Beloved (IWTMYFB) [Chap 5 Part b]

 

 

Luhan đưa mắt nhìn xung quanh phòng làm việc của hiệu trưởng trường đại học Seoul, đó là một căn phòng hết sức thanh lịch và nhã nhặn. Cậu cố nuốt nước bọt xuống cổ. Thật không ngờ có ngày cậu lại được bước chân vào đây cơ đấy.

 

Khi Sehun nhận cậu vào làm, anh cũng từng đề cập đến những cuộc họp quan trọng như thế này, và cậu có thể sẽ phải cùng anh tham dự, nhưng trong suốt một tháng đầu tiên đi làm, cậu chẳng khi nào bước ra khỏi nhà Sehun, trừ lúc cậu phải chạy đi làm mấy công việc lặt vặt. Và giờ thì, trong tuần thứ hai của tháng thứ hai làm việc cho anh, cậu ngồi đây, bên cạnh ông chủ của mình, để chờ người đứng đầu trường đại học lớn nhất Seoul. Những buổi học lái xe đã làm cậu phân tán tư tưởng đến nỗi, cậu đã quên mất cuộc hẹn này, trong khi chính tay cậu là người sắp xếp nó. Cậu chỉ chợt nhớ đến cuộc gặp mặt này chiều hôm qua, khi Sehun nhắc cậu hãy mặc đồ lịch sự một chút khi đi làm vào ngày hôm sau. Mặc dù là cậu hơi sốc khi nhận ra bản thân đã xao lãng công việc đến thế nào, để đến cả ông chủ phải đi nhắc nhở, cậu vẫn thấy khó hiểu và hỏi anh tại sao chỉ cần mặc quần áo lịch sự hơn bình thường một chút, mà không phải là đồ công sở hẳn hoi cho một cuộc hẹn quan trọng như vậy.

Bởi vì bây giờ họ đang năn nỉ anh làm việc với họ, chứ có phải anh đi cầu xin họ đâu. Anh đã nói vậy.

 

Đừng căng thẳng quá, Hannie. Giờ thì Sehun đang cố trấn tĩnh Luhan lại.

 

Luhan hơi đỏ mặt khi anh gọi cậu bằng những cái tên ngọt ngào như thế. Mấy tuần vừa qua, Sehun cuối cùng cũng phát hiện ra là Luhan thật sự lớn hơn anh đến bốn tuổi, vậy mà kể từ lúc gặp nhau ở nhà Jongin đến giờ, anh cứ đinh ninh là mình lớn hơn Luhan và toàn nói trống không với cậu. Thế nên, khi phải đắn đo xem phải xưng hô như thế nào với cậu nhân viên bé nhỏ của mình, anh đã quyết định sẽ gọi cậu là Luhannie hoặc là Hannie cho thân mật.

 

 

[T/N]: Trong bản gốc, từ chap này Sehun bắt đầu gọi Luhan là Hannie/Luhannie hyung, M cũng đã thử thay đổi cách xưng hô giữa Sehun và Luhan lại nhưng không thành công, vì nghe ko hay, với lại dễ làm cho mọi người bị rối, dễ lẫn lộn – thế nên M vẫn giữ ở đây (bản dịch) là anh – cho Sehun và em / cậu – cho Luhan. Xin lỗi vì M đã ko để ý đến điểm này ngay từ đầu >.< ]

 

 

Chúng ta không cần phải làm gì cả, chỉ việc ngồi đây, rồi làm như là mình chỉ có chút ít quan tâm tới mấy lời đề nghị mà họ đưa ra là được. Sehun tiếp tục. Thật sự thì anh đã quyết định rồi, bây giờ mình chỉ cần ra vẻ cho có lệ thôi.

 

Trường đại học Seoul này mời anh đến để thuyết trình về những tác phẩm của mình, về kinh nghiệm anh đã góp nhặt được lúc sống và làm việc ở Mỹ, và về việc anh đã thành danh như thế nào ở xứ người trước khi quay về Hàn, trở nên nổi tiếng và thành công ngay tại quê nhà.

 

Cánh cửa bật mở, và bước vào là một người đàn ông cao lớn – dù có hơi đẫy đà – tóc lấm chấm muối tiêu nhưng nhìn cũng khá cuốn hút.

