Beloved (IWTMYFB) [Chap 5 Part a]

 

 

Luhan, em có 5USD không? Pizza đến rồi nè.

 

Sehun kéo mấy cái ngăn bàn ra, cố gắng tìm cả trong mấy cái lọ và chai, mặc dù anh biết nó cũng bõ công thôi. Anh bình thường không phải là loại người vứt tiền lung tung, nhưng trong hoàn cảnh này thì anh ước gì anh đã vứt vài đồng ở đâu đó.

 

Em có, Luhan nói vọng ra từ nhà vệ sinh dưới tầng trệt. Anh kiếm trong ví tiền của em ấy.

Sehun liền lao đến bàn làm việc của Luhan và mở túi xách của cậu ra: một túi xách tay bằng da đắt tiền, nhìn là biết thuộc sở hữu của Jongin. Bỏ qua sự bực bội đang ngùn ngụt trong lồng ngực, anh móc chiếc ví của Luhan ra và mở nó. Anh tìm thấy 5USD anh đang cần, rồi nhanh chóng quay lại cửa nơi người giao pizza đang kiên nhẫn đứng chờ. Anh đưa hết tổng cộng là 25 USD rồi lấy pizza đem vào nhà.

 

Lúc đi trên hành lang, anh chợt nhớ anh vẫn đang cầm ví tiền của Luhan nên để hộp bánh xuống bàn rồi đi về phía bàn làm việc của cậu. Lúc anh đang kéo khoá của chiếc ví lại, anh vô tình liếc xuống và nhìn thấy một mẩu giấy rất quen thuộc. Khẽ nhướn chân mày lên, anh kéo nó ra khỏi ví và ngay lập tức nhận ra ngay chữ ký của mình.

 

Một tấm chi phiếu.

 

Là chi phiếu của anh, nói thẳng ra là tấm chi phiếu anh dùng để trả tiền lương cho Luhan. Cậu ấy vẫn chưa đi đổi tiền ư.

 

Luhan à? Anh gọi.

 

Dạ?

 

Em ra đây được không?

 

Một phút sau, Luhan bước vào phòng, mặt thì đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì, tay vẫn còn ướt vì cậu phải chạy vội từ nhà vệ sinh khi nghe tiếng Sehun gọi.

 

Gì đây em? Sehun cất tiếng hỏi thẳng vào vấn đề, tay giơ tấm chi phiếu ngang tầm mắt của Luhan.

 

 

Luhan như hoá đá, hai gò má cậu lập tức chuyển màu khi cậu nhìn thấy tấm giấy, có nhìn thế nào thì mặt cậu giờ cũng giống như là gương mặt của một đứa con nít bị bắt gặp khi đang thò tay vào hũ bánh quy vậy.

 

Ừm em…

 

Sao em không đi đổi thành tiền mặt? Sehun lại hỏi dồn.

 

Anh thật không hiểu. Biết là cậu không cần tiền khi sống trong nhung lụa và trong căn biệt thự của Jongin, nhưng dù gì nó cũng là số tiền cậu kiếm được bằng chính sức lao động của mình kia mà.

 

Thật ra thì … em .. em …

 

Luhan thật sự thấy xấu hổ. Làm sao mà cậu dám nói anh nghe sự thật cậu cố tình giữ tấm chi phiếu này vì đây là số tiền đầu tiên cậu kiếm được. Cậu muốn giữ nó làm kỷ niệm, là bằng chứng cho việc cậu cuối cùng cũng làm được việc gì đó, và có người thật sự muốn trả công cho sức lao động của cậu. Nói cách khác, đó là biểu tượng cho giá trị thật sự của cậu. Chỉ nghĩ thôi cậu cũng thấy mấy câu nói này sến vô bờ bến thì làm sao mà cậu dám mở miệng thú nhận với anh được cơ chứ.

 

Em không có tài khoản ngân hàng à? Sehun đột ngột hỏi. Ý anh là dưới tên của em ấy?

 

Luhan lắc đầu. Không ạ. Em có tài khoản mà Jongin hay chuyển tiền vào mỗi tháng, nhưng đó là tài khoản chung ạ.

