Beloved (IWTMYFB) [Chap 6 Part a]

 

Thật không thể tin nổi. Trời ơi, đúng là không thể tin nổi nữa mà.

 

Luhan kéo chăn qua khỏi đầu rồi cứ thế quẳng cả người lên giường một cái phịch, cậu úp mặt vào gối và không ngừng rên rỉ.

 

Cậu cứ nói chuyện một mình như thế từ lúc Jongin đi làm. Đã vậy, lúc nãy, cậu còn phải giả vờ ốm rồi nói Jongin rằng cậu không thể đi làm hôm nay nữa chứ.

Em thấy chưa, anh đã biết là chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà. Đã bảo em đừng đi làm. Jongin nói, gương mặt hắn lộ rõ vẻ đắc thắng đến kinh tởm. Em sinh ra có phải là để làm giờ hành chính như mấy người bình thường đâu cơ chứ. Em là tạo vật bé bỏng và tinh tuý nhất của tự nhiên, là lá ngọc cành vàng, giờ thì cơ thể của em đang biểu tình vì em lạm dụng nó quá đấy.

 

Luhan làm ngơ không thèm cãi. Thôi thì cậu không chấp cái thái độ khinh người của hắn lần này vậy. Giờ cậu có nhiều thứ để lo lắng hơn kìa.

 

Jongin bỏ đi làm sau khi gọi cho Sehun và nói với anh là Luhan sẽ không đi làm ngày hôm nay, cho nên giờ chỉ còn mỗi Luhan nằm ở nhà và tự quở trách chính bản thân mình. Ngay khi Jongin vừa bước ra khỏi nhà, thì Luhan cứ lăn lộn hết bên này lại sang bên kia trên chiếc giường khổng lồ của mình, cậu không ngừng lớn tiếng nhiếc móc bản thân. Nếu có ai ở nhà, chắc họ cũng sẽ nghĩ là cậu đang nói chuyện với ai đó nữa cơ.

 

Hoặc người ta sẽ nghĩ là cậu bị khùng.

 

Trời ạ, lúc đó mình đã nghĩ gì thế không biết? Cậu vừa rên, vừa ném cái chăn ra. Mình lại còn hôn ông chủ của mình nữa chứ. Mình thật sự … thật sự … đã hôn … Sehun mất rồi … Thật luôn đó hả trời !! Bộ muốn bị đuổi việc hay sao đây? Mày muốn bị đuổi việc hả? Luhan? Mày muốn vậy lắm hả??

 

Cậu bắt đầu tranh cãi với chính mình bằng tiếng Trung Quốc, cậu cũng không để ý là mình làm thế trong bao lâu nữa, cứ tiếp tục nói và nói cho đến khi cậu hết chịu nổi và thở dài đầu hàng. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Cậu có muốn quay ngược thời gian để xoá bỏ những gì cậu đã làm trong quá khứ cũng không thể được. Cái quan trọng bây giờ là cậu phải tìm cách nào đó để sống chung với hiện thực. Và câu hỏi duy nhất được đặt ra là: cậu nên làm gì bây giờ?

 

Mình không thể đối mặt với anh ấy nữa đâu, cậu thều thào trong căn phòng rộng lớn. Giờ thì mình làm sao mà đối mặt với anh ấy nữa cơ chứ.

 

Cậu biết cứ như thế này thì hèn nhát lắm – nghiêm túc mà nói thì cậu không phải lúc nào cũng thỏ đế như lúc này đâu – nhưng giờ cậu cần một ít thời gian để sắp xếp những suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu cậu đã.

 

Và cả những gì đang lộn xộn trong trái tim của cậu nữa.

 

Cố gắng phớt lờ những tiếng rên rỉ và than vãn nho nhỏ vẫn không ngừng vang lên trong đầu – bởi vì cậu thật sự không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện lý luận với lương tâm về những gì cậu đã làm ngày hôm qua nữa – cậu quyết định sẽ dành những ngày cuối tuần để suy nghĩ cho thấu đáo hơn những gì cậu đã làm và những gì cậu nên làm tiếp theo đó.

 

Cậu thật sự không muốn bị mất việc. Và cậu hy vọng Sehun có thể tha thứ cho hành động dại dột đó của cậu.

 

 

************

 

 

Tâm trí của Sehun thì cứ như ở tận đẩu tận đâu, mặc dù tay anh vẫn lướt rất êm trên bản vẽ, và bức tranh thì ngày một hoàn thiện hơn trước mắt anh.

