To End A War (Chap 1)

Author: Distinctlyalive

Original Link 

Permission

Warning: Rating MA 

Beta: you_and_me aka Bô/Bơ/D.ô/?  =)))

Xin vui lòng không mang fic đi nơi hác khi chưa có sự đồng ý của translator. Mọi chi tiết xin liên hệ M bằng email, comment, hay các phương tiện khác.

***********************************************************************

Chiến tranh chỉ mới vừa nổ ra nhưng Luhan đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên, cậu chỉ muốn giải ngũ cho thật nhanh để trở về nhà. Cậu đang đứng xếp hàng để ghi danh tập huấn với một túi đeo vai nhỏ và thanh kiếm gia truyền nhà cậu, vật gia bảo đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và cũng chỉ mang ra chiến trường một vài lần gì đó. Cậu cảm thấy thật nghiệt ngã làm sao khi mà giờ đây cậu sắp phải ký tên vào danh sách nhập ngũ, cũng sẽ là bản án tử hình của mình. Cậu vẫn còn nhớ như in ngày mà sứ giả của nhà vua tiến vào cái làng quê nhỏ bé của cậu, và đem đến một hung tin: tất cả đàn ông, thanh niên trai tráng còn sức lao động đều phải nhập ngũ và ra mặt trận. Nhưng đó chỉ mới là cảnh báo mà thôi. Còn giờ thì cái ngày ấy cũng đến khi tất cả thanh thiếu niên và đàn ông trưởng thành bị áp giải bởi những đặc phái viên của nhà vua đến đây để tham gia khóa huấn luyện chuẩn bị cho trận chiến.

Cậu sắp trở thành một chiến binh. Nỗi sợ hãi càng lúc càng đánh gục cậu khi giờ là đến phiên cậu khai báo tên và lý lịch cho viên quan phụ trách. Cậu gật gà gật gù như một tên đần khi viên sĩ quan nói cho cậu biết lều của cậu ở đâu và thông báo rằng tất cả các tân binh phải tập trung ở khu huấn huyện ngay giữa doanh trại vào trưa mai. Chỉ gật có mấy cái đã khiến cậu muốn bệnh, Luhan thở hổn hển cứ như một phần cơ thể của cậu đã bị sự sợ hãi xâm lăng mất rồi.

 

Luhan tiến về doanh trại của mình, càng đi cậu càng cảm thấy hình như mình đã bỏ xa khỏi những người đàn ông cùng làng. Điều đó khiến cậu thấy cô đơn nhiều hơn, cậu miễn cưỡng bước tiếp về lều. Một vài tân binh khác đang đi loanh quanh tìm kiếm lều của họ tiến về phía cậu, không cần nói ra cậu cũng biết ý định của họ là đang muốn tìm mấy đồng minh tân binh như họ để san sẻ nỗi buồn hay sự sợ hãi. Nhưng không lâu sau đó, họ lại có ý né tránh khi nghe được sự khác biệt trong ngữ điệu của cậu, tất nhiên rồi vì cậu là người thuộc vùng Tây Bắc, một vùng đất có văn hoá và ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt với khu đồng bằng trung tâm. Thật ra vùng đất này chỉ thật sự được coi là một phần của đất nước theo luật mà thôi, chứ chẳng ai ở đại lục coi người sống trong khu vực này là đồng bào của họ cả. Mấy người tân binh đó gật đầu chào một cách lịch sự rồi biến đâu mất tiêu sau khi họ ném cho nhau một cái nhìn ý nhị.