 

Xin chào. Ông ta lên tiếng và bước về phía trước, giọng nói rắn chắc nhưng lại rất dễ chịu. Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tôi là hiệu trưởng Kim. Ông ta tự giới thiệu, chìa tay ra để bắt tay với từng người, rồi đi vòng qua bàn làm việc của ông ta và ngồi xuống ghế.

 

Không thành vấn đề. Sehun trả lời nhát gừng. Chúng ta có thể hẹn gặp nhau vào một ngày khác nếu điều đó thuận tiện cho ông hơn.

 

Dù những lời anh nói có vẻ lịch sự, nhưng giọng điệu của anh thì như ám chỉ rằng điều mà anh đang muốn nói đến không phải là tiện lợi cho ông hiệu trưởng, mà là cho chính anh, ngụ ý là anh không vừa ý khi bị bắt phải chờ đợi như thế này.

 

Luhan bất chợt quay ra nhìn anh, ngạc nhiên về thái độ khiếm nhã bất thường của Sehun. Anh chưa bao giờ bất lịch sự như thế, thật không giống anh chút nào.

 

Hiệu trưởng Kim hơi đỏ mặt vì sượng, có vẻ như ông cũng nhìn ra được sự chỉ trích ẩn chứa trong lời nói của Sehun.

 

Tôi thành thật xin lỗi hai người một lần nữa. Tôi biết là lịch làm việc của anh rất dày đặc.

 

Sehun nhún vai. Nếu muốn, tôi vẫn có thể thu xếp để gặp ông thôi, nhưng công việc của tôi, nó luôn được ưu tiên hàng đầu đấy, cho nên đối với tôi mà nói, thời gian là vàng bạc.

 

Ông hiệu trưởng gật gù, gương mặt càng đỏ lựng vì xấu hổ. Tất nhiên, tất nhiên rồi. Tôi sẽ không làm tốn thời gian quí báu của anh nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Như chúng tôi đã đề nghị trong những lá thư trước, chúng ta sẽ ….

 

Luhan chăm chú lắng nghe và ghi chép lại những điểm quan trọng và cần lưu ý, vì Sehun đã dặn cậu làm thế trước cuộc hẹn này rồi.

 

Đó sẽ là một vinh hạnh cho chúng tôi nếu anh đồng ý làm khách mời danh dự và thỉnh thoảng diễn thuyết ở trường chúng tôi trong hoc kỳ tới này. Hiệu trưởng Kim tóm gọn lại đề nghị của mình. Tôi biết là lịch trình của anh sẽ không đảm bảo được việc có thể diễn thuyết ở đây hàng tuần như những giảng viên thường trực khác, vì vậy chúng tôi đã nghĩ đến việc sẽ tổ chức những buổi chuyên đề mỗi tuần một lần, trong khoảng hai đến ba giờ đồng hồ gì đó. Chỉ cần anh tham dự và diễn thuyết trong những buổi chuyên đề đó, chúng tôi đã cảm thấy rất vinh dự rồi. Rất nhiều sinh viên đã tra tấn chúng tôi với hàng đống lời yêu cầu, rằng là phải mời anh đến đây giảng dạy, dù chỉ là một lần. Anh đang rất được ưa thích đó, anh bạn trẻ.

 

Sehun chỉ cười nhạt. Thật tốt khi nghe thấy mấy tác phẩm của mình được đánh giá cao như thế.

 

Ồ, tôi cũng đang định nói thế đấy. Chúng tôi đang trong quá trình điều chỉnh những chi tiết nhỏ cho phù hợp với những buổi chuyên đề – tôi biết là dạo gần đây anh đang rất bận phải hoàn thành những tác phẩm quan trọng – nhưng tất nhiên anh sẽ được đền bù hết sức thoả đáng vì thời gian quý báu anh đã bỏ ra, khi đến giảng dạy ở trường chúng tôi.

 

Môi Sehun chỉ hơi nhếch lên. Điều đó là đương nhiên rồi. Đoạn, anh đứng dậy, khiến Luhan cũng bật dậy theo. Tôi sẽ xem xét lại những gì chúng ta đã thảo luận hôm nay, sau đó tôi sẽ cho trợ lý của tôi liên lạc với ông khi tôi đã có quyết định chính thức.

 

Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu nhận được câu trả lời vào cuối tuần này, nếu sớm hơn thì càng tốt. Ông Hiệu Trưởng nói một cách cẩn trọng.

 

Sehun nhún vai, không lấy gì chắc chắn cho lắm. Để xem tôi có thể không đã.