 

Anh đã không lấy làm ngạc nhiên khi Jongin gọi đến và nói cho anh biết rằng Luhan sẽ không đi làm vào hôm nay, giọng hắn có vẻ rất tự mãn. Anh cũng đoán là Luhan sẽ không muốn đi làm mà, nhất là sau … sau nụ hôn đó. Anh một mặt đã hy vọng là Luhan sẽ vẫn đi làm bình thường để chứng minh rằng dự đoán của anh là hoàn toàn sai lầm, nhưng mặt khác, anh hiểu là Luhan hiện giờ đang bối rối như thế nào với những gì đã xảy ra ngày hôm đó, cậu chắc còn đang rối hơn cả anh nữa, và cậu cần thời gian để trấn tĩnh lại. Dẫu vậy, anh vẫn gọi cho cậu, hoặc ít ra cũng là nhắn tin để hỏi cậu cảm thấy thế nào rồi – vì cậu nói là đang bị bệnh mà, dùng lý do này để gọi cậu chẳng phải nó rất đáng tin cậy và trong sáng sao, anh thật tình chỉ muốn liên lạc với cậu mà thôi, dù phải vận dụng lý do gì đi nữa – nhưng Luhan đã không trả lời hay gọi lại cho anh. Anh không muốn lôi Jongin vô vụ này, thật tình anh không nghĩ là Luhan muốn hắn biết về chuyện này đâu, cho nên khi Luhan không bắt máy, anh cũng không thèm gọi cho Jongin để hỏi.

 

Nhưng sự im lặng này cũng giống như là đang bóp chết anh vậy.

 

Anh thật sự có rất nhiều khúc mắc trong đầu. Tại sao Luhan lại làm thế? Cậu ấy đã nghĩ gì vậy? Anh không muốn soi mói quá nhiều vào tâm tư của Luhan, nhưng những gì cậu làm thì thật là không thể ngờ được. Có phải Luhan cũng đã có tình cảm với anh? Anh vờ như không để ý đến niềm hy vọng nho nhỏ đang chợt loé lên trong lồng ngực. Mà thật sự bây giờ có ngồi đoán già đoán non về lý do cho những việc Luhan đã làm thì có ích gì cơ chứ.

 

Anh chỉ ước là … là anh đã có thể hôn cậu lại.

 

Dù chỉ một phút thôi .. một giây thôi cũng được. Anh vẫn còn nhớ mình đã sửng sốt như thế nào khi anh cảm giác được môi của Luhan ấn nhẹ trên môi mình. Bộ não của anh như tắt nguồn ngay lập tức, chứ nếu không, anh đã chẳng phí một thời khắc nào mà không lao vào đáp trả lại nụ hôn đó.

 

Đã từ rất lâu rồi anh không còn cảm thấy tội lỗi về tình yêu, sự say đắm, và những tình cảm khác nữa mà anh giành cho người yêu của bạn mình. Chỉ cần liên quan đến Luhan, anh không có gì để hối hận.

 

Anh phóng tầm mắt vào chiếc điện thoại đang để trên chiếc bàn nhỏ mà Luhan vẫn hay kê sát bên bàn làm việc của anh. Tự cổ vũ bản thân, anh với tay ra và bắt đầu bấm tất cả những gì lướt qua đầu anh lúc này đây vào chiếc điện thoại.

 

Luhan… em à… xin em đừng xấu hổ cũng như đừng lo lắng vì những gì đã xảy ra. Nó thật sự chẳng là …

 

Anh ngừng lại, khẽ nhướn mày. Nếu nói nụ hôn đó không là gì cả thì đúng là anh đang nói dối trắng trợn đây. Hơn nữa, anh không biết Luhan có cảm tình với anh không, nếu giả vờ thờ ơ thì chẳng phải sẽ làm cậu tổn thương sao. Mà Sehun thì không bao giờ muốn làm Luhan bị tổn thương cả … cũng như anh không muốn Luhan nghĩ là anh không có chút quan tâm nào đến cậu. Như thế là hoàn toàn sai sự thật, vì anh thật sự đã phải lòng cậu rất nhiều rồi.

 

Nhấn nút xoá tất cả những gì anh đã viết, Sehun cố gắng thử lại một lần nữa.

 

Em à. Anh hy vọng là em đã khoẻ lại. Cố gắng nghỉ ngơi nhé. Hẹn gặp lại em sớm.

Sehun.

 

Sehun rên rỉ và tự thấy chán ghét bản thân mình, nhưng rồi anh vẫn nhấn nút để gửi tin đi, anh vứt điện thoại lên bàn và đặt cọ vẽ qua một bên, đoạn, anh đứng dậy và đi về phía nhà bếp.

 

Sehun chậm rãi pha cho mình một cốc cà phê, thỉnh thoảng anh dừng tay lại và ngó ra sân sau qua cánh cửa sổ của nhà bếp, anh hy vọng làm như thế có thể trấn tĩnh được bản thân như mọi khi anh vẫn thường hay làm.