 

Anh hiểu rồi … Vậy là em không muốn bỏ chi phiếu này vào đó hả? Sehun hỏi lại.

 

Luhan đỏ mặt. Em nghĩ là em có thể bỏ vô đó.

 

Anh còn muốn hỏi cậu nhiều câu nữa nhưng rồi lại nghĩ, hay là Luhan ngập ngừng không muốn bỏ vào tài khoản chung vì cậu không muốn trộn lẫn số tiền mà cậu vất vả kiếm được vào tài sản của Jongin. Làm thế chẳng phải sẽ làm vấy bẩn số tiền đầu tiên Luhan kiếm được sao.

 

Tốt lắm. Sehun chốt câu cuối cùng. Anh đoán là giờ chỉ còn một chuyện cần làm mà thôi.

 

Luhan nhướng mày lên. Gì ạ?

 

Em lấy túi xách đi. Giờ mình sẽ đi đến ngân hàng. Sehun tuyên bố.

 

Mắt Luhan mở to trong sự ngạc nhiên cực độ. Gì cơ? Ơ nhưng mà … bánh pizza thì làm sao hả anh?

 

Sehun nhún vai. Lát về anh sẽ hâm nóng bằng lò vi sóng.

 

 

***************

 

 

Suốt cả đoạn đường, Luhan chỉ ngồi ngay mép của chiếc ghế trên xe Sehun mà không dám tựa lưng vào. Không hiểu sao cậu cảm thấy rất hồi hộp.

 

Trời ơi, em đang đi đến ngân hàng để mở tài khoản thôi mà Luhan, có phải sắp cướp nhà băng đâu. Sehun nhẹ nhàng lên tiếng, mỉm cười khi mắt liếc qua cậu trợ lý bé nhỏ của anh.

 

Luhan lại đỏ mặt nhưng đôi môi thì đang nở một nụ cười như đáp trả lại câu nói đùa của Sehun.

 

Có hơn cả trăm lần Luhan cảm thấy rất biết ơn vì ông chủ của cậu là Sehun chứ không phải ai khác. Kể từ ngày mọi thứ về Jongin sụp đổ trong cậu, ngày mà hắn đi quá giới hạn và làm xấu hổ cậu theo cái cách mà cậu không bao giờ nghĩ hắn sẽ làm hay có thể làm với cậu, có trời đất chứng giám việc làm của hắn đã quá đáng như thế nào, cậu đã rất lo lắng không biết Sehun có nhìn cậu bằng con mắt khác đi hay đối xử với cậu khác đi không. Nhưng không, anh đã không làm thế. Thậm chí hôm đó anh còn cho cậu về sớm. Anh gọi tài xế riêng của cậu đến và ngồi im lặng kế bên cậu cho đến khi ông ta đến. Khi cậu trở lại làm việc vào ngày thứ Hai của tuần kế tiếp, cậu còn sợ là cậu sẽ phải đối diện với những dư chấn của sự việc ngày hôm đó thể hiện trên mặt Sehun, nhưng Sehun vẫn chào đón cậu rất nồng ấm như mọi khi rồi họ trở vô làm việc luôn. Không ai nhắc đến sự kiện ngày hôm đó hay gì cả. Cậu cũng không thể không để ý khi thấy Sehun không bao giờ hỏi cậu ngồi làm mẫu lần nữa. Cậu tự hỏi hay là anh quyết định bỏ ngang không vẽ cho Jongin nữa, nhưng cậu lại không dám hỏi. Cậu đã cố làm mọi thứ có thể để quên đi những chuyện đó và cậu cũng không muốn nhắc Sehun về nó chút nào.

 

Ngân hàng khá đông người, đúng như dự đoán, và chính điều này lại càng làm sự hồi hộp dâng cao trong đầu Luhan. Cậu quặp cái túi xách trước ngực như phao cứu sinh khi bước vào ngân hàng trước Sehun, mắt mở to như muốn nuốt chửng hết mọi hoạt động xung quanh.

 

Mở một tài khoản thôi mà, nhỏ như con thỏ, cậu tự trấn an mình, cố gắng kiềm chế những phản ứng thái quá không cần thiết.