 

Sau đó họ bắt tay và ông Hiệu Trưởng tiễn hai người ra cửa.

 

Khi quay trở lại xe rồi, Luhan mới dám lén nhìn về phía Sehun. Cậu vẫn không hiểu cái quái gì đã xảy ra với anh khiến anh cư xử như vậy trong phòng ông Hiệu Trưởng. Cậu chưa thấy anh làm thế với bất cứ ai hay ở bất kỳ đâu cả.

 

Anh đói quá. Sehun lầu bầu. Mình ghé đâu đó để ăn trưa nhé.

 

 

***

 

 

Anh lái đến tiệm cà phê mà anh thích nhất, cũng chính là nơi mà Jongin cứ chê ỏng chê eo. Anh ngồi xuống cái bàn ưa thích của mình và chào người phục vụ quen thuộc của cửa tiệm.

 

Anh đến đây thường xuyên lắm, anh nói khi Luhan ném một cái nhìn đầy hiếu kỳ về phía anh, vì cậu thấy người phục vụ gọi tên anh và hỏi thăm công việc của anh dạo này thế nào.

 

Họ gọi thức ăn trưa và cả đồ uống, rồi lại im lặng ngay sau đó.

 

Em hỏi anh cái này được không? Luhan lên tiếng hỏi thật thận trọng. Sehun rất ôn hoà và tử tế với cậu, nhưng dù gì thì anh cũng là ông chủ của cậu, cho nên cậu không biết anh sẽ phản ứng thế nào với những điều cậu sắp hỏi anh đây.

 

Tất nhiên rồi, em muốn hỏi gì cũng được.

 

Lúc ở phòng ông Hiệu Trưởng của trường đại học Seoul, cậu bắt đầu. Sao anh … sao anh lại cư xử như thế ạ?

 

Cư xử thế nào? Sehun hỏi, không hiểu cậu đang nói về điều gì. Nhưng chỉ một lúc sau, như nhận ra được hàm ý trong câu hỏi của cậu, anh nói. Ồ, ý em là tại sao anh lại cư xử như một thằng khốn trong đấy hả?

 

Luhan gật đầu.

 

Anh bật cười. Sự thật thì, đó là thông lệ đấy em ạ. Nó là một trong những điều cơ bản để trở thành nghệ sĩ đấy. Thật sự thì anh vẫn thích được là chính mình hơn, nhưng kể từ khi về Hàn Quốc, cũng không phải, ngay cả lúc anh ở Mỹ, anh đã nhận ra rằng nếu em không thể hiện phong thái của một người nghệ sĩ, họ sẽ nghi ngờ em không phải là một người nghệ sĩ thật sự. Người ta thường cho rằng lúc nào cũng phải ủ rũ, nhạy cảm với những lời phê bình và chỉ trích, phải thật màu mè và điệu bộ thì mới là người nghệ sĩ đúng nghĩa. Anh thì anh chỉ giả vờ đóng tuồng cho phù hợp với thời đại thôi. Sehun mỉm cười nhẹ nhàng. Lẽ ra anh nên nhắc em trước về vấn đề này. Anh xin lỗi nhé.

 

Luhan lắc đầu và mỉm cười, mặc dù cậu đang rất xấu hổ, không ngờ cậu lại đi nghi ngờ anh và nghi ngờ tất cả những gì tốt đẹp mà cậu biết về anh chỉ vì một cái chuyện cỏn con đó.

 

Mày thật sự phải học cách tin tưởng người khác hơn đấy, cậu thầm nhắn nhủ bản thân.

 

Giờ thì đến lượt anh. Sehun tuyên bố. Anh có thể hỏi em điều này được không?

 

Luhan gật đầu.

 

Bố mẹ em… Anh có thể thấy rõ là Luhan đang rất căng thẳng, nhưng anh không để điều đó ngăn cản điều mà anh sắp hỏi đâu. Anh đã chờ đợi quá lâu để hỏi những điều mà anh sắp làm đây. Anh đã phải chờ cho Luhan thật sự hiểu và tin tưởng anh để có thể đào sâu vào quá khứ của cậu như thế này. Họ nghĩ sao mà để em đến đây? Họ có biết về Jongin và … ờ mọi thứ xảy ra với em ở đây không?

 

Luhan nhìn chằm chằm vào cốc nước của cậu một lúc lâu, rồi mới lên tiếng.

