Beloved (IWTMYFB) [Chap3]

 

Luhan cố gắng thở đều trước khi nhấn chuông cửa.

 

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu nên đương nhiên là cậu cưc kỳ hồi hộp.

 

Cậu nằm trằn trọc cả đêm mới cố gắng ngủ được một chút thì đã choàng tỉnh giấc, trước cả đồng hồ báo thức; và đương nhiên là trước cả Jongin. Cậu chạy vô nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại leo lên giường. Cậu cố gắng chợp mắt một chút để không đánh thức Jongin dậy. Nhưng ngay lập tức khi Jongin dậy là cậu dậy ngay và nhảy loi choi từ đây qua bên kia tường rồi ngược lại. Mặc dù vậy, cậu cũng không dám biểu lộ sự phấn khích của cậu cho Jongin thấy. Không biệt tại sao nhưng cậu cảm giác nếu Jongin thấy cậu mong muốn công việc này thế nào thì hắn sẽ tìm mọi cách để ngăn cậu đi làm. Ngốc quá, cậu biết chứ, rất ngốc, vì Jongin yêu cậu nên hắn sẽ muốn cậu được hạnh phúc mà. Cậu đi đến nhà bếp và bắt đầu làm bữa sáng trong khi Jongin đang tắm. Mỗi buổi sáng cậu ngủ dậy, làm bữa sáng, ăn với Jongin, sau khi hắn đi làm thì cậu trở về giường ngủ hay nằm thừ ra ngắm cái TV cả ngày, nhưng từ hôm nay, lần đầu tiên, cậu cũng đã có chỗ nào đó để đi rồi.

Cậu không thể nhớ được lần cuối cùng cậu cảm thấy vui như thế này là lúc nào nữa … thật rất vui… rất mãn nguyện.

 

Cậu suy nghĩ mãi không biết mặc gì, cậu đã thử một vài bộ rồi chọn đại cái gì đó nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như vẫn không được hợp cho lắm. Cuối cùng thì cậu chọn lấy một cái áo khoác nhẹ, áo sơ mi đơn giản, quần và giày tây. Mặc dù Sehun làm việc ở nhà nhưng đó cũng là văn phòng của anh ấy kia mà. Nhưng cậu cũng không nghĩ là Sehun bắt cậu phải mặc áo vest hay thắt cà phạt đâu. Mà cho dù anh có yêu cầu thế đi nữa thì tủ quần áo của cậu cũng có thể đáp ứng hết.

 

Jongin đã sắp xếp để tài xế đến đón cậu và chở cậu đi làm vì hắn không thể tự mình làm điều đó được: hắn đi làm lúc 8 giờ còn Luhan thì Sehun nói 9:00 hãy đến. Bây giờ thì ông tài xế này sẽ là tài xế riêng cho mình cậu thôi, hắn nói. Ông ta có nhiệm vụ đưa cậu đi làm, đón cậu về hay chở cậu đi đến bất cứ đâu cậu muốn. Luhan cảm thấy mình thật lu ngu lơ ngơ như mấy đứa con nít phải được đưa đi đón về vậy, nhưng biết sao giờ, Jongin muốn thế. Cho sự an toàn của em cả thôi, hắn nói.

 

Suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn khi cánh cửa giờ đã hé mở cùng với gượng mặt cười tươi hết cỡ của Sehun đang chào đón cậu.

 

Luhan, chào em. Em vào đi.

 

Cậu đột ngột cảm thấy mắc cỡ. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ ngày anh chở cậu về nhà và cũng là ngày anh đã mời cậu về làm cho anh. Cậu hối tiếc khi mọi chuyện diễn ra không mấy tốt đẹp vào cuối ngày hôm đó, hối tiếc đã không chấp nhận lời mời của anh khi anh mời cậu vào nhà. Cậu không hiểu tại sao lại cảm thấy có gì đó không bình thường xảy ra hôm ấy nhưng rõ ràng là cậu cảm nhận được. Nhưng giờ khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Sehun như chưa có gì xảy ra, cậu tự nhủ là sự ngột ngạt trong ngày hôm đó chỉ là sự tưởng tượng của cậu

 

Em tìm thấy nhà anh dễ không? Sehun hỏi khi dẫn cậu tham quan tiền sảnh của ngôi nhà rồi đi xuống một hành lang nhỏ.