 

Không đúng…. Nó thật sự là việc to lớn nhất, quan trọng nhất mà mình từng làm kể từ lúc đến Hàn đây mà …

 

Cậu chợt xấu hổ khi nhận ra mọi thứ xung quanh cậu đều bắt nguồn và quay quanh Jongin và mối quan hệ của họ. Chẵng phải cậu luôn muốn có chút tự do? Độc lập ư? Chẳng phải đó là cái mà Sehun đang giúp cậu có được? Đó đâu phải là một vấn đề gì to tát đúng không? Nhưng sao cậu cảm thấy như cậu đang phản bội lại Jongin vậy?

 

Sehun đứng ra lo giúp cậu khi họ đến gặp một nhân viên trong ngân hàng. Luhan tạ ơn trời là lúc nào cậu cũng cầm theo cái thẻ xanh của mình, bởi vì nó là giấy tờ hợp pháp duy nhất mà cậu có. Cậu cũng phải cám ơn Jongin vì đã giúp cậu có được nó, cậu nghĩ vậy rồi thầm thở dài.

 

Sau một vài “Xin mời ký tên ở đây” và “Xin vui lòng chờ trong giây lát” và vài con dấu đóng chỗ này chỗ nọ, cậu ra khỏi nhà băng với một cái thẻ Debit và một sấp chi phiếu trống.

 

[T/N: Debit card ~= từa tựa như thẻ ATM, bỏ tiền vào trước rồi sử dụng)

 

Em thấy thế nào? Sehun hỏi khi họ đi bộ về phía chỗ đậu xe.

 

Bao tử em đang réo ạ, cậu thều thào.

 

Sehun cười. Giờ mình sẽ đi ăn ngay lập tức đây, em đừng lo.

 

Khi họ đến gần chiếc xe, Sehun bấm nút mở cửa và toan ngồi vào xe thì một suy nghĩ khác lướt qua đầu anh.

 

Luhan à?

 

Luhan cũng đang chuẩn bị ngồi vào xe thì nghe anh gọi, cậu đứng thẳng dậy và nhìn Sehun ở phía bên kia nóc xe. Gì ạ?

 

Anh không nghĩ là em có bằng lái xe, em có không?

 

Luhan lắc đầu. Không ạ.

 

Hồi ở Trung Quốc em có không?

 

Cậu lại lắc đầu một lần nữa. Nhà em không có xe, mà cũng không có đủ tiền để mua đâu, thế nên em thấy có bằng lái xe cũng chẳng có ích gì.

 

Sehun tư lự gật đầu. Okay, mình sẽ lo vụ đó sau, không phải hôm nay. Mấy người làm việc ở DMV rất lười sau giờ nghỉ trưa em ạ.

 

(T/N: DMV = department of motor vehicles – bằng lái xe, mua xe mới, đổi biển số, … là đều phải vào đây ạ)

 

Luhan há hốc mồm, mắt thì mở to ra. Cậu định nói gì đó nhưng Sehun đã ngồi vào ghế tài xế rồi và đóng cửa lại. Chớp chớp mắt như không thể tin vào hiện thực, cậu không còn cách nào khác là ngồi vào xe kế bên anh.

 

Sáng hôm sau, đúng như lời Sehun đã nói với Luhan, anh chở cậu đến DMV. Cậu còn chưa kịp bước tiếp bước thứ hai vào nhà thì Sehun đã xua cậu đi trở ra.

 

Giờ thì Luhan đang cố gắng hết sức để không vặn vẹo trên cái ghế của mình, cậu ôm sát ngực đống giấy tờ đã điền đầy đủ thông tin để chờ đến lượt cậu vào đăng ký thi.

 

Em vẫn không nghĩ đây là một ý tưởng hay, Luhan lập lại điều mà cậu đã nói với Sehun đến cả trăm lần.

 

Sehun cố không rên lên khi anh liếc nhìn Luhan qua khoé mắt. Nó chỉ là bằng lái xe thôi em à, có phải là bằng sử dụng súng trường đâu mà em phải hoảng lên thế.

