Những Vị Thần Đến Từ Phương Đông (Chap 1)

Author: At.The.Corner.Of.TheEarth

Rate: PG-13

Note: Truyện lấy ý tưởng từ Fushii Yuugi. 

Pairings: HunHan, KaiLay, SuD.o, KrisTao, XiuChen, ChanBaek. 

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả. Tác giả chỉ sở hữu cốt truyện và những chi tiết hư cậu để xây dựng fic. 

 Xin vui lòng không mang fic đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của M. 

**************************************

Này cả buổi sáng nay mày đã đi đâu vậy? Kris lên tiếng hỏi, ngay khi Luhan vừa bước đến gần bàn ăn của anh.

 

Ở ký túc xá chứ đâu, hôm qua vừa luyện xong bộ Fushii Yuugi nên hôm nay tao cúp mấy tiết đầu để ngủ cho đã. Hehe… Cậu vừa nhe răng ra cười, vừa ra dấu chào mấy tên bạn thân đang đứng xếp hàng lấy thức ăn ở đằng xa. Tao vừa mới phát hiện một chuyện rất thú vị. Muốn nghe không?

Không.

 

Mặc kệ vẻ mặt không có chút hứng thú của Kris, cậu tiếp tục. Mày biết gì về phong thuỷ không? Ngoài mấy cái như kim mộc thuỷ hoả thổ này nọ ấy. Tao vừa mới phát hiện ra là phong thuỷ còn dựa vào bốn vị thần lớn nữa cơ. Là tứ thần linh: Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, và Bạch Hổ … Hay không mày? Ê, Tao, hôm nay có món gì vậy?

 

Cậu lên tiếng hỏi khi Tao và Lay vừa bê hai khay thức ăn đến bàn. Là bánh mì kẹp thịt nguội ạ. Tao bẽn lẽn trả lời.

 

Luhan khẽ nhướn mày nhìn sang khay thức ăn của cả Tao và Lay. Đúng là bánh mì kẹp thịt nguội thật. Rõ chán. Căn tin trường này ngoài bánh mì kẹp thịt nguội và ức gà nướng ra thì không còn món gì khác nữa à? Ngày nào cũng ăn mỗi mấy thứ này. Cậu càu nhàu.

 

Lay phì cười. Chứ anh còn muốn sao nữa? Nếu bọn mình có nhiều tiền thì đã không phải dùng phiếu ăn của căng tin rồi. Anh không thích thì lấy gói ramen trong hộc đồ của em ấy.

 

Cuối cùng thì chỉ có Lay là tốt với anh nhất. Luhan giả vờ khóc hù hụ vô ống tay áo khoác của mình, như thể đang đóng một trích đoạn tuồng cổ nào đấy rất thê lương. Kris nhìn cậu bằng nửa con mắt, gì chứ anh thấy cảnh này nhiều đến nhàm rồi, từ nhỏ đến lớn anh phải cắp một bên nách là thằng Tao nhút nhát, một bên là tên Luhan già đầu mà còn khoái cưa sừng làm nghé này. Tao thì không nói, dù gì nó cũng còn nhỏ, nhưng tên này thì không thể tha thứ được, anh còn nhỏ tháng hơn Luhan mà, tại sao phải đi chiều chuộng cậu chứ.

 

Này này, có toàn bộ mọi người ở đây, tôi sẽ cho mọi người thấy phát hiện mới nhất của thiên tài Luhan này.

 

Xì . Luhan liếc đến toé khói cái tên khổng lồ đầu vàng vàng mới vừa trề môi đó. Kris phớt lờ cậu và điềm đạm nhai mẩu bánh mì của mình.

 

Phát hiện gì vậy anh? Tao hỏi trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm thức ăn.