 

Luhan gật đầu. Vâng có ạ. May mà em nhớ đường lúc anh chở em đến đây.

 

Tốt. Sehun mở toang hai cánh cửa đôi, để lộ ra một căn phòng trắng sáng đến lung linh dưới ánh nắng. Đây là nơi mà mình sẽ dành phần lớn thời gian: phòng studio. Anh để một cái bàn ở đây cho em. Anh đã liệt kê ra hết những thiết bị em sẽ cần và đã mua chúng rồi đây, nhưng nếu thiếu thứ gì thì cho anh biết, anh sẽ bổ sung.

 

Sự phấn khích của Luhan càng nhân đôi khi cậu nhìn thấy chỗ mà Sehun đang nói đến: bàn làm việc của cậu. Đó là một cái bàn gỗ rất to – cậu không biết nó được làm bằng loại gỗ nào nhưng nó nhìn rất oách – được đặt trong góc tường phía bên kia. Cậu thấy có điện thoại bàn này, máy vi tính này, máy in này, hầu như tất cả các trang thiết bị văn phòng mà cậu có thể nghĩ đến đều có ở đây, mà có khi còn hơn ấy chứ. Có một vách ngăn nhỏ với một tấm ri-đô – hiện tại thì nó được gấp lại gọn gàng phía trên – ngăn cách bàn làm việc của cậu ra khỏi cái studio rộng lớn – nhìn giống như là một ốc đảo giữa căn phòng vậy.

 

Em làm việc chung trong phòng sẽ không cản trở anh làm việc chứ? Cậu hỏi khi suy nghĩ chợt thoáng lướt qua đầu. Ý em là không phải hoạ sĩ thường rất tỉ mỉ trong việc chọn chỗ làm viêc để có thể tập trung sao? Em ở đây rồi còn tiếng chuông điện thoại hay gì đó, đại loại như tiếng bấm giấy chẳng hạn, có làm phiền anh không? Điều đó thật sự làm cậu lo lắng khi cứ nghĩ tới chuyện cậu sẽ mang trở ngại cho công việc của Sehun nhiều hơn là có ích.

 

Nhưng Sehun lại mỉm cười, lắc lắc đầu. Mấy ông hoạ sĩ cầu kỳ trong mấy chuyện đó là vì họ nghĩ họ có quyền làm thế, mà cũng có khi họ ra vẻ vậy cho nó trịnh trọng thôi em ạ. Anh thì anh lúc nào cũng đeo tai nghe mới làm việc được, âm thanh nó lùng bùng hết lỗ tai rồi thì một tí tiếng chuông điện thoại hay tiếng nói chuyện cũng chả là gì. Như anh nói, một khi anh đã có cảm hứng thì … Này anh nói em nghe: em thấy ở đây sáng không? Em đoán có bao nhiêu cái cửa sổ? Đó chính là một trong những lý do anh mua căn nhà này. Căn hộ trước anh ở chả có mấy ánh sáng vô được trong studio, thỉnh thoảng khi anh bừng tỉnh thì phát hiện ra anh đã vẽ đến khi mặt trời lặn mà không biết. Giống như là vừa ra khỏi cơn mê thì đã lạc trong một bóng tối khác. Thật không tốt cho mắt anh chút nào, mà em biết đó, giống như là bút chì hay cọ vẽ, mắt hết sức quan trọng với anh. Thế nên lần này anh quyết định phải chăm sóc nó thật tốt. Đèn trần cũng đã được chỉnh chế độ hẹn giờ. Nó sẽ được bật sáng lúc 6 giờ tối. Nếu mà em ở đây thì em có thể mở đèn lên nếu em thấy tối quá. Anh cho em toàn quyền quyết định. Ah! Anh đỏ mặt giống như là anh đang sắp phải thú nhật điều gì đó xấu hổ lắm. Mà em phải nhắc anh ăn cơm nữa đó. Hồi năm ngoái anh bị đau dạ dày hoài vì ăn uống không điều độ. Anh thề là anh không muốn nó tái phát nữa.