 

Thật ra thì vùng Tây Bắc này là một chiến tích mới của nhà vua. Trước đây nó là quần thể độc lập. Nói đúng ra thì mọi người ở đại lục đối xử với dân vùng Tây Bắc cũng khá tốt, nhưng dù đã được sát nhập mấy thập kỷ rồi, họ vẫn chỉ coi những cư dân nơi đây như dân ngoại tộc. Có lẽ là vì người dân vùng đất này vẫn ưa chuộng việc sử dụng ngôn ngữ địa phương của họ hơn là sử dụng quốc ngữ. Dù vua cũng đã ra sắc lệnh bắt tất cả mọi người phải thông thạo tiếng quốc ngữ, nhưng với Luhan và dân tộc của cậu thì ngôn ngữ của ông cha họ là thứ tiếng họ đã bập bẹ từ khi còn trong nôi và họ sẽ mãi yêu thương, giữ gìn nó. Người ta có thể dễ dàng nhận ra gốc rễ của cậu ngay cả khi cậu chỉ vừa nói có vài âm tiết của tiếng quốc ngữ. Cũng có một vài tên tân binh ném cái nhìn cảnh giác về phía cậu, tự hỏi tại sao một tên ngoại dân như cậu lại tham gia vào cuộc chiến của họ làm gì, còn đại đa số thì không nói gì hết.

 

Số Luhan cũng còn may, ít ra trong lều của anh còn có Yixing, anh ta cũng đến từ vùng Tây Bắc nhưng là ở thôn kế bên, người ở thôn này có cùng tiếng địa phương như thôn của Luhan. Tốt hơn hết là tụi mình nên sát cánh với nhau từ đây. Yixing nói huỵch toẹt sau vài dòng giới thiệu. Luhan hoàn toàn đồng ý, lòng hơi dịu lại bởi sự sắp xếp ngẫu nhiên nhưng may mắn này.

 

 

Trưa hôm sau, tất cả tân binh được tập trung lại và đứng theo hàng ngũ. Dưới ánh nắng chói chang là từng hàng từng hàng thẳng đều tăm tấp với những thanh thiếu niên trẻ tuổi đang hồi hộp và lo lắng đến vã cả mồ hôi.

 

Giọng nói của một viên sĩ quan – Luhan cũng chả biết là ai vì cậu đang đứng chìm nghỉm giữa cả một biển người – bất ngờ vang lên: Nghiêm! Đứng thẳng đứng! Giơ tay chào Trung uý Oh! Có tiếng vó ngựa lộc cà lộc cộc từ từ vang lại, và rồi Luhan có thể thấy viên trung uý đang oai vệ ngồi trên con chiến mã mà nhìn lướt xuống đám tân binh. Ông ta nhìn có vẻ tự hào và nghiêm trang hơn những gì Luhan đã tưởng tượng.

 

Luhan đứng thẳng chờ đợi. Cậu nghĩ viên Trung Uý sẽ phát biểu vài câu gì đó để nâng cao tinh thần anh em, nhất là đám tân binh đứa nào đứa nấy tâm trạng như đang đeo chì. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của cậu chỉ là sự im lặng; chẳng có bài phát biểu nào cả.

Cậu nhìn chằm chú vào viên Trung Uý, thấy ngài trẻ đến mức đáng ngạc nhiên, nhưng khi tò mò nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của ngài, cậu lại thấy hơi sợ, là sợ với sự kính nể.

 

Vẫn không nói câu nào, viên Trung Uý xuống ngựa, sải những bước lớn và nhanh giữa rừng tân binh. Luhan đứng khá xa chỗ viên Trung Uý nên không nhìn thấy gì cả, nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ được từng lời khiển trách một cách nghiêm khắc của ngài, đại loại như: Thắt đai giày lại. Nhích qua bên kia. Đứng thẳng lên. Ngừng run rẩy đi, đừng có hèn nhát nữa. Hai tay hai bên hông. Cứ mỗi mệnh lệnh mới được đưa ra, cậu lại càng nghe thấy gần hơn, lớn hơn và nghiêm khắc hơn. Thế rồi, ngài cũng đến gần Luhan. Và đây cũng là điểu khiến Luhan khó chịu, viên Trung Uý đứng im lặng một lúc trước mặt cậu, rồi ngài nâng nhẹ cằm cậu lên như để kiểm tra từng đường nét trên đó: Từ lúc nào mà chúng ta trở nên tuyệt vọng đến mức phải chiêu mộ mấy đứa con nít vậy? Ngài nói rất nhẹ nhàng, bỏ tay xuống rồi tiếp tục quay qua la mắng mấy tên tân binh khác. Luhan càng đứng thẳng hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước, cố gắng không để bụng câu nói ấy.