 

Em biết nhưng … Đường xá giờ rất nguy hiểm, anh không thấy à. Cậu xoay hẳn người lại để đối mặt với Sehun, mắt mở to tỏ vẻ nghiêm trọng. Người Hàn Quốc chạy xe điên kinh khủng như thế nào anh cũng biết mà.

 

Sehun khẽ cười khúc khích. Cái này thì Luhan có lý. Ngay cả anh cũng vài lần sượt tay suýt gây tai nạn.

 

Thì bởi, anh lên tiếng đồng tình. Mà dù cho đó có là sự thật thì bộ em không muốn tự lái xe đến bất cứ đâu em thích mà không cần phải dựa vào ai khác sao? Bộ em không muốn một chút xíu nào tự do như thế hả? Tất nhiên anh không muốn chỉ ra thẳng điều anh muốn nói đến, nhưng cái cách mà anh nói hai người họ đều tự có thể hiểu được.

 

Có chứ, trái tim Luhan như muốn gào lên. Nhưng cậu chỉ hạ thấp ánh mắt xuống. Jongin chỉ là lo lắng cho sự an toàn của em thôi.

 

Sehun cố gắng lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Anh hiểu. Chúng ta đang sống trong một thế giới hỗn độn và em đang phải dần làm quen với nó. Có thể em đã làm được điều đó nếu em thật sự được bước ra đời, anh nghĩ thầm. Nhưng em không thể cứ sợ sệt rồi không dám bước ra ngoài và làm những gì em muốn. Em phải thật sự sống khi em còn đang tồn tại trên mặt đất này, nếu không thì thật uổng phí cả cuộc đời. Mà biết lái xe chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời đó. Anh tin là Jongin sẽ không có làm khó em trong chuyện này đâu. Mày đúng là đồ nói dóc. Anh ấy sẽ ngạc nhiên lắm khi phát hiện ra em biết lái xe. Em có thể dẫn anh ấy đi ăn tối hay đi chơi đâu đó chẳng hạn rồi khi ảnh hơi say rồi, ảnh cũng có thể nghỉ ngơi thư giãn mà không cần phải lo lắng xem làm sao để hai người về nhà an toàn. Nghe không thú vị sao?

 

Luhan chỉ cười nhạt. Cậu thật không có chung niềm tin đó với Sehun, nhất là khi cậu đã từng có kinh nghiệm khi một lần cậu vô tình nhắc đến chuyện sẽ thi bằng lái với Jongin. Tất nhiên cậu không nói chuyện này cho Sehun nghe. Nhưng cứ thử nghĩ xem, một khi cậu đã có bằng lái xe trong tay rồi thì Jongin cũng đâu thể làm gì được, đúng không? Có vẻ hơi vụng trộm, không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng tự nhiên giờ cậu lại cảm thấy phấn khích hơn, lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy kể từ lúc Sehun đề cập đến chuyện này.

 

Ok. Anh nói đúng lắm, cậu cuối cùng cũng lên tiếng. Rồi cậu mỉm cười, và lần này là một nụ cười với đúng ý nghĩa của nó. Tới luôn đi.

 

Sehun nhe răng cười. Tốt, có thế chứ. Sau khi anh dợt cho em vài buổi là em có thể trở thành tay lái lụa cự phách của cả thành phố Seoul này.

 

Mắt Luhan mở lớn hơn nữa, miệng thì há hốc. Gì cơ?

 

Sehun nhướng một bên chân mày lên. Nè, bộ em nghĩ là anh sẽ yên tâm để em cho người khác dạy sao?

 

 

*******

 

 

Mười phút sau, Luhan giờ đang ngồi bên ngoài một căn phòng lớn, nơi mà chỉ tí nữa thôi cậu sẽ vào thi phần lý thuyết. Sehun chỉ tốn có năm phút để tán tỉnh mấy bà nhân viên để Luhan được vào thi luôn buổi thi đầu tiên sáng hôm đó.

 

Em không thể đậu nổi đâu, cậu tranh luận với anh. Hôm nay thì không được mà. Em đã biết gì đâu.