 

Luhan cười khúc khích, cậu lấy tay che miệng lại khi cố quay qua chỗ khác để không làm ông chủ cậu xấu hổ.

 

Nụ cười của Sehun càng lớn hơn và anh quay đầu lại đi về phía cánh cửa: Để anh dắt em đi tham quan mấy chỗ khác nhé.

 

Căn nhà phố của Sehun nhỏ hơn rất nhiều so với căn biệt thự của Jongin, điều đó không cần phải bàn cãi, nhưng Luhan thích mọi thứ ở đây. Cậu luôn nghĩ căn biệt thự đó quá lớn so với họ còn nhà của Sehun thì lại rất vừa vặn so với anh và bạn đời của anh khi anh kết hôn. Anh có thể có một gia đình hết sức ấm cúng ở đây. Ngoài kích cỡ 2 căn nhà ra thì sự khác biệt to lớn giữa chúng là cá tính của Sehun thể hiện trong từng ngóc ngách của căn nhà, trong khi cậu và Jongin thì giống như đang sống trong một viện bào tàng ấy. Có nhiều phòng trong biệt thự của Jongin chưa hề được đụng tới, làm cho căn biệt thự giống như một viện bảo tàng với mấy phòng trưng bày lớn nhỏ thiếu vắng hơi người. Jongin coi chúng giống như những chiến tích nhưng đối với Luhan thì chúng chỉ là những đồ vật vô tri cô cảm. Thật ra mà nói đam mê cái đẹp không phải là điều xấu nhưng có ích gì nếu chỉ được ngắm từ xa mà không được sờ hay đụng tới vì sợ hãi sẽ làm hỏng chúng? Và cậu biết làm hỏng mấy báu vật đó là nổi sợ hãi lớn nhất của Jongin. Tất cả những thứ đó đều là sự đầu tư lâu dài, giống như Jongin nói, chúng cần được nâng niu chiều chuộng như là trứng mỏng, mà cách nâng niu tốt nhất là đừng có chạm vào.

 

Nhà của Sehun có tất cả những đồ gỗ và vật dụng thường thấy trong mọi gia đình bình thường khác. Nếu có sự khác biệt thì đó là những bức tranh treo trên tường nhà anh. Chúng có ở khắp mọi nơi. Luhan nghĩ là nếu không tất cả thì phần lớn những bức tranh ở đây đều là do Sehun vẽ. Trong nhà bếp thì có một bức tranh vẽ hình một giỏ trái cậy với hình mặt cười được đóng khung gọn gàng; Luhan không thể kiềm được mà cười khúc khích khi thấy nó. Hành lang thì đầy những bức tranh nhỏ, được vẽ trên nền giấy trắng và đóng khung đen. Có bức vẽ những vỏ sò, bức thì vẽ một ông già, bức thì vẽ cái bụng tròn ủm của bà bầu. Mỗi căn phòng nhìn đều rất ấm áp, như đang mời gọi cậu bước vào và có hàng tá những bức tranh mà theo Sehun là nhìn cũng không đến nỗi nào. Luhan thì có thể nhìn ngắm chúng hoài mà không thấy chán. Có kha khá bức tranh lọt vào mắt cậu khi cậu đi tham quan ngôi nhà.

 

Cậu hơi ngạc nhiên khi Sehun dắt cậu lên lầu, cậu nghĩ đó là không gian riêng tư của anh mà. Sehun chỉ giải thích phòng nào là phòng nào chứ anh cũng chẳng thật sự mở cửa phòng nào cả.

 

Đây là phòng ngủ trưa, còn gọi là phòng bảo dưỡng. Sehun cười khúc khích. Là nơi mà anh nằm nghỉ khi anh không thể mở mắt lên trong lúc làm việc mà không muốn về phòng ngủ, em biết đấy, anh mà leo lên giường là làm một giấc đến sáng ngày kia luôn. Nếu có chuyện cần mà em không thấy anh thì em đừng ngại vào đây lôi anh dậy. Họ trở lại phòng studio.