 

Đến buổi chiều, đám tân binh bị quần không thương tiếc trong lớp luyện kiếm. Đa số thì đã quen với việc cầm kiếm rồi, chỉ có trên dưới mười đứa là quăng kiếm loạn xà ngầu, đâm bậy chém bạ vào kiếm của đối thủ mà còn không biết chính xác là họ đang làm cái quái gì nữa. Luhan là một trong số ít đó, hai cánh tay cậu sắp rã ra khi buổi tập luyện kết thúc.

 

Sau bữa tối, Yixing kể với Luhan tất cả những gì mà anh ta đi hóng chuyện nghe được: Trung Uý Oh là Trung Uý trẻ nhất từ trước đến nay, nhưng hắn rất được mấy người trong hoàng tộc khoái đó nhe. Hắn phục vụ nhà vua chắc cả mười năm rồi, hắn triệt hết mấy đối thủ mạnh nhất cho ổng, ổng chỉ định vùng đất nào là hắn chinh phục vùng đất đó. Lần này hắn được giao nhiệm vụ giám sát tiến triển của trại huấn luyện này, và hắn cũng là người sẽ chỉ huy chúng ta ra trận.

 

Tên Trung Uý này hình như hơi thiếu văn hoá. Luhan lầu bầu.

 

Yixing bật cười. Chứ mày muốn sao? Mày nghĩ ổng sẽ tươi cười với mày hả? Mày nai tơ hơn tao tưởng.

 

Luhan rầu rĩ cọ cọ cái muỗng trong cái bát của cậu.

 

Thôi vui lên đi mà. Mới ngày đầu tiên thôi đó ha. Yixing nhắc nhở.

 

 

Ngày thứ hai bắt đầu khá hơn chút xíu. Cơ thể ai cũng đau nhức nhưng họ phải tham gia cuộc diễn tập vào buổi sáng: họ phải tập diễu hành và cuộc diễn tập kéo dài như vô tận. Lố nhố đi đằng sau là các huấn luyện viên. Luhan cầm thanh kiếm gia bảo một cách vụng về và đại bại trong tất cả các trận đấu thử mà cậu bị buộc tham gia. Ngay khi thanh kiếm bay khỏi tay cậu trong một trận đấu cũng thảm bại không kém, Luhan giơ tay lên đầu hàng và kiệt sức nằm lăn ra đất. Đối thủ của cậu bỏ đi và cậu liếc tìm Yixing. Cậu thấy hắn đang chạm kiếm rất sung sức với đối thủ, Yixing dường như có đủ sức mạnh và sinh lực, thứ mà Luhan đang cực kỳ thiếu.

 

Nhà ngươi, một giọng nói như quát lên, Ngươi có tư thế tệ nhất mà ta từng thấy. Đứng lên!

 

Luhan giật bắn cả người liền đứng thẳng dậy và nhìn khắp xung quanh, nghĩ chắc một tên sĩ quan nào đó trong ca trực đang hầm hầm lườm cậu. Nhưng không, thay vào đó, cậu lại thấy mặt của Trung Uý Oh đang cúi xuống nhòm cậu. Trong một phút, Luhan thật sự choáng khi nhận ra viên Trung Uý trẻ đến thế nào, hắn ta trông không khác gì mấy người thanh niên bình thường, với gương mặt trắng nhợt nhạt và hàng mi dài. Nhưng có điều gì đó rất khác thường trong đôi mắt của viên Trung Uý. Không một gã trai trẻ tuổi nào lại có đôi mắt trống rỗng và u buồn như thế, nhìn hoàn toàn thiếu sinh khí.