 

Nhưng thật sự nó chẳng có tác dụng gì cả.

 

Sau một vài phút đứng đó một cách vô ích, anh quay trở lại studio. Nhấp một ngụm nhỏ cà phê, anh nhìn xuống giá vẽ của mình và đánh giá bức tranh mà anh đang vẽ dở dang. Anh hơi sửng sốt khi thấy bức tranh đã gần như hoàn thiện đến thế nào. Đến bây giờ anh vẫn luôn thấy bất ngờ là không hiểu làm cách nào mà ngay cả khi tâm trí anh đang không ổn định, tận đâu đó sâu trong tiềm thức vẫn có thể điều khiển bàn tay anh để làm những gì anh nên làm. Bộ não con người đúng là một cơ quan rất đặc biệt, đúng không. Nếu không phải anh không thể chối bỏ được cái cảm tính rất nghệ sĩ của mình, có khi anh cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý cũng nên.

 

Anh đã sao chép lại những gì anh đã phác thảo trên bản nháp lên trên tấm giấy lụa, và giờ thì anh đang trong giai đoạn hoàn chỉnh những chi tiết nhỏ cho bức tranh, như ánh sáng và bóng mờ chẳng hạn. Đến lúc này đây, trong tâm trí anh vẫn có thể hình dung ra được dáng ngồi của Luhan sau khi bị Jongin sắp đặt vào vị trí một cách hoàn hảo. Thật lòng mà nói không phải tại bức tranh mà anh thấy không vừa ý. Chỉ là nếu có thể, thì anh không muốn nghĩ tới vẻ mặt của Luhan trong bức tranh này chút nào, dù anh trong vô thức đã làm cho bức tranh trở nên nền nã hơn và thêm vào đó rất nhìều những cảm xúc của chính anh. Trong nhãn quan của Sehun, anh chỉ nhìn thấy hình ảnh Luhan theo cái cách mà anh sẽ sắp đặt bức tranh này. Hình ảnh của cậu sẽ ít cải lương và ít ấu trĩ hơn nhiều so với cách sắp đặt của Jongin, đơn giản lại có vẻ thẩm mỹ hơn. Nhưng thật sự thì chỉ có sự giản đơn mới phù hợp với Luhan. Bản thân cậu không cần một thứ nào khác để biến cậu trở thành cái mà cậu vốn đã có sẵn như thế: cậu lúc nào cũng đẹp tuyệt trần cơ mà.

 

Khẽ thở dài, anh cầm cái điện thoại lên – đúng như anh nghĩ, Luhan vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh – anh chụp một tấm ảnh với cái giá vẽ của mình và gửi cho Jongin. Chưa đến một phút sau, điện thoại của anh đã kêu bíp một cái.

 

Mày đúng là thiên tài. Tao thấy khoái bức tranh này rồi đấy.

 

Anh còn không thèm để ý là anh chẳng hề thấy vui vẻ với lời khen đó của Jongin, Sehun uống cạn cốc cà phê của mình rồi đặt cả cái cốc và điện thoại lên bàn, anh đứng ngắm nghía bức tranh một lần nữa. Nhưng khi anh vừa cầm cọ lên và tiếp tục phần việc còn dở dang, tâm trí anh lại bắt đầu lang thang, thơ thẩn đi đâu mất.

 

Anh thật sự hy vọng là Luhan vẫn ổn và sẽ trở lại làm việc cho thật mau.

 

Anh nhớ cậu quá.

 

 

**************

 

 

Cậu đứng ngoài cửa chắc cũng được vài phút rồi và đang cố thu hết dũng khí để nhấn chuông cửa.

 

Mày đúng đồ nhát gan, biết không hả? Luhan lẩm bẩm, cậu lắc một cái cho chiếc túi xách trên vai lệch qua một bên rồi chà chà hai bàn tay đang đổ đầy mồ hôi lên cái quần jean một lần nữa.

 

Cậu đã quyết định là phải cứng rắn lên và đi làm vào ngày hôm nay như lịch làm việc mọi khi của cậu. Thật ra thì cậu đã có cả ngày thứ sáu và hai ngày cuối tuần để suy nghĩ xem phải nói gì với Sehun. Cậu đã quyết định sẽ xin lỗi anh và làm như đó là hành động dại dột nhất thời của cậu mà thôi. Cậu không muốn anh thấy sượng và cũng không muốn làm anh thất vọng. Nghĩ thôi cũng thấy điều đó khủng khiếp đến thế nào mà. Cậu yêu thích công việc này lắm, và cậu cũng ghét khi nghĩ đến chuyện cậu đã phá hỏng tình bạn tốt đẹp giữa cậu và Sehun. Dù đến giờ cậu vẫn không hiểu sao cậu lại hôn anh và cũng không rõ thứ tình cảm trong cậu là gì, nhưng nếu bị anh thờ ơ và lạnh nhạt, cậu sẽ không thể chịu nổi đâu. Chắc lúc đó cậu sẽ cong đuôi mà bỏ chạy như một con cún nhỏ chạy trốn vào hang của nó – hay căn biệt thự của Jongin, đại loại vậy – cho đến suốt cuộc đời luôn.