 

Em có thể thấy công việc này hơi nhàm chán. Sehun nói một cách thật tình. Nhưng mà anh thật sự cần ai đó ở đây để trong lúc anh đi ra ngoài có thể nghe điện thoại và trả lời thay anh. Nhiều khi anh về đến nhà thì phát hiện ra anh có hàng tá cuộc gọi nhỡ mà đợi đến lúc anh có thể gọi cho họ được thì đã không còn kịp rồi.

 

Luhan gật đầu nghiêm túc. Em sẽ cố không làm anh thất vọng.

 

Sehun mỉm cười. Anh biết em sẽ không làm thế đâu. Mà em cũng không cần phải ngồi ở bàn làm việc suốt. Em có thể xem TV, hay lấy cái gì đó ăn trong nhà bếp khi em thấy đói, hay đại loại vậy – à mà nhiều khi anh còn phải phiền em đi chợ cho anh nữa kia. Nếu muốn thì cứ nằm xải lai ở đây mà ngủ, thoải mái. Sehun đùa, Làm mọi thứ em thích. Mà nói mới để ý … Sehun nhìn Luhan từ đầu tới chân. Em mặc vậy thấy thoải mái không? Em không cần phải mặc đồ trịnh trọng vậy đâu. Quần jean, áo thun, quần ngắn, cứ vô tư đi. Mình ở nhà là chủ yếu mà lâu lâu mới ra ngoài ăn trưa hay đi mua chút đồ thôi. Đúng là thỉnh thoảng anh với em cũng phải đi gặp khách hàng quan trọng nhưng em là người đứng ra sắp xếp mấy chuyện đó, em sẽ tự biết khi nào cần mặc đồ trịnh trọng mà không cần anh phải nói.

 

Mắt Luhan hơi mở to. Cậu sẽ đi gặp khách hàng quan trọng với Sehun sao? Vậy mà cậu nghĩ cậu chỉ là tay trợ lý quèn của anh thôi chứ, đại loại là chỉ ở đây nghe điện thoại, ghi chép sổ sách, hay làm chân sai vặt cho anh thôi. Cậu chưa mà cũng không dám nghĩ đến chuyện sẽ được cùng anh đi đến những buổi họp quan trọng, mà giờ nghĩ lại thì chả phải đó cũng là công việc của trợ lý sao?

 

Nuốt khan, cậu gật đầu, Vâng.

 

Sehun nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, Đừng lo lắng quá. Em sẽ làm mọi thứ rất tốt. Anh thấy em rất có tố chất.

 

Không biết nói gì, chỉ im lặng mà cầu trời cậu sẽ làm tốt mọi thứ giống như những điều Sehun đã tin tưởng nơi cậu, Luhan gật đầu lần nữa.

 

Khẽ bóp nhẹ đôi vai của Luhan rồi thả tay xuống, Sehun nói.

 

Ok, nào giờ thì làm việc thôi.

 

 

 

*****

 

 

 

Xin chào. Đây là phòng tranh của ông Oh, tôi là Luhan. Tôi có thể giúp gì được cho ông?

 

Hôm nay đã là ngày thứ năm cậu đi làm, nhưng mỗi khi cậu trả lời điện thoại, cậu vẫn cảm thấy hồi hộp như lần đầu tiên vậy.

 

Cậu vừa ghi chú cẩn thận trên cuốn sổ tay vừa tiếp chuyện với khách hàng: lại một quý ông đang có nhã hứng muốn mời cậu bé vàng của hội hoạ Hàn Quốc vẽ tranh chân dung đây. Mấy ngày đầu thì làm ăn không được khá lắm, nhưng Sehun nói đều đó là hiển nhiên thôi, họ mới bắt đầu mở văn phòng mà. Nhưng mọi thứ bắt đầu rối tung lên sau khi đài KBS khởi chiếu bài phóng sự đặc biệt về Sehun và con đường đi đến thành công của anh. Dù là núi công việc đột ngột đổ lên đầu Luhan làm cho cậu có hơi choáng váng lúc mới đầu, nhưng giờ thì nó động lực thúc đẩy cậu làm việc tốt hơn, đó là chưa kể đến niềm tự hào không che giấu của cậu khi có một ông chủ giỏi giang như vậy.