 

Ngươi chưa cầm kiếm bao giờ sao?

 

Chưa cho đến ngày hôm qua. Luhan trả lời. Cậu hoảng hồn lùi lại và vẫn còn hơi choáng váng.

 

Trả lời cho lễ độ. Viên Trung Uý nói. Âm vực khá trầm trái ngược hẳn với lời nói có phần hơi hung dữ của mình.

 

Thưa ngài. Luhan sửa lại, mấy dây thần kinh trong đầu cậu cứng đơ. Chưa cầm bao giờ cho đến hôm qua ạ.

 

Và điều đó đã thể hiện ra rồi. Nói rõ tên.

 

Luhan, thưa ngài. Luhan lắp bắp.

 

Ngay khi nghe cái tên, một cái nhìn tỏ vẻ thấu hiểu thoáng xuất hiện trên gương mặt viên Trung Uý. Ngươi đến từ vùng Tây Bắc à?

 

Vâng, thưa ngài.

 

Chẳng phải đấu kiếm là thế mạnh của dân tộc ngươi sao? Ánh mắt của viên Trung Uý hướng về cậu vẫn cứng rắn không suy suyển.

 

Cảm thấy hơi xấu hổ, Luhan thật không biết trả lời thế nào, cậu cụp mắt mình xuống. Điều đó chỉ không đúng với tôi thôi, thưa ngài.

 

Ngay cả một đứa trẻ cũng biết mấy điều này: mắt nhìn thẳng về phía trước, chân đứng vững, và đừng bao giờ để kiếm vụt ra khỏi tay ngươi một lần nữa. Lời khuyên nhủ nghe như đang quở trách và lạnh tanh. Luhan hét lên một câu đáp lại: Vâng, thưa ngài. Không nói gì nữa, Trung Uý Oh bỏ đi, còn Luhan thì cuộn người ngồi phịch xuống đất một lần nữa, thở phào.

 

Thiệt mắc cười, Yixing nhếch mép. Mày té lăn bò càng trước mặt ông Trung Uý.

 

Mẹ, im. Luhan vừa nói vừa nhoài người múc một mớ đồ ăn trong bát của Yixing về bát của mình. Vậy mà cậu còn mong có được chút thông cảm từ hắn cơ đấy.

 

Trả đây, thằng khốn. Mà làm sao mà mày cầm có thanh kiếm cũng không được vậy hà? Yixing nói, lắc đầu đầy hoài nghi. Mấy thằng trong thôn tao, tất nhiên là kể cả tao, đểu được dạy dỗ từ nhỏ với mấy thanh kiếm trong tay.

 

Từ bé đến giờ thật tao chưa bao giờ phải dùng đến kiếm cả. Luhan mệt mỏi nói, dù biết là câu trả lời đó vẫn chưa thoả mãn được sự hoài nghi của Yixing.

 

Hắn lắc đầu cái nữa, tỏ ý không bằng lòng với câu trả lời của cậu. Thật không thể tin được. Mày chắc là đứa duy nhất ở đây chưa bao giờ đụng đến kiếm. Hôm diễn tập, nhìn mày như là còn không biết cầm kiếm như thế nào nữa. Thấy vẻ mặt rầu rĩ của Luhan, hắn đề nghị. Để tối nay tao dạy mày.

Cám ơn nhé, Luhan nói, cuối cùng cũng nở được nụ cười.

 

Không thành vấn đề. Tao chỉ không muốn nhìn thấy mày cầm kiếm ngược rồi mất mẹ vài ngón tay thôi.

 

Hai người bọn họ trốn đi sau khi mấy ngọn đuốc đã gần tàn và tiếng chuông khuya vang lên, đây cũng là lúc mà tất cả những tân binh khác phải nghỉ ngơi trong lều của mình. Yixing nắm tay Luhan dẫn đường, giống như là hắn đã quen nhìn đường trong bóng tối vậy, còn tim Luhan thì đập thình thịch vì hành động lén lút liều lĩnh này của cả bọn. Bị tóm một cái là hai đứa sẽ bị trừng trị rất khủng khiếp cho coi.