 

Cậu cố hít một hơi thật dài rồi thở ra chầm chậm, rồi lại hít thêm một hơi nữa.

 

Cố lên, mày có thể làm được mà. Cậu tự lầm bầm với tất cả niềm tin mà cậu có thể gom góp được trong đầu.

 

Cậu lại hít một hơi sâu nữa, và cuối cùng cậu cũng đặt bàn tay lên chuông cửa.

 

Nhưng trước khi mấy ngón tay của cậu kịp nhấn vào cái chuông nhỏ thì cánh cửa đã tự động bật mở, khiến cho cậu há hốc mồm và nhảy về phía sau trong sự ngạc nhiên tột độ.

 

Sehun với tay ra và kịp nắm lấy cùi chỏ của cậu trước khi cậu suýt tí nữa là lảo đảo ngã nhào xuống bậc tam cấp. Khi cậu đã đứng vững xuống mặt đất rồi, anh mới từ từ thả tay ra.

 

Mắt Luhan vẫn mở to và người vẫn còn hơi run rẩy, cậu cười một cách lo lắng và không ngừng liếm đôi môi bỗng nhiên trở nên khô khốc của mình.

 

Se – Sehun~ah, chào buổi sáng … Ừ ừm. Cậu nuốt nước bọt. Nghe em này, về chuyện của tuần trước ấy, nó …

 

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên từ căn studio ở tầng trệt đã làm gián đoạn câu nói của cậu.

 

Mắt Luhan lại càng mở to thêm nữa, khi mà cậu đắn đo giữa việc có nên chạy vào trả lời điện thoại ngay lúc này không, hay là cậu nên hoàn thành nốt những gì cậu đang nói.

 

Điện thoại nó không tự trả lời được đâu nhé. Sehun cuối cùng cũng lên tiếng, anh cố nói với giọng điệu hài hước nhất một cách gượng gạo rồi đứng qua một bên.

 

Khẽ gật đầu, Luhan vội vã chạy lướt qua Sehun rồi biến mất ở cuối hành lang.

 

Không hề xoay người lại và hai tay vẫn để trong túi quần, Sehun khẽ nhấn nút kết thúc cuộc gọi trên chiếc điện thoại di động của mình. Làm thế này thì đúng là có hơi quá trẻ con so với anh, nhưng đây có vẻ lại là cách tốt nhất và duy nhất mà anh có thể nghĩ đến để làm giảm bớt sự ngượng nghịu giữa anh và Luhan. Anh đã quyết định sẽ không nói gì về những gì đã xãy ra nữa, ít nhất là trong lúc này, mà nếu như Luhan có nói đến hay cố tìm lý do để bào chữa cho mình thì anh cũng sẽ tìm mọi cách để ngăn cậu lại.

 

Nãy giờ anh vẫn đứng ở cánh cửa sổ nhỏ gần cửa chính đấy chứ, có điều anh đã được che chắn bởi mức màn nên cậu không thể nhìn thấy anh. Sehun thầm quan sát và thấy Luhan cứ không ngừng lẩm bẩm điều gì đó với chính cậu, chắc cũng cả năm phút hay gì đó, trước khi cậu thu hết dũng khí và quyết định nhấn chuông cửa. Cậu trông thật sự rất dễ thương, dễ thương ngay cả lúc cậu đang bối rối và lo lắng. Nhưng cậu rõ ràng sẽ làm theo chính xác như những gì anh đã dự đoán. Điều đó lại càng làm anh thấy kiên quyết hơn với ý định sẽ ngăn cản những lời bào chữa của Luhan vào lúc này, dù cậu có định giải thích thế nào đi nữa.

 

Khẽ thở dài, anh đóng cửa lại rồi đứng dựa vào nó, cố gắng hít một hơi thật sâu như để tiếp thêm sinh lực cho chính mình. Khi anh nghe tiếng chuông lại đổ, và lần này là có ai gọi đến thật, anh thầm cảm ơn họ vì đã gọi đến vào lúc này.

 

Giờ thì anh thật sự cần sự giúp đỡ, từ ai cũng được.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s