 

Em còn muốn biết gì nữa, anh cũng cố tranh cãi lại với cậu. Phần thi lý thuyết có hết 90 phần trăm là kiến thức thông thường, mà em lại thông minh nữa. Dễ như ăn cháo.

 

Nhưng mà…

 

Em biết mấy biển báo giao thông không? Em hiểu chúng nghĩa là gì không?

 

Luhan gật đầu. Dạ, hình như đa số em đều nhận ra.

 

Em biết mấy điều luật giao thông cơ bản không?

 

Cậu lại gật.

 

Vậy là em chắc ăn rồi. Anh đoán là em sẽ chỉ mất có mười lăm phút để làm bài thôi, mà có khi còn nhanh hơn thế ấy chứ. Anh nói đùa.

 

Bao tử của Luhan chùng xuống. Em thấy như muốn bệnh ấy.

 

Sehun thở dài. Nghe anh này… em cứ dùng hết một tiếng đồng hồ đó làm bài cũng được, nếu em muốn. Không sao hết. Cho dù em có rớt đi nữa, em vẫn có thể thi lại mà, thi đến khi nào đậu thì thôi. Chẳng sao hết nếu em có thất bại đi chăng nữa, miễn là em không đầu hàng. Em không phải là một kẻ bỏ cuộc. Anh biết em sẽ không làm thế.

 

Luhan đỏ mặt. Cậu luôn cảm động mỗi khi Sehun nói với cậu những lời như thế, với một niềm tin mạnh mẽ. Anh nói cứ như anh thật sự tin rằng nếu muốn, cậu có thể thâu tóm được cả thế giới trong lòng bàn tay, hay nhảy lên một cái là có thể chạm tay tới trời. Cậu ước gì cậu cũng có thể tin tưởng chính bản thân mình như thế.

 

Cánh cửa phòng thi được mở ra và từng thí sinh được gọi vào.

 

Sehun đứng đó và nhìn Luhan đang đấu tranh tư tưởng để cố trấn tĩnh lại.

 

Em có thể làm được, anh khuyến khích. Hãy thử tin tưởng vào bản thân, dù chỉ lần này thôi.

 

Luhan hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Sehun nói đúng. Cậu có thể thi lại nếu cậu rớt, mà rớt là cái chắc rồi. Nhưng thà là như thế, chứ cậu sẽ thất vọng về chính bản thân mình hơn gấp mấy lần nếu cậu ngay cả thử cũng không dám làm. Nếu cậu còn làm mình thất vọng lần này nữa, chả phải nó sẽ tiếp nối một chuỗi dài những thất vọng mà cậu đã gây ra ư? Khiến cho bố mẹ là Jongin thất vọng là một chuyện, khiến cho bản thân mình thất vọng vì chính mình lại là chuyện khác … Chẳng phải thế lại càng khó chấp nhận hơn ư?

 

Cậu ngước lên nhìn anh, và thấy một niềm tin mạnh mẽ nhưng ôn hoà trong đôi mắt anh, cậu mỉm cười. Ít ra vẫn còn có một người vẫn chưa nản lòng về cậu. Và cậu sẽ không làm cho người đó thất vọng.

 

Sehun nhìn thấy sự quyết tâm đang bùng cháy trong đôi mắt cậu, mỉm cười: Fighting!!

 

 

*****

 

 

Khi nào thì cái phần thi chết tiệt này mới xong đây? Sehun khẽ cằn nhằn.

 

Việc chờ đợi trong hồi hộp thật sắp làm cho các dây thần kinh của anh muốn nổ tung, anh đã phải cố hết sức để không đi qua đi lại khắp cái hành lang này. Thay vào đó, anh ngồi thừ ra, ôm chặt túi xách của Luhan trong tay, rồi lại suy nghĩ: tại sao anh lại muốn chăm sóc Luhan nhiều đến thế. Câu hỏi này anh đã tự chất vấn bản thân mình không biết bao nhiêu lần.