 

Ngày em rời bỏ Trung Quốc, đó cũng là ngày mà em nói với bố mẹ rằng em là người đồng tính. Em chắc chắn là họ cũng đoán biết được chuyện đó từ lâu rồi, nhưng chính miệng em xác nhận với họ lại là một chuyện khác. Chỉ mới đặt một chân ra khỏi cửa thôi, em đã biết mình sẽ không còn đường về, và cũng sẽ không quay về, ít nhất là trong một khoảng thời gian dài, lúc đó thì em thấy mọi việc mình làm đều đúng. Giờ thì em thấy mình thật hèn nhát… Cậu cười một cách đau đớn, như không bằng lòng với chính bản thân mình. Lúc đó em thấy mình chỉ nợ họ nhiêu đó thôi, và em, giống như là … em quyết định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, và việc đầu tiên là phải thành thật với chính bản thân mình, anh hiểu em muốn nói đến điều gì mà, phải không? Cậu đỏ mặt.

 

Anh mỉm cười. Anh hiểu.

 

Chuyện Jongin hay đem đi kể rằng là anh ấy gặp em ngay khi em vừa xuống tàu không phải là nói đùa đâu. Em thật sự đã đi phà để đến chỗ mà em dự định sẽ sống và làm việc ở Hàn Quốc, và anh ấy đã vô tình có mặt ở bến cảng vào đúng lúc đó. Em không hề chú ý đến anh ấy cho đến khi Jongin đứng chắn ngay trước mặt em. Lúc đó thì em không nói được tiếng Hàn nhiều, còn anh ấy thì một chữ tiếng Phổ Thông cũng không biết, vậy mà bằng cách nào đó, tụi em vẫn có thể hiểu nhau. Anh ấy nhìn có vẻ rất vui nhộn, em nhớ là em đã nghĩ thế. Anh ấy đã cười rất nhiều và nói chuyện cũng rất duyên dáng. Thật sự thì lúc đó em chả hiểu anh ấy nói gì cả, nhưng cách anh ấy nói khiến nó nghe rất buồn cười. Anh ấy còn đưa em đi ăn tối, bọn em lúc đầu nói chuyện cứ ngắc ngứ vì ngượng, nhưng cũng khá vui vẻ. Sau đó anh ấy dắt em về nhà anh ấy. Mặt cậu lại càng đỏ hơn bao giờ hết, sự xấu hổ như đang chạy rần rần khắp cơ thể cậu, khi phải thú nhận chuyện cậu đã ngủ với một người đàn ông mà cậu chỉ vừa mới gặp. Ờ thì, đúng ra nó chỉ là một căn phòng trong khách sạn thôi, vì lúc đó em còn chưa biết làm sao đến địa chỉ nhà mà em đã thuê, còn anh ấy thì lúc đó vẫn đang ở Seoul đây. Bọn em chính thức hẹn hò từ lúc đó đến giờ. Cậu nhún vai, cố hết sức để không thể hiện sự hồi hộp của mình. Phần còn lại thì anh cũng biết cả rồi.

 

Sehun gật đầu, cố gắng không để ý đến sự ghen tuông và giận dữ đang càn quét qua người anh. Vậy còn bố mẹ em, họ có biết không?

 

Đúng lúc đó thì người phục vụ mang thức uống đến, nên Luhan đành chờ cho cô ta đi khỏi rồi mới tiếp tục nói.

 

Em đã rời bỏ họ trong lúc họ vẫn còn đang rất tức tối và choáng váng vì những lời thú nhận cuối cùng đó của em, nhưng dù gì thì họ cũng là bố mẹ em mà, cho nên khi đến đây, em cũng đã cố liên lạc với họ, báo cho họ biết rằng em vẫn ổn. Em thật sự thích công việc của mình, nhưng mà Jongin thì … à mà chuyện đó anh cũng đã biết qua rồi. Cho nên lần thứ hai em nói chuyện với họ, em có nói là em dọn vào sống cùng Jongin và đưa địa chỉ nhà cho họ để có gì cần thì có thể liên lạc. Cũng giống như mọi gia đình khác, mẹ đương nhiên là muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi em đến đây, cho nên em cũng cố gắng kể cho bà nghe tường tận mọi chuyện. Thế là bà phát điên lên, cho rằng em đã rơi vào tròng của một kẻ lợi dụng, và sẽ biến em thành trai bao hay đại loại thế, giống như trong những cuốn phim bộ ấy. Cậu trợn mắt. Em đã phải đảm bảo với bà rằng không có chuyện đó và bảo bà đừng nên suy diễn như vậy, thế là bà đòi bằng chứng và em đã email cho bà một tấm ảnh anh Jongin đang đứng gần bể bơi. Em nghĩ là bà đã bị say nắng, say vì cả Jongin lẫn của cải của ảnh. Bà nói gì đó giống như là: Thiệt là mất mặt khi có một đứa con đồng tính, mày chỉ mang sự xấu hổ và nhuốc nhơ về cho nhà thôi, nhưng với con đường mà mày đã chọn cho cuộc đời mày, thì xem ra mày làm ăn cũng khá đấy chứ. Tiền bạc, vật chất có thể khiến cho con người ta dễ dàng nhắm mắt mà nuốt trôi hết mọi thứ, kể cả thứ thuốc đắng chát nhất, phải không anh?