 

Luhan khẽ liếc vị khán thính giả cuối cùng, Lay, và phát hiện hắn cũng đang mỉm cười dịu dàng, như thể đang cổ vũ cậu. Ok, xem nào … Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, chúng đều là những biểu tượng phong thuỷ của phương Đông. Cậu lôi ra một tờ giấy có vẻ như mới vừa được in ra. Thanh Long thuộc về hướng Đông, biểu tượng là một con rồng màu xanh, đại diện cho Lôi Thần. Bạch Hổ thuộc về hướng Tây, biểu tượng là một con hổ trắng, đại diện cho Phong Thần. Chu tước thuộc về hướng Nam, biểu tượng là một con chim phượng hoàng đỏ, đại diện cho Hoả Thần. Huyền Vũ thuộc về Hướng Bắc, biểu tượng là sự kết hợp giữa một con rắn và một con rùa, màu đặc trưng là màu đen, đại diện cho Thuỷ Thần, và – ê ê! Tụi mày có nghe không đấy?

 

Sau một thôi, một hồi giảng đạo, Luhan quay qua và phát hiện tên Kris lại đang càu nhàu, cáu gắt điều gì đó với Tao,có vẻ như Tao lại vừa làm sai điều gì đó, còn Lay thì mặt đơ như cây cơ, nhìn miếng hành tây vừa mới rớt trên mặt bàn, chắc cậu ấy đang nghĩ có nên nhặt lên ăn hay không đây. Khẽ lắc đầu, Luhan bỏ đi về phía hộc tủ của Lay để lấy gói ramen.

 

 

✪✪✪✪✪

 

 

Sau bữa trưa, Luhan và những người khác đều phải về lớp của mình, nhưng những bài giảng dài lê thê về lịch sử của âm nhạc Tây Phương chẳng thể nào thẩm thấu vào đầu cậu. Luhan chỉ mơ màng nghĩ đến những phát hiện mới nhất của cậu mà thôi. Những vị thần này xuất hiện trong nền văn hoá của rất nhiều nước trong Châu Á, điển hình là Trung Quốc, Nhật Bản, và Hàn Quốc. Tối hôm qua, sau khi luyện xong bộ truyện Fushii Yuugi, cậu đã tìm hiểu sơ lược về tứ thần linh trên mấy trang mạng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cậu quyết định hôm nay hết giờ học sẽ lên thư viện trường để tham khảo thêm vài cuốn sách nữa.

 

Nói là làm, vừa kết thúc hết các lớp học, Luhan chạy như bay về phía thư viện, à không, trước khi đến đó phải tạt ngang tiệm cà phê đối diện căn tin mua cốc trà sữa mới được. Gọi là nghiện cũng được, vì hôm nào mà Luhan không được uống trà sữa, cậu cứ ngứa mồm thế nào ấy. Với cốc trà sữa trên tay, Luhan hiên ngang bước vào toà nhà lớn với tấm bảng thật to phía trước cửa: Thư viện trường Đại Học Seoul.

 

 

✪✪✪✪✪

 

 

Này, chỉ có nhiêu đó thôi. Tao đã check rất kỹ danh mục sách của cả trường rồi. Seohyun vừa nói vừa chỉnh lại cặp kính dày cộm của mình.

 

Chắc không đấy. Sao ít vậy? Luhan cằn nhằn.

 

Ê, đã bảo có nhiêu đó mà. Có lấy không? Không lấy tao cất à.

 

Ok ok, được rồi, bà nhỏ. Luhan bực bội bỏ đi trong khi Seohyun thì mỉm cười đắc thắng. Thật là, có người thân làm trong thư viện mà không được nhờ chút nào. Seohyun là họ hàng xa của Luhan, dù ít tuổi hơn Luhan nhưng vì từ nhỏ đã chơi thân với nhau (hè năm nào nhà Luhan cũng bay từ Bắc Kinh đến Seoul rồi ăn dầm nằm dề ở nhà Seonhyun cả mấy tháng trời), vốn tính Luhan lại dễ chịu nên hai đứa cứ mày tao, chi tớ suốt. Khi biết Luhan được cấp học bổng đến Seoul để học chuyên ngành âm nhạc ở trường Đại Học Seoul, Seohyun là người vui sướng nhất.

