thể khiến cho bất kỳ ai cũng phải nín thở khi nhìn thấy cậu. Thật ra anh đã từng thấy cậu ăn diện bảnh bao như thế này trước đây rồi, vào cái đêm đầu tiên họ gặp nhau tại buổi dạ tiệc trong căn biệt thự của Jongin ấy. Bình thường Luhan vốn đã rất đẹp rồi, cậu cứ như một người mẫu thời trang vậy, với cả đống quần áo hàng hiệu và hợp thời do chính tay Jongin chọn lựa, nhưng đêm nay, có điều gì đó rất khác biệt ở cậu. Suốt mấy tháng qua, vì mỗi ngày đều nhìn ngắm cậu, cho nên không cần phải xem xét hay phân tích gì, anh cũng có thể chỉ rõ ngay điều gì đã làm nên sự khác biệt đó.

 

Đôi mắt của cậu đang lấp lánh.

 

Sehun vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi anh thấy đôi mắt đẹp tuyệt trần của Luhan ủ rũ và buồn bã đến thế nào. Đêm nay, điều đó đã không còn đúng nữa. Đúng là anh có nhận ra một chút đau buồn trong giọng nói của Luhan khi cậu cố tìm cách chống chế cho sự vắng mặt của Jongin, và điều đó làm cho lòng Sehun như lửa đốt vì tức giận. Sao hắn dám làm tổn thương cậu như thế này vào đêm nay cơ chứ? Tuy nhiên, có vẻ như Luhan đang rất quyết tâm sẽ thưởng thức một bữa tối trọn vẹn nhất dù cho tên Jongin đó có tỏ thái độ không bằng lòng đi chăng nữa, khiến anh cảm thấy rất tự hào về cậu. anh biết bước ra khỏi vỏ ốc quen thuộc để đến một nơi đông người như vậy thật sự không dễ dàng gì với Luhan, nhất là khi tên Jongin đó lại làm khó cậu đủ đường. Nhưng giờ đây, khi thấy cậu ngồi đối diện anh, vui vẻ cười nói và rõ ràng đang rất thích thú với buổi dạ tiệc, anh thấy mừng là cậu đã dám đứng lên vì chính mình, chứ không phải vì Sehun hay vì bất cứ ai khác. Sehun cảm thấy như công lao anh bỏ ra thời gian qua như được đền đáp vì kế hoạch giúp Luhan tìm thấy tự do của anh dường như đang phát huy tác dụng.

 

Kính thưa quí ông quí bà, xin mọi người hãy cùng tập trung chú ý trong giây lát.

 

Giọng nói của ngài Hiệu Trưởng khiến anh như bừng tỉnh khỏi những luồng suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu, anh khẽ thở dài và chậm rãi nhấp một ngụm rượu champagne. Nhìn về phía Luhan, anh mỉm cười.

 

Anh nghĩ là trò khỉ mà họ dàn dựng bấy lâu nay sắp bắt đầu rồi đấy.

 

Dù qua giọng nói của anh nghe có vẻ như không hài lòng cho lắm vì sự mầu mè khoa trương của buổi dạ tiệc, theo anh nghĩ, tối nay cũng không đến nỗi nào.

 

Trường Đại Học Seoul đã quyên góp hơn 100,000 đô la cho quĩ từ thiện của anh: một tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho việc giáo dục thiếu nhi về những bộ môn nghệ thuật khác nhau. Thức ăn thì cực kỳ ngon miệng, đồ uống thì hết sẩy và không lúc nào cạn. Nếu hỏi anh có gì không vừa ý, thì quả thật anh chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất.

 

Anh đang cùng ông Hiệu Trưởng đi vòng vòng để ổng giới thiệu hết người này đến người kia thì ông ta phải đi sau khi một người trong ban quản lý nhà trường hay ai đó còn tai to mặt lớn hơn cả khách mời danh dự nữa gọi. Trên đường về lại bàn của mình, anh thấy Luhan đang đứng gần quầy bar và cũng đang đi về phía anh. Với những ly rượu vừa được rót đầy, hai người họ cùng nhau bước về bàn thì bị chặn lại bởi một đôi vợ chồng. Lúc đầu anh nghĩ là hai người này trông cũng có vẻ dễ chịu, nhưng khi câu chuyện phiếm của họ càng lúc càng kéo dài thì anh nhận ra họ chỉ đang cố lấy lòng anh để anh nhận lời vẽ một bức chân dung của của bà vợ cho người đàn ông đó. Bọn họ đúng là cái đồ nhà giàu khoe khoang, kệch cỡm, họ còn phô trương và tự phụ hơn mấy tay doanh nhân giàu có mà anh đã gặp từ đầu buổi tiệc đến giờ. Anh cũng thấy Luhan có chút gì đó không thoải mái, đặc biệt là lúc người phụ nữ đó lên tiếng.

 

Tôi hình như có gặp cậu ở đâu rồi thì phải?