 

Sau khi bên kia gác máy, cậu cũng để tay nghe xuống rồi nhìn đồng hồ. Đã gần một giờ, cậu đứng dậy và đi vòng qua tấm ri-đô. Cậu mỉm cười nhìn Sehun đang hý hoáy vẽ phác thảo trên tập giấy nháp của mình trong khi môi anh thì đang ngân nga một giai điệu nào đấy mà anh đang nghe. Cậu đặt tay lên vai anh, cũng không thèm rút lại khi thấy anh giật bắn người.

 

Sehun-ah. Mình đi ăn trưa nhé?

 

Đến giờ cậu vẫn ngạc nhiên khi “Sehun~ah” bất ngờ vọt khỏi miệng cậu. Lần đầu tiên cậu gọi anh như thế, hai ngày trước thôi, cả hai người đều bị sốc. Cậu hoảng hồn há mồm thật to rồi liền dùng tay che lại ngay còn Sehun thì mở mắt thô lố ra nhìn cậu như không tin vào tai mình. Nhưng sau đó anh lại mỉm cười, mà lại còn bật cười rất to, rất sảng khoái làm nó lây qua cậu, rồi cậu bật cười theo anh lúc nào không biết. Sehun nói là anh thích cậu gọi như thế và kể từ đó, cậu không thể ngừng gọi anh là Sehun-ah, giống như là cậu đã gọi nó hàng ngàn lần và đã quá quen với chuyện đó rồi vậy.

 

Sehun tháo tai nghe ra, tắt nhạc đi và để nó qua một bên. Anh đứng dậy và vươn tay duỗi chân ra cho thoải mái.

 

Anh muốn ăn trong nhà bếp hay sao? Luhan hỏi

 

Uhm… ăn ở đây được không em? Sehun đề nghị. Anh vẫn đang cố suy nghĩ về bản phác thảo này để vẽ bố cục.

 

Luhan gật đầu rồi đi vào nhà bếp để lấy bữa trưa mà cậu đã làm trước đó: không gì nhiều chỉ là mấy lát bánh mì kẹp thịt đơn giản. Khi cậu trở lại thì thấy Sehun vẫn đang hí hoáy gì đó trên bản vẽ. Cậu tự cười một mình rồi đặt đĩa thức ăn xuống một cái bàn nhỏ kê sát anh – đây thỉnh thoảng cũng là bàn ăn của anh. Mặc dù cậu đã nhắc nhở anh ăn đúng giờ nhưng việc bắt anh dừng làm viêc và trập trung vào ăn nó khó ngang ngửa việc đè anh ra mà nhổ răng ấy. Thế nên cậu đã đặc biệt để sẵn cái bàn nhỏ này phía bên tay trái anh, để khi anh vẽ bằng tay phải thì tay trái vẫn có thể với tới đĩa thức ăn để trên bàn.

 

Nhìn Sehun có vẻ như là không biết cậu đang đứng đó, mặc dù tay anh có với tới miếng bánh kẹp một cách vô thức, mà cũng có thể anh ấy biết mà không thèm để ý; nhưng Luhan không để bụng. Cậu ngồi xuống ghế sofa thấp kê sát tường, vừa ăn một cách từ tốn vừa ngắm Sehun vẽ. Cậu thấy anh vẽ rất say mê, quá trình sáng tạo nghệ thuật của anh cũng rất đáng để ngưỡng mộ, ngoại trừ lúc nghe điện thoại và sắp xếp lịch làm việc ra, cậu luôn ngồi gần và ngắm nhìn anh làm việc. Sehun đặc biệt cuốn hút khi anh ấy lên cơn, anh hay dùng từ này để diễn tả mình khi đang có hứng vẽ. Tay anh cứ uốn lợn hết trang này sang trang khác, nhiều khi Luhan mới vừa thấy anh vẽ bố cục thì chỉ một phút sau đã thấy anh phác thảo ra hẳn một bức tranh hoàn chỉnh.

 

Em có hay vẽ không? Sehun đột ngột lên tiếng, làm cậu giật bắn cả mình. Vậy mà cậu cứ nghĩ là anh không để ý đến sự tồn tại của cậu.

 

Cậu định lắc đầu nhưng rồi lại nhớ ra là Sehun đâu có nhìn cậu đâu mà thấy.

 

Không ạ. Mà em cũng không nghĩ là em vẽ được.