 

Trong bóng tối, Luhan bước từng bước vững chãi và thận trọng, trong khi Yixing thì bước vội vàng và táo bạo, tiến đến một đốm sáng phía trước mặt.

 

Không phải chỗ đó, có lính canh đó. Luhan khẽ huýt gió.

 

Đừng lo, Yixing vui vẻ trả lời, chân vẫn sải những bước dài. Tao đã chuẩn bị hết rồi.

 

Họ càng lúc càng đến gần đốm sáng đó. Luhan cố hết sức níu lại và né tránh mấy chỗ có ánh sáng để khỏi bị mấy tên lính canh phát hiện. Nhưng làm vậy cũng vô ích, sức kẹp từ tay Yixing mạnh hơn rất nhiều so với khả năng của Luhan và cậu chống đối thế nào cũng không thoát được. Chỉ với chút sức lực, Yixing kéo Luhan một cái rồi quăng cậu đến khoảng trống trước mặt. Một chiến binh nhảy chồm tới, một tay cầm kiếm một tay cầm đuốc, hắn gầm gừ: Tên nào lại

 

Chào, Minseok. Yixing cắt ngang, nói bằng tiếng quốc ngữ.

 

Mẹ, thằng ngu. Tên lính canh vừa nói vừa hạ thanh kiếm xuống sau khi nhận ra giọng nói của Yixing. Tao đã nói với mày là mày báo hiệu cho tao từ xa để tao biết là mày đến mà.

 

Mày mới là thằng ngu, tự nhiên kêu tao hú như con cú. Gì đây, bộ tao với mày mới năm tuổi hả?

 

Mày im nhé. Chính mày là thằng đồng ý với tao đó ha.

 

Luhan hoang mang nhìn hai người đó cãi nhau: Hai người biết nhau sao?

 

Tụi tao thật ra là họ hàng, Yixing trả lời

 

Thiệt xúi quẩy cho tao, Minseok thở dài. Rồi hắn giải thích rõ hơn cho Luhan hiểu. Tụi tao là họ hàng kiểu sui gia ấy, chứ không phải ruột thịt.

 

À, Luhan gật gù ra vẻ đã hiểu. Minseok nói giọng đặc trưng của người đại lục, không như Luhan hay Yixing, rõ ràng không phải là dân vùng Tây Bắc.

 

Yixing quàng tay qua vai người bà con rồi vừa bẹo má viên sĩ quan vừa nói. Má xệ thật ra…

 

Địt mẹ mày.

 

…hắn đi lính được mấy năm rồi, không giống tân binh tụi mình. Mày biết không, nó là cái đứa la bài bải bắt tụi mình giơ tay chào tên Trung Uý đó. Yixing nói.

 

Mày không thể kiếm tên sĩ quan nào có giọng được như tao đâu, Minseok nói, niềm tự hào không chút che giấu. Gì chứ mấy cái thông cáo kiểu đó là phải nhờ đến tao hết. Yixing vỗ vỗ lưng khen ngợi “Má xệ”.

 

Chẳng phải mày phải đi tuần sao? Luhan hỏi, lo lắng cắt ngang bầu không khí gia đình.

 

Sĩ quan Minseok gật đầu. Tao có ca trực trong mấy giờ tới, Nhưng thằng Yixing kêu tao đến sớm để hỏi tao có cho tụi mày tập luyện trong hai giờ đồng hồ được không. Tao biết một chỗ tụi mày có thể tập luyện mà không bị ai quấy rầy. Tao sẽ cho tụi mày hai giờ. Chắc nhiêu đó là đủ để mày biết bên nào để cầm kiếm bên nào không rồi, đúng không?