 

Anh không biết tại sao lại cảm thấy mình phải có nghĩa vụ bảo vệ Luhan, cũng không hiểu tại sao anh lại thấy mình có bổn phận lo lắng cho cậu cho đến khi anh chắc chắn rằng cậu có thể tự chăm sóc mình. Luhan không còn là một đứa trẻ nữa, tuy cậu ít nói và nhút nhát, nhưng cũng rất chín chắn và thông minh. Dù vậy, ở cậu lại luôn có gì đó rất ngây thơ, và anh không bao giờ muốn cậu đánh mất sự trong sáng đó. Cùng với những tính cách ấy là sự thiếu tự tin nơi cậu, cậu hoàn toàn không có chút niềm tin nào ở bản thân. Nhiều khi anh cảm thấy như Luhan để cho tất cả những người đã bước vào thế giới của cậu, như Jongin chẳng hạn – những người thích thống trị và xâm lăng – điều khiển cậu và lợi dụng sự ngây thơ của cậu. Không cần biết Jongin có yêu Luhan không, nhưng rõ ràng với danh nghĩa là bạn trai, là người tình, những gì Jongin làm đâu phải là vì Luhan. Mặt khác, hắn chỉ cố làm sao cho cậu lệ thuộc vào hắn nhiều hơn, nhốt cậu vào trong vỏ bọc của hắn, cách ly cậu khỏi thế giới bên ngoài, coi cậu như một món hàng được “đầu tư” kỹ càng giống như hắn đang đầu tư cho mấy bức tranh của hắn vậy. Nhưng Luhan là con người, và lương tâm Sehun không cho phép anh ngồi yên đó và tiếp tục để hắn muốn làm gì thì làm. Nhất là khi giờ đây, anh đã và đang chứng kiến được bản chất con người thật sự bên trong Luhan đang gào thét muốn thoát ra ngoài, để nói cho cả thế giới biết là cậu không phải là một kẻ vô dụng và thừa thãi như cậu đã từng nghĩ.

 

Tất nhiên anh sẽ không dối lòng hay tự lừa gạt bản thân mình rằng động cơ của anh khi giúp đỡ Luhan là hoàn toàn trong sáng. Nhưng điều quan trọng bây giờ là giúp cho Luhan có thể có những kỹ năng cần thiết để trở thành một công dân có ích cho xã hội và tìm thấy hạnh phúc, nếu một ngày nào đó anh không còn được phép ở bên cậu. Đó là tất cả những gì anh thật tâm mong muốn cho cậu.

 

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, anh nhảy phóc xuống đất khi thấy thí sinh bắt đầu lũ lượt ra về. Anh hướng đôi mắt lo lắng vào đám đông, tìm kiếm cái đầu vàng hoe của Luhan cho đến khi nhìn thấy cậu đang bước chầm chậm về phía anh. Mặt cậu nhìn có vẻ ảm đạm.

 

Sao rồi? anh hỏi, nhưng nửa chừng cũng sợ phải nghe câu trả lời.

 

Luhan cắn mạnh môi dưới của mình, liếc nhìn xuống đất một cái rồi ngẩng lên nhìn Sehun.

 

Suýt tí nữa thì đã … cậu khẽ nói.

 

Tim anh như đang chao đảo, và rồi anh cảm thấy một nỗi buồn vô hạn đang dần xâm chiếm anh. Nhưng không nỗi buồn nào có thể so sánh được với tâm trạng của Luhan lúc này đâu, anh nhủ thầm.

 

Anh rất tiếc, anh …

 

Luhan giơ cánh tay lên để chìa một mẩu giấy nhỏ cho anh thấy … Nhưng mà em đậu rồi. Cậu nói một cách khoái chí.

 

Phải mất vài giây sau, những gì Luhan nói mới tiếp thu được lên não bộ của Sehun. Đến lúc anh hiểu ra được thì anh liền ôm chầm lấy cậu trợ lý bé nhỏ của anh, gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng.

 

Nhóc con! Em có biết anh ở ngoài này đã lo lắng đến phát điên lên rồi không, vậy mà em còn dám lấy chuyện đó ra mà nhử anh à?