 

Sehun dường như có thể cảm nhận được sự đau khổ ẩn sâu trong lời nói có phần cay đắng của Luhan, và tim anh như nát vụn theo cậu. Tuy bố mẹ anh không phải lúc nào cũng bằng lòng với cách sống của anh, nhưng ít ra họ cũng không bao giờ phán xét con người anh hay ruồng rẫy anh. Họ chỉ đơn giản chấp nhận anh vì chính con người anh. Và anh thấy mình thật quá đỗi may mắn. Anh thấy rất nhiều người đã không có đến một nửa ân huệ đó.

 

Em có thân thiết với bố mẹ em không? Như mẹ chẳng hạn?

 

Luhan lắc đầu. Không ạ, em chẳng thân với ai hết. Bố em là một người đàn ông rất chăm chỉ, ông cố gắng làm việc hết sức mình để đảm bảo nhà em có cái ăn cái mặc, nhưng ông lại thuộc lớp người xưa cho rằng nuôi dạy con cái là việc của đàn bà. … Mẹ em thì … bà luôn có những tham vọng lớn mà bố em thì em không nghĩ là ông ấy có ý muốn sống theo những tham vọng đó của bà. Ông chỉ đơn giản không phải là loại người quan tâm đến mấy chuyện mơ mộng hão huyền đó. Ông chỉ biết làm sao mang đủ tiền chi tiêu cần thiết về cho bà, cho cả em và em gái là được, dù biết là bà vẫn còn muốn nhiều hơn thế. Em đoán là bà thấy cuộc sống của em và Jongin giống như những câu chuyện cổ tích hay thần tiên gì đó. Mỗi lần bà gọi, bà đều muốn nghe chúng em đã làm những gì và đã đi những đâu. Thỉnh thoảng em cũng thêm mắm thêm muối vô những câu chuyện em kể với bà.Cậu thú nhận với một nụ cười e thẹn. Thật sự bà đâu cần phải biết chuyện Jongin chỉ suốt ngày vùi đầu vào công việc và em thì toàn ở trong căn thiệt bự rộng lớn đó một mình. Mà em nghĩ đối với bà, bị nhốt trong một căn biệt thự như vậy cũng không phải là một vấn đề gì lớn lao. Em có thể tưởng tượng được bà sẽ nói gì mà, đại loại như là “Ít ra thì căn nhà này cũng lớn, mày còn muốn gì nữa”. Cậu lắc lắc đầu. Em gái em cũng nói là nó khoe với tất cả mọi người là em đang sống một cuộc sống hết sức vương giả, và đang hẹn hò một người rất giàu và có thế lực. Tất nhiên là nó không kể ra sự thật là người em đang hẹn hò là đàn ông. Đối với nó, điều đó cũng đâu có quan trong gì, em nghĩ vậy.

 

Mẹ Luhan nghe có vẻ là một kẻ lợi dụng và lạnh lùng, không có chút tình cảm. Điều đó khiến Sehun cảm thấy rất tức tối và căm ghét người phụ nữ đó, nhất là khi anh được nuôi dạy và lớn lên trong một gia đình đầm ấm và yêu thương nhau, anh hiểu tình yêu thiêng liêng của bố mẹ dành cho anh quí giá đến thế nào.

 

Bà đã gặp Jongin bao giờ chưa? Sehun hỏi, sự hiếu kỳ càng lúc càng xâm chiếm hết cơ thể anh.