 

Yixing cười rú lên rồi nhếch mép với Minseok một cái.

 

Địt mẹ hai thằng bây.

 

Tao nghĩ là mình đi nhầm đường rồi, Luhan nói.

 

Mmm, là tất cả những gì Yixing nói vì còn đang bận suy nghĩ gì đó.

 

Không phài là thằng sĩ quan nó nói chỗ bí mật là ở phía đông của…

 

Mmm, Luhan nhìn thấy Yixing đang xoay đầu vòng vòng.

 

Nhưng tụi mình lại đi về hướng bắc của…

 

Mmm, tiếng lẩm bẩm của Yixing lại vang lên, hắn không nói gì cả, chỉ nhăn nhăn mũi.

 

Hay tụi mình quay lại đi. Tao có thể thấy cờ của trại ở đằng kia, và tụi mình chỉ việc đi về phía đó. Luhan bắt đầu hối hận, kết bạn với thằng này chi không biết.

 

Thôi tập mẹ ở đây luôn đi được không? Yixing đề nghị, cuối cùng cũng nói bằng tiếng địa phương. Trăng ở đây cũng sáng mà tao thấy tụi mình cũng khá xa doanh trại rồi. Ở đây chắc mình không bị tóm đâu. Tao với mày đi xa quá trời giờ mà bỏ cuộc thì phí lắm. Cứ ở đây vậy rồi tao sẽ chỉ cho mày biết bên nào là lưỡi kiếm còn bên nào là cán.

 

Địt mẹ mày với cái thằng bà con mặt heo nhà mày, Luhan nói, ứa gan vì bị hai thằng này coi thường.

 

Mày chỉ ganh tị vì nó có gò má đẹp hơn mày thôi. Yixing giỡn chơi. Giờ thì rút kiếm ra! Và đừng có tự chặt đầu mày luôn khi mày rút nó ra nha.

 

Trong suốt một tiếng sau đó, Yixing sửa tướng đứng của cậu, cách cầm kiếm và tư thế khi giao đấu. Vẫn cau có như mọi khi, nhưng Luhan vẫn phải công nhận là Yixing dạy khá hiệu quả. Cuối cùng, buổi luyện tập cũng chấm dứt khi họ quệt những giọt mồ hôi ra khỏi hai chân mày.

 

Làm tốt lắm, Yixing nói, rồi giả bộ nhái Trung Uý Oh với cái giọng trầm trầm và rất đại lục của ông ta: Bây giờ kể cả ta, Trung Uý Oh, cũng không thể tìm thấy khiếm khuyết trong tư thế của ngươi.

 

Tư thế của hắn vẫn rất tệ. Ngươi cũng chỉ khá hơn có tí xíu, nhưng ít ra là ngươi biết bù lại bằng sức mạnh. Và bùm, một giọng nói vang lên làm họ thất kinh, một giọng nói nghe là có thể nhận ra ngay. Trung Uý Oh sải bước từ trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt đang sáng lên dưới trăng.

 

Luhan và Yixing nhìn nhau như hoá đá, không biết phải làm gì.

 

Tân binh giờ là phải ngủ hết. Không ai được phép, tất nhiên trừ các sĩ quan, được phép ở đây, ngay ngưỡng cửa nhà ta.

 

Như nhìn thấy sự khó hiểu trên gương mặt họ, viên Trung Uý giải thích, tay chỉ về phía sau lưng họ. Tư gia của ta ở đằng kia. Có vẻ như các ngươi đã không nhìn ra trong bóng tối. Nhưng vì hai ngươi đứng tại chỗ trống này, ta đã thấy và quan sát suốt cả giờ qua.

 

Thưa ngài, chúng tôi xin lỗi, thưa ngài. Luhan nói, giọng cậu trở nên yếu ớt vì sợ hãi. Yixing thì nhìn như là bị nỗi khiếp sợ đánh gục, đuối sức và đứng như chết rồi.