 

Sehun có hơi liếc về phía cậu: Thế em đã thử chưa?

 

Luhan nhún vai. Cũng không hẳn là rồi ạ. Ý em là em có vẽ một ít trong mấy lớp vẽ hồi em học cấp 1 hay mẫu giáo gì đó mà cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Mấy bà cô giáo cũng chả ai khen gì nên em cũng chẳng bao giờ để ý.

 

Sehun đặt miếng bánh kẹp và bút chì xuống rồi đứng dậy. Anh đi về phía bàn lấy ra một tập giấy vẽ rồi để lên giá vẽ để gần đó rồi kéo nó đến sát bên anh. Anh lại lấy thêm một cái ghế gỗ để trước giá vẽ và ra dấu gọi Luhan đến.

 

Em lại đây đi.

 

Để thức ăn sang một bên, Luhan bước đến bên Sehun thật chậm rãi.

 

Sehun đẩy cậu ngồi xuống cái ghế gỗ và trao cho cậu một cây bút chì. Vẽ anh xem nào.

 

Luhan đờ ra. Vẽ gì cơ?

 

Sehun mỉm cười. Vẽ đại cái gì đó. Một cái cây hay một con bọ, hay em có thể vẽ cây bút chì em đang cầm nè. Em thử đi.

 

Luhan cắn môi. Nhưng em vẽ không được đẹp cho lắm.

 

Nụ cười của Sehun càng giãn ra. Hum, vẽ cho anh coi cái đã.

 

Luhan cố vượt qua sự nhút nhát của mình. Ý nghĩa được Sehun, bậc thầy trong hội hoạ, nhận xét tranh cậu làm cậu vừa cảm thấy hãnh diện nhưng cũng có chút sợ sệt. Tất nhiên là đâu có ai bắt cậu phải có tài năng xuất chúng mới được cầm chì vẽ, nhưng cậu cảm thấy không muốn làm Sehun thất vọng trong chuyện gì cả, dù là việc nhỏ nhặt nhất.

 

Em có thể làm được mà. Sehun trấn an cậu rồi lại quay về bản thảo của mình.

 

Luhan ngồi im trong một phút, cố gắng tiết chế cảm xúc và nỗi lo lắng đang cồn cào trong cậu. Một bức vẽ thôi mà, chuyện nhỏ như con thỏ. Một khi Sehun thấy cậu vẽ xấu thế nào thì anh sẽ không bao giờ dám cho cậu vẽ nữa. Tất nhiên là cậu sẽ hơi buồn khi để lộ nhược điểm cho Sehun thấy, nhưng cậu sẽ vượt qua được. Cậu vốn dĩ đã quen với việc làm người khác thất vọng rồi. Cuối cùng thì Sehun hẳn sẽ nhận ra điều đó và dần dần sẽ hạ thấp kỳ vọng ở cậu xuống.

 

Hít một hơi thật sâu, cậu nâng cây bút chì lên và bắt đầu vẽ về thứ đầu tiên lướt qua đầu.

 

Wow, Luhan. Cái này coi được đó.

 

Luhan ngẩng đầu lên nhìn anh hết sức ngạc nhiên, chớp chớp mắt như để kéo bản thân mình về hiện thực trước khi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cười tươi như hoa của Sehun.

 

Sehun chỉ vào sấp giấy. Em vẽ đẹp quá.

 

Lời nói đó là hoàn toàn thật lòng. Khi anh bảo Luhan vẽ cái gì đó, anh nghĩ cậu sẽ vẽ bậy bạ mấy cái cây hay chim thú gì đó như mấy kẻ nghiệp dư khác. Anh còn định sẽ chỉ cho cậu vài chiêu để cậu trau dồi thêm để làm cậu tự tin lên. Cả tuần nay trợ lý bé nhỏ của anh làm việc rất hiệu quả, chỉ có cái là cậu thiếu tự tin quá.