 

Luhan bật cười, gò má cậu ửng đỏ khi cậu chợt nhận ra Sehun đã ôm cậu chặt đến thế nào. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh qua làn áo mỏng, và cậu đã phải cố hết sức để chế ngự sự cám dỗ đang thôi thúc cậu hít lấy mùi hương rất đặc biệt từ cơ thể anh. Dù rất khó khăn nhưng cuối cùng thì cậu cũng kiềm chế được bản thân.

 

Em may mắn là anh đang thấy mừng cho em đó, chứ nếu không thì …

 

Nếu không thì thế nào? Luhan cất tiếng hỏi, làm cả hai người đều rất ngạc nhiên.

 

Sehun hơi cúi người về phía trước và nhìn xuống cậu, cũng đúng lúc Luhan ngẩng đầu lên, và ánh mắt họ chạm vào nhau.

 

Trong một phút, có một cái gì đó đã truyền xuyên qua thân thể họ. Sehun không chắc đó là gì, nhưng anh biết nó đã làm cho cả ruột gan anh run lẩy bẩy.

 

Khẽ hắng giọng, anh bỏ hai tay xuống rồi lùi lại.

 

Vậy, à ừm , phần thi lý thuyết đã xong xuôi hết cả. Đó là phần dễ nhất. Bây giờ thì phần quan trọng nhất sẽ chính thức bắt đầu ngay đây.

 

Bây giờ ư? Luhan lắp bắp.

 

Sehun nhoẻn miệng cười với Luhan. Không có lúc nào tốt hơn bây giờ đâu em ạ.

 

 

******

 

 

Luhan cũng thấy hơi an tâm hơn sau khi biết được rằng không chỉ có Sehun sẽ dạy cậu lái xe, mà cậu còn được tập luyện thêm ở DMV.

 

Cho dù lúc đầu cậu có hơi lưỡng lự khi để cho Sehun dạy riêng cậu, nhưng giờ nghĩ lại cậu thấy học ở cả hai bên sẽ tốt hơn. Trong khi người hướng dẫn ở DMV giúp cậu hiểu hơn về những kỹ thuật cần thiết để đậu bằng lái dễ dàng hơn, thì Sehun lại cho cậu thực hành ngoài đường phố để bổ sung kinh nghiệm thực tiễn, điều mà không cuốn sách chỉ dẫn nào có thể ghi chép lại được.

 

Bởi vì chuyện cậu thi bằng lái là một bí mật nho nhỏ giữa Luhan và Sehun, cậu không còn cách nào khác là phải tập luyện vào giờ hành chính. Cậu cảm thấy rất tệ khi cứ trốn việc suốt cả tháng nay, đó là chưa kể thỉnh thoảng cậu còn khiến cho Sehun gác công việc qua một bên khi anh cứ nằng nặc đòi dạy cậu lái xe, anh còn quả quyết rằng anh không phiền gì cả, mà ngược lại, anh thấy anh cần phải làm thế. Nhưng dù anh có cam đoan như vậy đi nữa, cậu vẫn cảm thấy như đang lợi dụng lòng nhân hậu và sự cảm thông của anh. Cậu thật sự cảm thấy bối rối.

 

*****

 

 

Vào một buổi chiều, khi gần hết hết giờ làm việc, Sehun chợt thông báo là anh sẽ chở cậu về nhà vì anh có công chuyện ở gần khu nhà cậu. Vì thế Luhan đã hết sức ngạc nhiên khi vừa đến chân đồi hướng về căn biệt thự của Jongin, Sehun đột ngột dừng xe lại và rời khỏi ghế tài xế. Cậu ngay lập tức hiểu ra ngay ý định của Sehun. Chạy xe lên đồi, theo cậu mà nói, là một việc rất khó khăn, nhất là lên ngọn đồi dốc hướng về nhà cậu. Nó dốc đến nỗi ngay cả leo lên ngọn đồi bằng hai chân cũng đã rất khó, huống hồ gì bây giờ cậu phải lái cả một chiếc xe cồng kềnh lên tới đỉnh đồi. Chỉ nghĩ đến đó cũng đủ làm cho mặt cậu xanh như tàu lá.