 

Luhan đỏ mặt gật đầu, và cúi đầu ngang bụng để chào. Tôi nghĩ là chúng ta đã gặp nhau một vài lần trong những buổi vũ hội tại nhà anh Jongin.

 

Aha! Người đàn ông đó thêm vào. Tôi biết là nhìn cậu rất quen mà.

 

Đúng rồi. Cậu là … ừm cậu bạn bé nhỏ đến từ Trung Quốc của Jongin, đúng không nào? Người phụ nữ đó lại tiếp tục, hoàn toàn không biết là mình bất lịch sự đến cỡ nào. Trông cậu khác quá nhỉ. Tôi nghĩ chắc là do mái tóc. Cậu đã làm gì với nó vậy? Kiểu tóc cũ của cậu dễ thương hơn nhiều, lúc đó trông cậu cứ như búp bê ấy. Bà ta còn trơ tráo đến nỗi huýt nhẹ giữa hai hàm răng tò ý tiếc nuối.

 

Đúng đấy, đúng đấy, người chồng cũng đồng tình. Quả thật là một mỹ nhân. Chả trách Jongin cứ khoái đem cậu đi khoe khoang. Cả hai người họ cười phá lên một cách nham hiểm, không nhận ra, mà có vẻ như họ cũng không để tâm đến chuyện người đang đứng nói chuyện với họ đây không thấy có gì đáng cười trong câu chuyện của họ.

 

Vậy cậu làm gì ở đây thế? Người phụ nữ thắc mắc.

 

Gương mặt của Luhan càng lúc càng ửng hồng hơn. Tôi … ừm vì công việc ạ.

 

Cậu đi làm sao? Bà ta há hốc mồm vì ngạc nhiên, trông bà ta có vẻ sửng sốt đến tột độ. Tôi lấy làm lạ là Jongin lại cho phép cậu đi làm đấy.

 

Mắc gì không? Sehun nói giữa những kẽ răng đang nghiến chặt, anh hầu như không thể kiềm chế được sự cáu kỉnh của mình. Cả đời anh chưa thấy ai ngu ngốc, đốn mạt và bất lịch sự như hai người này cả.

 

Ừ thì… bà ta ngập ngừng, gương mặt thể hiện rõ sự bối rối. Cậu ấy đâu cần phải đi làm. Tôi cá là Jongin chăm sóc cậu ta từ A đến Z đúng không? Đã không cần phải đi làm thì có ai lại đâm đầu tình nguyện đi làm công cơ chứ?

 

Thật sự tại sao lại …

 

Người phụ nữ chớp chớp mắt, bà ta vô thức di chuyển ra sau lưng ông chồng.

 

Như cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, người đàn ông khẽ hắng giọng, hắn nặn ra một nụ cười toe toét và cố gắng thay đổi chủ đề, hắn lại đề cập đến vấn đề đầu tiên họ bàn với Sehun.

 

À vậy còn bức chân dung thì …

 

Dạo này tôi bận lắm, mà tình hình là tôi thấy trong tương lai gần tôi cũng sẽ không rảnh lắm đâu. Sehun cộc cằn nói. Nhưng nếu mấy người muốn thì có thể liên hệ với trợ lý của tôi, cậu ấy sẽ cho mấy người biết khi nào tôi có thời gian để vẽ cho mấy người. Đưa cho họ tấm danh thiếp đi, Luhan.

 

Hơi choáng váng trước những gì đang xảy ra, Luhan vội vàng đút tay vào túi áo và lấy ra một tấm danh thiếp từ rồi đưa cho cặp đôi cũng đang choáng váng không kém gì cậu.

 

 

Tạm biệt. Sehun sỗ sàng quay đi rồi nắm lấy tay Luhan và kéo cậu tránh xa cặp đôi đấy ra.

 

Quay trở lại bàn, cả hai người đều không nói câu nào trong cả vài phút hay gì đó, sự xấu hổ thể hiện rõ trên gương mặt của Luhan mà anh thì lại không biết nói gì để làm cậu vui lên. Nhưng từ từ bữa tiệc cũng làm cho hai người họ thấy nguôi ngoai phần nào và niềm vui từ trước bữa tiệc lại quay trở về.

 

Và giờ đây, khi đã đỗ trước cánh cửa ra vào căn biệt thự của Jongin, Sehun khẽ xoay người để nhìn cậu trợ lý bé nhỏ của anh.

 

Cám ơn em đã đến bữa tiệc tối nay. Sự có mặt của em thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Anh nói một cách chân thành.

 

Chỉ với chút ánh sáng hắt ra từ đèn pha của chiếc xe hơi, anh cũng có thể thấy hai gò má cậu đang từ từ ửng hồng.

 

Đó là vinh dự của em. Em thật sự rất hạnh phúc vì em có thể san sẻ niềm vui đó với .. ừm với anh.

 

Sự im lặng lại bao trùm hai người họ trong một vài phút hay gì đấy, không ai trong hai người biết phải nói gì hết, nhưng rõ ràng là cả hai đều đang ngập ngừng như chưa muốn buổi tối tuyệt vời này kết thúc.