 

Sehun không như mấy ông hoạ sĩ kiêu căng tự phụ khác chỉ cho mình là giỏi – ngược lại, anh luôn nghĩ là ai cũng có thể vẽ được, chỉ là có người không cần rèn luyện nhưng cũng có người thì cần được chỉ dạy nhiều thì mới khá được. Nhưng anh thật sự rất bất ngờ trước bản vẽ của Luhan. Ngạc nhiên đầu tiên là cậu không hề chọn mấy thứ đơn giản để vẽ mà lại chọn vẽ một trong những thứ phức tạp nhất trong hội hoạ: vẽ chân dung. Vẽ chân dung không phải là dễ, ngay cả mấy ông hoạ sĩ nổi tiếng đôi khi còn không vẽ cho ra hồn, nhưng Luhan đã cố vẽ theo một trong những bức chân dung anh treo ngoài hành lang đẹp mà có hồn đến mức kinh ngạc. Tất nhiên là nó không hoàn hảo – một vài chỗ đi chì quá yếu, hai con mắt thì bên to bên nhỏ, và mấy đường nét trên khuôn mặt thì không được nhấn nhá đúng mức – nhưng với một người không hề qua trường lớp và không có tài năng thiên bẩm thì bức tranh này là một tuyệt tác.

 

Gò má Luhan sắp cháy khét đến nơi, nó đỏ lựng và giờ lan ra hết cả gương mặt của Luhan khi được Sehun khen. Em nghĩ nó cũng không đến nỗi nào.

 

Sehun siết chặt đôi vai Luhan. Nó thật sự rất rất đẹp. Em đúng là có tài năng thiên bẩm. Anh biết là anh không nhìn nhầm người.

 

Mặt Luhan đã đỏ nay lài càng đỏ gắt hơn.

 

Đây, Sehun cầm lấy cây bút chì trong tay Luhan mà nói, anh chỉ cho em vài chiêu.

 

Anh chỉ ra chỗ nào cậu đã vẽ chưa đúng và làm thế nào để khắc phục nó, sau đó anh để cậu tự sửa lấy.

 

Lần này thì đến lượt Luhan “lên cơn”, cậu tập trung hết mức đến nỗi đã giật bắn người khi chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cậu toan đứng dậy đề chạy đến nghe điện thoại thì Sehun đã đặt tay lên vai cậu tỏ ý nói cậu ngồi xuống. Em cứ để cho máy trả lời.

 

Mắt Luhan trợn tròn. Nhưng mà.. lỡ có ai quan trọng gọi đến thì sao anh?

 

Sehun cười, mắt vẫn không rời giá vẽ. Thì đó là lý do tại sao anh mua máy trả lời tự động mà. Trước khi em làm trợ lý cho anh thì chức vụ đó là của nó. Mà nếu như em vẫn tiếp tục vẽ như thế này thì … mắt Sehun tiếp tục lướt qua bản vẽ của Luhan, anh mỉm cười khi thấy mấy chỗ anh góp ý với Luhan đã được chỉnh sửa một cách hoàn hảo … cứ cài đà này có khi sắp tới em cũng sẽ cần trợ lý riêng thôi.

 

Luhan đỏ mặt nhưng không nói thêm điều gì nữa, cậu quay lại bản vẽ của mình. Nhưng phải một lúc lâu sau cậu mới trập trung vào bức tranh đó được, cậu không thể ngừng bản thân nghĩ đến việc cậu cảm thấy sung sướng đến mức nào khi được nhận lời khen từ anh, người mà giờ đây ý kiến của anh là tất cả với cậu.

 

Tối hôm đó, trong khi Luhan ngồi ở một đầu cái bàn ăn dài kiểu cách trong biệt thự và chậm rãi ăn bữa tối thì Jongin hào hứng thuật lại những sự kiện xảy ra với hắn cả ngày nay.

 

Cậu nghe chữ được chữ mất, tâm trí thì vẫn đang hồi tưởng lại những việc đã xảy ra. Cậu không thể tin đó là hiện thực nữa … Nó quá tuyệt vời

 

Hm, hôm nay có gì xảy ra không? Jongin cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Hắn thấy cậu rõ ràng là đang để tâm trí đâu đâu ấy, và dù là hắn hơi bực, hắn vẫn không muốn làm to chuyện. Chắc có gì đó xảy ra và làm cho Luhan lo lắng chăng. Nếu giờ cho cậu nói ra thì chắc cậu sẽ hết bồn chồn và hồn phách cậu sẽ trở về mặt đất thôi.