 

Luhan lại lắc đầu. Không ạ. Bà cũng không che giấu ý muốn anh ấy ghé thăm nhà một dịp nào đó, nhưng anh ấy luôn có lý do để thoái thác, nhưng thường là vì công việc. Mà em nghĩ cũng không phải là viện lý do nữa, anh ấy bận rộn thật mà. Nhưng anh ấy đã bù đắp bằng cách gửi rất nhiều đồ cho bà. Lúc cái này, lúc cái kia. Giống như là trả thù lao hàng tháng vậy. Thấy Sehun há hốc mồm vì ngạc nhiên, Luhan khẽ gật đầu. Em lúc đầu cũng đâu có biết, nhưng rồi một lần, trong lúc nói chuyện với bà, bà có ngụ ý nói nhà đang … ừm … gặp khó khăn tài chính, và Jongin đã đề nghị sẽ giúp đỡ họ. Em đã rất xấu hổ khi biết được sự thật. Sao bà lại có thể làm thế với em? Tại sao bà không nói gì cho em biết? Jongin thì không để tâm đến chuyện đó. Chỉ là chuyện tiền nong thôi mà, thứ đó thì anh ấy có thiếu gì. Coi như là bỏ chút tiền làm từ thiện, anh ấy nói thế.

 

Một lần nữa, Sehun thấy như có thể cảm nhận được sự đau khổ và nhục nhã trong từng lời nói của Luhan. Anh chắc là Jongin cũng không có ý tỏ ra kiêu ngạo và khinh người như thế – ít ra là anh hy vọng vậy – nhưng cách hắn nói nghe thật chói tai.

 

Luhan nhún vai, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Làm thì cũng đã làm rồi, có nói gì nữa thì cũng thế.

 

Cũng phải …

 

Luhan cầm cốc nước lên, cố nuốt vào một ngụm lớn.

 

Và giờ thì, nếu mà họ có gọi cho em, em cũng dư sức lo cho họ về vấn đề tài chính rồi, Sehun nói, cố xua đi sự căng thẳng nặng nề đang treo lủng lẳng trên đầu họ, và cố thổi bay đi những bóng tối đang ẩn chứa trong đôi mắt của Luhan. Em có thể bắt ông chủ của em tăng lương, nếu như em thấy ổng bóc lột em quá. Mấy thằng cha làm ông chủ thường bủn xỉn lắm cơ.

 

Một nụ cười thật sự đúng với ý nghĩa của nó khẽ lướt qua trên gương mặt Luhan. Đúng là nên như thế.

 

Còn nữa, Sehun tiếp tục, giọng nói có ý trêu chọc cậu. Vì dạo gần đây em toàn ngồi không, nên em bị phạt phải trả tiền bữa trưa này đó. À đồ ăn đến rồi kìa. Anh xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, nhe răng ra cười. Mồm anh bắt đầu chảy hết cả nước bọt rồi đây này.

 

Luhan bật cười, đầu hơi ngả về phía sau trước trò đùa và cái kiểu làm bộ, làm tịch của anh. Cậu biết anh đang muốn làm cho cậu vui và cậu thấy rất cảm kích về điều đó.

 

Cậu giơ tay lên chào theo kiểu quân đội để trêu lại anh, mắt lấp lánh một cách nghịch ngợm. Tuân lệnh, thưa ngài.

 

 

***

 

 

Luhan cứ đi qua đi lại chỗ vách ngăn giữa bàn làm việc của cậu và nơi làm việc của anh, phân vân giữ những cái lợi và những cái hại của việc mà cậu sắp làm đây.

 

Sehun thì đang ngồi sau giá vẽ của mình, cậu không muốn cản trở công việc của anh, nhưng giờ thì cuối cùng cậu cũng thu hết can đảm để sắp sửa làm một chuyện mà cậu đã phải tập nói một mình suốt hai ngày qua. Cậu chỉ còn có đúng một tiếng đồng hồ nữa là hết giờ làm việc rồi, mà cậu cũng không muốn đợi đến gần cuối giờ mới nói đâu. Nó khiến cậu nhớ lại cái ngày mà cậu thông báo với bố mẹ cái tin động trời đó, vậy mà lúc đó cậu không hề cảm thấy phiền não, nhưng không hiểu sao, với Sehun cậu không thể nghĩ thoáng như thế được … cậu chỉ là không thể làm được. Vả lại, ngày mai rồi cậu cũng phải đi làm, rồi cũng phải gặp anh, có muốn chạy đằng trời cũng không được.