 

Em xin lỗi vì anh Jongin đã không đến đó hôm nay. Luhan lại xin lỗi anh một lần nữa. Em nghĩ là anh ấy có nhiều việc quá không thể bỏ đi được. Em đã thật sự hy vọng…

 

Sehun giơ bàn tay lên để ngăn cậu lại. Em không cần phải xin lổi giúp anh ấy. Đừng bao giờ xin lỗi cho anh ấy. Chúng ta đều biết là anh ấy sẽ không cảm thấy tội lỗi chút xíu nào trong chuyện này cả. Nếu anh ấy muốn đến thì anh ấy đã đến rồi, Luhan à. Anh mỉm cười, cố ý nhẹ giọng lại. Anh ấy không đến là thiệt thòi cho anh ấy thôi. Em trông rất tuyệt tối nay. Chắc em là người đẹp trai nhất ở đó đấy. Sao em dám làm lu mờ vị khách mời danh dự chứ hả?

 

Luhan bật cười, cậu vẫn đỏ mặt trông rất dễ thương.

 

Lúc Sehun đến đón Luhan, suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong tâm trí anh là Luhan trông thật xinh đẹp. Cực kỳ xinh đẹp. Nhìn cậu cứ như thể một vị thiên thần hay một tạo hoá nào đó từ thiên đàng đang hạ phàm xuống trái đất vậy. Vì biết là Luhan có ác cảm với chuyện bị khen với những từ ngữ nữ tính, cho nên anh nói.

 

Trông em đẹp trai lắm. Phải nói là cực kỳ bảnh bao.

 

Luhan lại càng đỏ mặt hơn, nhưng trông vẫn xinh đẹp lạ thường, cậu cám ơn anh vì lời khen tặng đó. Nhưng nhìn thấy cậu như thế này, khiến cho ấn tượng ban đầu của anh hồi tối nay lúc anh đón cậu chợt bừng sáng như những ngọn đèn neon trong đầu anh. Sự thật là anh đã không thể rời mắt khỏi cậu một giây phút nào cả buổi tối hôm nay, dù cho anh đã gặp cậu mỗi ngày khi cậu đến làm việc tại nhà anh đi nữa. Đôi mắt long lanh đấy, là dấu hiệu cho thấy cậu đang cực kỳ hạnh phúc, bừng sáng với đôi nhãn cầu màu nâu đậm ấm áp và được bao bọc bởi những hàng mi dài, và cong vút thật sự hút hồn anh. Đối với anh mà nói, Luhan như là mỹ nhân ngư hay dùng tiếng hát của mình để mê hoặc tàu bè qua lại giữa biển khơi, còn anh, anh là một chiếc thuyền đang đi lạc và bị nàng mỹ nhân ngư đó bắt làm nô lệ.

 

Khẽ lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ và tưởng tượng rất hoa mỹ đó ra khỏi đầu, Sehun nói. Vậy thì … anh nghĩ em nên vào nhà là hơn. Anh chắc cũng phải về cho mau trước khi mấy người làm ca sáng bắt đầu điên lên rồi đua xe, lạng lách tứ tung trên đường.

 

Luhan gật đầu, nhưng kỳ lạ thay, cậu không có động tĩnh gì để bước ra khỏi xe. Đôi mắt cậu hơi cụp xuống, điều đó hơi khác thường ở cậu, có vẻ như cậu đang chần chừ một điều gì đó.

 

Có phải cậu ấy đang nghĩ đến chuyện hôn mình một lần nữa, Sehun tự hỏi. Miệng anh bỗng nhiên thấy khô rát khi phải nín thở chờ đợi cậu thế này. Anh thật sự hy vọng Luhan đang nghĩ đến chuyện đó và sẽ lấy hết dũng khí ra để thực hiện nó. Nếu thế thì tối nay sẽ là đêm hạnh phúc nhất đời anh.

 

Thật không may, hy vọng của anh vỡ tan khi Luhan khẽ nói lời chào tạm biệt anh rồi bước ra khỏi xe.

 

Sehun tiu nghỉu nhìn cậu bước từng bước một cách duyên dáng đến cánh cửa chính, cậu mở khoá rồi đi vào trong nhà. Vừa bước vào trong, Luhan liền quay lưng lại và khẽ vẫy tay chào anh, rồi mới nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng mình lại.

 

Thất vọng tràn trề vì đã lỡ mất một dịp may hiếm có, Sehun ngồi ở đó một lúc lâu để bình tâm trở lại rồi mới khởi động xe rồi chạy đi.

 

Phải về tắm nước lạnh thôi, anh lẩm bẩm một cách khổ sở.

 

 

[Note: công dụng của việc tắm nước lạnh = làm giảm sự kích thích, cương cứng của một số bộ phận khi nhu cầu sinh lý của con người được tăng cao hay bị kích thích.  Ý của Sehun là gì mọi người có thể tự hiểu hehe !!]

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s