 

Luhan ngước lên nhìn hắn, hơi bối rối trước khi cậu kịp hiểu ra hắn đang muốn ám chỉ điều gì.

 

À ừm … hôm nay rất tốt. Không có gì đặc biệt ạ…

 

Em đã làm gì hôm nay?

 

Lúc đầu thì không có gì làm ạ. Buồi sáng khá yên tĩnh, chả ai gọi đến nhưng càng về cuối ngày thì ….

 

Cậu bắt đầu kể những chuyện đã xảy đến với cậu và Sehun. Càng kể, cậu càng phấn khích hơn, giọng nói thì càng lúc càng sinh động. Jongin tất nhiên là không thể không chú ý đến sự khác biệt ở cậu.

 

Luhan biết cậu đã để lộ sự ngưỡng mộ của mình đối với Sehun qua lời nói nhưng cậu không thể che giấu được. Tuy nhiên, cậu vẫn khéo léo bỏ qua khoảng thời gian cậu và anh giải lao vào bữa trưa. Khoảng khắc đó là vô giá đối với cậu và cậu không mốn chia sẻ cho ai hết, đặc biệt là Jongin. Jongin cũng là một bậc thầy về hội hoạ, chính vì thế mà hắn trở thành một người sưu tầm tranh chuyên nghiệp, nhưng cậu không nghĩ là hắn sẽ mở lòng đón chào mấy bức tranh nghuệch ngoạc của cậu như Sehun đâu. Hắn sẽ coi đó là phí thời gian, là vô bổ và vớ vẩn cho mà coi.

 

Nghe có vẻ như em rất khoái làm việc ở đó ha. Jongin bình luận.

 

Luhan cảm giác cần phải đề phòng, giờ là lúc giơ khiên lên mà nhận đòn tấn công: Jongin lại muốn ám chỉ cậu gì nữa đây. Um.. nó cũng bình thường thôi ạ … Luhan nói, cố làm ra vẻ không có hứng thú lắm. Làm một thời gian thì nó cũng sẽ nhàm chán thôi nhưng Sehun là một ông chủ tốt.

 

Jongin quay quay ly rượu trong tay. Chắc hôm nào anh sẽ ghé ngang để coi em làm việc thế nào.

 

Luhan cố nặn ra một nụ cười. Thế thì còn gì bằng.

 

Họ kết thúc bữa ăn trong im lặng, Jongin ngồi dậy dọn bàn trong khi Luhan rửa bát. Cậu cứ quanh quẩn hết nhà bếp rồi lại tới phòng khách, cố kiếm cái gì đó để dọp dẹp hay lau chùi để không phải về phòng. Cậu không biết hôm nay Jongin có muốn làm tình không. Cậu không có tâm trạng cho việc đó mà cậu cũng không muốn bị Jongin đè xuống giường đòi hỏi cậu chuyện đó lúc này. Không phải hôm nay. Hôm nay là một ngày đặc biệt và cậu muốn nó thật đặc biệt đến hết ngày.

 

Cho đến khi cậu hết chịu nổi thì mới từ từ lết về cái phòng ngủ khổng lồ của mình. Jongin đã lên giường rồi, phòng thì rất tối nhưng điểu đó cũng không có nghĩa là đã an toàn. Jongin nhiều khi như một con báo đang nằm rình mồi vậy. Luhan đi rửa mặt và làm vệ sinh thân thể xong thì chọn bộ pijama thấy gớm nhất mặc vào rồi trở vào phòng ngủ. Từ từ leo lên giường, cậu tưởng như Jongin sẽ với tay ra kéo cậu xuống vì cũng đã mấy ngày hai người không gần gũi rồi còn gì.

 

Nhưng khi thấy hắn không có động tĩnh gì, cậu mới dám thở hắt ra.

 

Trước khi cơn buồn ngủ chính thức đánh gục cậu, đầu óc cậu tua lại hết những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Hình ảnh cuối cùng mà Luhan nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ là nụ cười ấm áp của Sehun đang hướng về cậu và cảm giác ấm nóng trong lồng ngực cậu đang dần lan toả khi cậu được anh khen ngợi.

 

 

3 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap3]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s