 

Được rồi, đồ chết nhát. Cậu lầm bầm. Đến lúc phải làm một người đàn ông thực thụ rồi.

 

Thẩm nhủ Fighting! trong đầu để tự khích lệ mình, cậu cầm lấy tập tài liệu rồi bước ra khỏi chỗ làm việc của mình. Cậu hết cả hồn khi thấy Sehun đang ngồi trên sofa và gặm thứ gì đó trông rất hỗn độn, nếu đoán không lầm thì đó có thể là một miếng bánh mì kẹp. Chính xác là cậu đã đứng đó nói chuyện một mình bao lâu rồi thế này?

 

Anh đói quá mà. Sehun giải thích, bẽn lẽn cười.

 

Luhan gật đầu rồi chầm chậm bước đến chỗ anh ngồi.

 

Thấy gương mặt có vẻ kỳ lạ của Luhan, Sehun đặt miếng bánh kẹp xuống cái đĩa đang để trên bàn, lau sạch tay bằng một miếng giấy ăn, rồi hỏi. Có gì không em?

 

À ừm … Luhan hắng giọng. Em hy vọng anh có thể xem qua cái này giúp em ạ.

 

Sehun nhướng một bên chân mày lên. Ố?

 

Rồi không nói câu nào, Luhan chìa tập tài liệu ra, nín thở nhìn Sehun mở nó và rút những tờ giấy ở trong đó ra. Không thể chịu nổi sự căng thẳng, cậu xoay người định bỏ chạy thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo xuống. Cậu thấy mình ngã nhào xuống cái ghế đệm, bên cạnh Sehun, mắt cậu mở to một cách sửng sốt, cậu há hốc mồm nhìn gương mặt của Sehun, lúc này đây chỉ cách mặt cậu có một phân thôi.

 

Với gương mặt của Luhan đang áp sát vào mặt anh, Sehun cũng suýt quên béng vì lý do gì anh lại cản không cho cậu bỏ chạy. Suýt tí nữa thôi… Cố gắng kiềm chế cảm súc đang dâng trào trong anh, anh thả lỏng tay ra, rồi quay lại với cái điều đầu tiên đã khiến anh rất ngạc nhiên.

 

Mấy cái này thật là đẹp quá.

 

Anh nhìn lướt qua những bản phác thảo, trầm trồ trước sự hoàn hảo của từng bức tranh. Tất nhiên là anh vẫn có thể chỉ ra những sai sót trong kỹ thuật vẫn còn tay mơ của Luhan, nhưng phong cách của cậu khiến cho những khiếm khuyết đó cũng trở thành một phần của bức tranh, giống như là cậu đã cố tình làm thế vậy. Anh thật sự ấn tượng. Mà cậu cũng không thèm chọn con đường bằng phẳng để đi đâu nhé. Cậu thử sức với rất nhiều chủ đề khác nhau, từ cây cỏ, muông thú, cho đến con người: chính là anh. Anh biết vẽ chân dung khó đến thế nào, thế nên anh đã cực kỳ sửng sốt khi nhìn ra những đường nét quen thuộc trên gương mặt mình, nhìn vào bức tranh, anh thật sự thấy mình trong đó.

 

Anh quay lại nhìn Luhan, toét miệng cười. Thật luôn. Anh chưa bao giờ thấy ai tiến bộ nhanh như thế. Em thật sự có thể là một thiên tài đấy.

 

Luhan đỏ mặt, mắt nhìn xuống đất, vì cậu không thể chịu nổi ánh mắt của Sehun nữa rồi. Cậu thấy trong lòng rạo rực, còn lồng ngực thì ấm nóng lạ thường. Sehun luôn là hình mẫu lý tưởng của cậu, là người có những ý kiến mà đối với cậu, chúng vô cùng quan trọng, cho nên việc được anh khen ngợi như thế này có hơi …

 

Em vẽ lúc nào thế? Từ khi nào mà em có thời gian để vẽ mấy cái này vậy? Sehun hỏi dồn, vẫn đang bị mê hoặc bởi những bức tranh của Luhan.