 

Luhan nghĩ cậu sẽ phải bị trừng phạt rất nặng đây, hay ít ra cũng là những lời quở trách thật nặng nề từ miệng Trung Uý Oh, nhưng không có gì trong hai điều đó xảy ra cả. Ngược lại, chỉ có một sự im lặng ngột ngạt bao trùm họ, và sự im lặng đó chỉ bị phá vỡ khi Yixing bất thình lình quỳ xuống đất, trước mặt viên Trung Uý.

 

Thưa ngài! Thưa Trung Uý Oh! Ôi thưa Ngài, tôi đã biết lỗi rồi. Yixing gào váng lên một cách hoang dại, trán ấn xuống bùn đất. Luhan nhìn chằm chằm vào bạn mình, hoang mang. Yixing tiếp tục lăn lộn cầu xin sự tha thứ, viện đủ lý do bào chữa cho hành động lén lút của họ, và lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ ý nguyện của hắn là không muốn bị trừng phạt. Còn Luhan chỉ đứng đó mà thấy xấu hổ giùm cho cả hai người.

 

Bạn của ngươi có vấn đề rồi. Trung Uý Oh thẳng thừng nói với Luhan.

 

Tôi cũng nghĩ vậy, thưa ngài. Luhan trả lời một cách kính nể.

 

Đem hắn về lều đi. Ta sẽ tha tội cho hai ngươi đêm nay.

 

Cám ơn, thưa ngài. Luhan nói, hơi ngạc nhiên vì sự nhân hậu của viên Trung Uý.

 

Yixing hoan hỉ nhấc đầu lên, trán vẫn còn dính đầy bùn đất, hắn lặp lại. Cám ơn, thưa ngài.

 

Còn Luhan… việc viên Trung Uý còn nhớ tên cậu làm cậu hơi sốc một chút… Nếu ngươi thấy tuyệt vọng trong việc luyện tập thêm như thế quá thì, ta có thể dạy riêng cho ngươi, bắt đầu từ ngày mai.

 

Luhan đớ người, mắt của viên Trung Uý rọi thẳng vào mắt cậu như muốn đốt cháy nó. Cám ơn ngài, cậu lắp bắp khi không biết phải làm sao để trả lời nữa. Sau đó cậu cắp Yixing lên và hai người phóng về lều.

 

Tao nghe đúng chứ hả? Là Trung Uý đòi dạy riêng mày? Yixing thì thào có vẻ rất kinh ngạc.

 

Luhan mím chặt môi lại thành một đường thẳng băng, không nói gì.

 

 

 

4 thoughts on “To End A War (Chap 1)

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

  2. Hi Dear!^^
    umm…
    I’m a poor girl who ships HUNHAN so fking hard !! *_* and when I found out about this adorable fiction, it went on “ACCESS IS DENIED” mode =/ Awww >_< (srry !!) So that, I found ur blog and ur translation ^_^ wow I'm so happy now, I don't mind that I can't understand even a word of Vietnamese.
    I wanted to translate To End A War into Persian :) uh…honey I just want you to pls if you have the original fic (in a blog, wattpad or pdf, etc.) in eng, can you give it to me? or at least give me a link of full eng version ? cuz the original link of author doesn't work =_=
    frgive me for being so saucy dear, and if you couldn't give me any signs of the fic in eng, May I translate ur translation into my language then?? Be sure I will put your name and the link ^-^♥~!
    This is my e-mail : baexohyunee@gmail.com
    And my ID if u have telegram (:/) cuz i dnt use twitter and facebook or the others -_- : Inass_loxe
    ✪❣✦❉ ❥❦❧❃❂❁❀~~…..ஐ ≈๑♬♪♩♭♪ ❤☆~……..~
    Thaaaaankkk yooouuu vrrryy muuuchhh ~ kiss kisss chuuu (/ ^3^)/~~
    You are my last hope hny so plsss answer me soon =((
    I'm waiting for you=) Tnx again *،*

  3. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s