 

Hít một hơi thật sâu vào, chân giữ ổn định trên bàn đạp, và giữ bình tĩnh nào. Sehun hướng dẫn cậu. Chỗ này khá yên tĩnh nên sẽ không có nhiều xe đâu em à, nhưng em cũng phải giữ chân ga, không được để xe tuột xuống. Em sẽ càng hoảng sợ hơn nếu nó xảy ra đấy.

 

Nói thì lúc nào cũng dễ hơn là làm.

 

Lời nói của Sehun giống như là có điềm vậy, vì chỉ ít phút sau thôi, khi xe họ bắt đầu lăn bánh lên đồi, Luhan vì quá hoảng hốt đã giảm nhẹ chân ga, và làm cho chiếc xe từ từ tuột xuống. Cậu cảm thấy như lực hút của trái đất lên người cậu đang từ từ suy yếu, và nó khiến cậu muốn phát ốm.

 

Sehun nhanh trí kéo cần thắng tay để dừng xe lại, ngăn không cho họ tuột xuống tận chân đồi.

 

Sehun làm lơ ánh mắt đang hoảng sợ của Luhan, tiếp tục nói với giọng điệu hết sức bình tĩnh: Hít thở sâu nào, tập trung và thử lại một lần nữa nhé.

 

Luhan làm theo anh răm rắp, và bắt đầu cho xe lăn bánh tiến lên đồi một lần nữa.

 

Lần này thì cậu cũng đã có thể cho xe lên đến tận đỉnh đồi, thế nên khi Sehun bảo cậu hãy tiếp tục chạy về phía căn biệt thự, cậu đã hào hứng vâng lời ngay lập tức. Và giờ đây, khi đã ở trên ngọn đồi bằng phẳng và sự khủng hoảng trong cậu đã dịu lại, cậu chợt nhận ra rằng cậu đã yêu thích việc lái xe này từ lúc nào không hay. Ngay khi các dây thần kinh của cậu trở về trạng thái ổn định, cậu thật sự cảm thấy dễ chịu, không, phải nói là cậu cực kỳ thích cái cảm giác này ấy chứ.

 

Vừa dừng xe lại trước căn biệt thự là cậu nhảy phóc ra khỏi xe ngay, chạy thật nhanh về phía cánh cổng để có thể chia sẻ cái tin vui này với tất cả mọi người. Nhưng vừa gõ xong mật mã vào bàn phím trên cánh cửa, cậm mới chợt nhận ra rằng cậu không có ai để khoe cái tin tốt lành này cả. Jongin thì chắc chắn không được biết chuyện này rồi vì đây là bí mật mà, mà dù cậu không muốn giấu hắn đi nữa thì giờ này hắn cũng có nhà đâu, bà giúp việc thì chắc đã về nhà rồi. Tất cả những gì đón chào cậu trong căn nhà này sẽ là một sự im lặng và trống trải.

 

Quay đầu lại, cậu bước đến gần xe của Sehun và thấy anh đã yên vị sau tay lái.

 

Cậu nghiêng người nhìn qua cửa sổ xe. Cám ơn anh vì đã chở em về … và vì tất cả anh đã làm cho em.

 

Sehun mỉm cười. Đó là vinh hạnh của anh.

 

Luhan cầm túi xách đang để ở ghế hành khách lên rồi khẽ vẫy tay chào anh, sau đó quay đầu lại và đi về phía cánh cổng.

 

Nụ cười trên gương mặt của Sehun ngay lập tức vụt tắt khi Luhan quay đi, anh buồn bã nhìn cậu lẻ loi, cô độc bước trên lối đi vào căn biệt thự to lớn đến kệch cỡm. Anh đã vui đến thế nào khi nhìn thấy cậu phấn khích ngồi sau tay lái, và anh đã hạnh phúc như thế nào khi nhận ra anh đã làm được điều gì đó cho cậu. Nhưng không cần phải là một thiên tài mới nhìn ra được ai đã khiến cho nụ cười đó tắt ngúm trên gương mặt cậu, là ai đã khiến cho mọi công sức anh làm để giúp cậu bước ra khỏi vỏ ốc lại tan biến như mây khói.

 

Khẽ thở dài, anh xiết tay lái hơn nữa, rồi phóng xe đi.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s