 

Luhan ôm chồng sách mới vừa mượn từ Seohyun về bàn ngồi đọc. Nhưng chỉ ba tiếng sau là Luhan đã đọc xong sạch sành sanh. Cậu khẽ ghi xuống những thông tin chính và quan trọng. Còn những chi tiết nhỏ khác, cậu chỉ đọc lướt qua, nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Mà cậu cũng có cần phải học thuộc lòng mấy thứ này đâu, cậu đọc là vì cậu muốn tìm hiểu đấy chứ. Xong việc rồi, về thôi. Cậu nhủ thầm.

 

Luhan đeo balô lên lưng rồi ôm chồng sách đi về phía bàn làm việc của Seohyun. Cậu đi tắt qua một dãy sách cũ, chỗ này thường ít có ai ghé lại nên khá vắng vẻ, nhưng nó lại thông qua một ngõ khác dẫn đến chỗ của Seohyun. Đột nhiên …

 

Bộp …

 

Sao cuốn sách này lại tự nhiên rơi xuống thế này. Những vị thần – những vị thần đến từ phương Đông ! Yeah !!!! Luhan hú lên, chợt nhớ ra là mình đang ở thư viện, cậu xoay lưng lại xem có ai nhìn không thì thấy cả thư viện (tính luôn cả Seohyun) đang lườm cậu bằng nửa con mắt. Cậu đỏ mặt trốn vào một góc khuất của thư viện. Trời ạ, xấu hổ đến thế là cùng. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Cậu lầu bầu. Vậy mà hồi nãy con nhỏ Seohyun khó tính đó nói là đã cho mình xem hết cả những cuốn sách liên quan đến tứ thần linh rồi. Người đâu mà điêu thế …

 

Cuốn sách nhìn rất cũ, nếu không muốn nói là rách bươm. Gáy sách được mạ vàng với nhiều ký tự cổ mà Luhan không thể nhận ra là từ nước nào. Bìa sách có vẻ như được làm từ một loại da thú rất dày và không thấm nước, nhưng dưới tác động của thời gian, bìa sách cũng tả tơi một phần. Luhan hiếu kỳ mở trang đầu tiên ra. Cậu ngạc nhiên khi thấy nó không hề có một chữ viết nào cả, cả trang thứ hai và trang thứ ba cũng vậy. Cậu lần dở từng trang cho đến ngay giữa quyển sách, trang này lạ thay, lại không trống trơn như những trang khác. Ở giữa trang giấy là một vòng tròn lớn, bao bọc một vòng tròn nhỏ hơn ở ngay giữa tâm. Bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc đều có những hình ảnh riêng biệt được bao bọc bởi những vòng tròn nhỏ hơn nữa. Ở phía Bắc là hình ảnh một con rắn màu bạc quấn quanh một con rùa màu đen, phía Nam là hình ảnh của một con chim phượng hoàng đỏ với lông vàng và đỏ đậm. Phía Đông là hình ảnh của một con rồng màu xanh lục với những vảy rồng màu trắng bạc, miệng rồng còn ngậm một viên ngọc nhỏ màu sữa, phía Tây là một con cọp trắng với những đường vân màu xám nhạt. Ở cạnh mỗi con vật lại có nhiều ký tự to nhỏ, đậm nhạt khác nhau. Luhan tiếp tục lần dở đến hết quyển sách, vẫn trống không, dường như chỉ có trang giấy ngay chính giữa cậu vừa thấy là có ít hình ảnh và chữ viết mà thôi.

 

Quái nhỉ, tên nào xuất bản sách điêu thế, toàn giấy trắng. Luhan lấy làm lạ đưa tay sờ vào những hình vẽ. Là hình nổi!!! Cậu sờ nhẹ lần lượt vào từng con vật. Đến khi nhón tay cậu chạm đến con cọp trắng thì … bụp …

 

Cuốn sách rơi tõm xuống đất.

 

Không có một bóng người, giữa hai dãy sách cổ, chỉ còn trơ trọi lại quyển sách, và nằm gần đó là ba lô của Luhan.

 

Còn Luhan, cậu dường như đã tan vào không khí.

 

 

✪✪✪✪✪

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s