 

Gương mặt của Luhan lại càng ửng đỏ. Cậu thật không dám thú nhận với Sehun là cậu đã phải thậm thò thậm thụt, trốn Jongin để vẽ mấy cái này. Jongin luôn về nhà sau cậu cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng có vẻ như cậu đã nhiễm bệnh từ Sehun mất rồi, không biết từ lúc nào mà cậu đã hình thành thói quen vùi đầu vào bản vẽ là không còn biết trời đất gì hết. Đến nỗi nhiều khi cậu còn không biết Jongin đã về nhà, cho đến khi hắn sắp bước đến gần cậu. Cậu đã suýt bị bắt quả tang hai ba lần gì đó. Một khi cậu đã hoàn thành một bức tranh nào đó, cậu sẽ bỏ nó vào ngăn bàn làm việc của mình và khoá lại, vì cậu biết rằng Sehun sẽ không bao giờ xâm phạm vào chỗ riêng tư của cậu.

 

Em vẽ bậy bạ trong lúc rảnh, chỗ này chỗ kia một ít vậy mà. Cậu trả lời bâng quơ.

 

Sehun mở to mắt và nở một nụ cười. Thế cơ đấy, chỉ vẽ bậy bạ chỗ này chỗ kia mà đẹp như thế này rồi. Chắc anh phải đăng kí cho em một lớp hội hoạ trung cấp quá. Chứ trình độ em bây giờ thì hơn hẳn mấy người tay ngang hay mấy người ở lớp sơ cấp rồi. Mình cũng nên …

 

Trong lúc Sehun còn mải lo nói chuyện thì Luhan cứ nhìn anh chằm chằm. Cậu rất thích gương mặt đầy biểu cảm của Sehun. Tất nhiên cũng có những lúc Luhan chả hiểu nổi anh đang nghĩ gì cả, nhưng mỗi khi anh cất tiếng, như lúc này đây, gương mặt anh như bừng sáng và cực kỳ sinh động. Cậu thích anh như thế. Mà anh lại còn rất đẹp trai nữa chứ. Đôi mắt một mí của anh nhìn rất biểu cảm, và cậu thấy chúng lại rất quyến rũ, phải nói là cực kỳ hấp dẫn. Bờ môi của anh … chúng trông lúc nào cũng đỏ hồng và mềm mại, chính thói quen hay kiếm môi của anh khiến cho cậu không ít lần phải tập trung mọi sự chú ý vào bờ môi đó. Anh còn có cả một nốt ruồi ở cổ nữa cơ, Luhan thấy nó cực kỳ dễ thương. Tất cả mọi thứ về Sehun đều dễ thương, đều lôi cuốn… và thật đáng yêu.

 

Không còn ý thức được việc mình đang làm, Luhan bất chợt nghiêng người về phía trước. Và đúng lúc đó thì Sehun quay đầu lại, sau một thôi một hồi bình phẩm về mấy bức tranh của Luhan, khiến cho môi của họ chạm vào nhau. Chỉ đến khi đó, Luhan mới nhận ra cậu đã làm gì.

 

Mất cả một phút sau Sehun mới nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ vô tình quay lại về phía Luhan thì đột ngột đã cảm nhận được môi Luhan đang chạm vào môi anh rồi.

 

Môi của Luhan…

 

Luhan đang hôn anh.

 

Luhan đang thật sự hôn anh rồi!

 

Cũng đột ngột như lúc môi cậu chạm vào môi anh, bây giờ đến phiên cơ thể anh cũng đột ngột phản ứng lại nụ hôn đó. Môi anh từ từ thả lỏng rồi mở ra để đón nhận bờ môi mềm mại của Luhan, anh đưa tay lên định sẽ ôm cậu vào lòng. Nhưng đúng lúc đó thì Luhan dứt ra khỏi nụ hôn rồi lồm cồm ngồi dậy, biến mất hút sau vách ngăn của cậu.

 

Do vẫn còn hơi choáng váng vì dư âm của nụ hôn khiến cho não bộ của anh làm việc chậm hơn bình thường rất nhiều, Sehun đã không nhận ra được ý định của Luhan khi cậu bỏ chạy như thế. Cho đến khi anh hiểu ra thì đã quá muộn.

 

Luhan, đợi đã. Anh gọi với theo, nhảy phóc xuống ghế khi thấy Luhan lao ra khỏi cửa.

 

Nhưng cậu đã không hề dừng lại.

 

Cánh cửa chính đóng mạnh lại một cái rầm, bỏ mặc Sehun một mình trong căn nhà với sự ngột ngạt và yên lặng như đang nhấn chìm cả không gian.

 

 

 

4 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 5 Part b]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s