Beloved (IWTMYFB) [Chap 4)

Luhan cũng dần dần ổn định với chức trợ lý cho Sehun.

 

Thỉnh thoảng cậu cũng có hơi hồi hộp và mất tự tin, nhưng một khi cậu đã bước vào thế giới hội hoạ của Sehun, cậu phát hiện nó rất hợp với mình, nếu không muốn nói là cực kỳ yêu thích. Sehun lại rất vui tính khiến cậu rất thoải mái, anh cứ hay nói đùa và trêu chọc cậu. Rồi cậu dần nhận ra rằng chỉ cần bước chân vào nhà Sehun thôi là mọi buồn bực, đau khổ cậu chịu đựng bấy lâu nay sẽ tan biến lúc nào không hay. Thật ra cũng không hẳn là chúng sẽ biến mất hoàn toàn, mọi buồn bực đó sẽ lại bay theo đè lên vai cậu ngay lập tức khi cậu rời khỏi nhà anh, nhưng ít ra tám giờ đồng hồ ở cùng anh, cậu cảm thấy bình yên.

 

Đã đến giờ ăn trưa rồi mà cậu cứ đắn đo mãi không biết làm món gì cho anh đây. Bánh mì kẹp là thứ đơn giản nhất cậu có thể nghĩ đến nhưng kẹp với nhân gì bây giờ. Cậu quyết định sẽ đi hỏi ông chủ để cho anh lựa chọn, nghĩ là làm, cậu đóng nhẹ cửa tủ lạnh và bắt đầu đi dọc hành lang về studio.

 

Sehun~ah, anh muốn ăn gì? Em đang định …

 

Cậu đứng chết trân ngay cửa ra vào của studio.

 

Sehun~ah? Jongin lập lại, chân mày hơi nhướn lên một cách ngờ vực.

 

Mặt Luhan nóng bừng lên. Jongin, làm thế nào mà … sao anh… Rồi cậu cố gắng giữ cho giọng nói được cân bằng. Em không biết là anh sẽ đến.

 

Mặt Jongin giãn ra và cố ra vẻ như đang cười. Tất nhiên là anh muốn làm em ngạc nhiên rồi, ngốc ạ. Nói em nghe thì còn bất ngờ gì nữa. Hắn đặt một cái túi xốp nhỏ xuống bàn thấp đặt cạnh ghế sofa. Anh có một cuộc hẹn quan trọng ở gần đây, nên vừa xong là anh nghĩ đến chuyện sẽ đến thăm hai người mà anh yêu quí nhất. Anh còn mang cả đồ ăn trưa nè.

 

Hắn chỉ xuống chiếc túi.

 

Luhan nuốt nước bọt. Cám ơn anh nhé.

 

Jongin bước lại gần, đưa tay vén nhẹ phần tóc mái của cậu lại cho gọn. Có gì mà phải cảm ơn đâu cưng. Chỉ là đồ ăn trưa thôi mà. Chuyện nhỏ. Hắn ghé sát rồi hôn một cái chóc lên môi cậu. Hắn đứng thẳng lại rồi nhịn cậu cười. Giờ thì dắt anh đi một vòng tham quan nào.

 

Luhan lúng túng dẫn Jongin đi tham quan một vòng ở tầng trệt, trong khi Sehun thì lững thững đi phía sau. Anh cảm nhận được rõ ý đồ của Jongin khi đến đây: hắn đang muốn cho anh thấy Luhan là thuộc chủ quyền của hắn. Anh cũng không hiểu sao Jongin lại làm thế trong khi từ đầu đến giờ, anh không hề có ý tấn công Luhan, cũng không bao giờ để lộ anh có cảm tình đặc biệt với cậu trước mặt Jongin. Nhưng Jongin nhìn có vẻ như đang cảm nhận được điều gì đó.

 

Trong lúc tham quan, Jongin thấy vài bức tranh hợp nhãn hắn, nên một lúc sau Sehun cũng bắt đầu lên tiếng và hai người kì kèo giá cả như mấy tên hàng buôn trước khi đi đến một thoả thuận có lợi cho cả đôi bên.

 

Em sẽ cho công ty chuyển phát nhanh đem đến nhà anh, anh nói khi cả ba trở lại studio. À mà hay là anh muốn em cho Luhan cầm về?

 

Chuyển về tận nhà đi, Jongin vừa nói vừa ghi chép lại trong lịch làm việc của hắn trên điện thoại. Tao chỉ xài dịch vụ bên công ty chuyển phát này thôi. Tao sẽ sắp xếp để họ đến lấy rồi cho mày hay.

 

Sehun gật đầu rồi quay lại với giá vẽ của mình. Anh đang vẽ dở dang bức chân dung của một bà lão đã qua đời. Bức chân dung này là do ông chồng của bà hỏi nhờ anh vẽ giúp. Bà là tình yêu của cả đời ổng và anh cảm thấy mình có nhiệm vụ phải vẽ bà sao cho đẹp và có hồn nhất. Anh chỉ có một vài bức ảnh cũ và mới được nghe vài câu chuyện về bà qua lời kể của ông chồng, nhưng anh nghĩ là anh đang dần vẽ ra được cái hồn trong bức tranh rồi.

 

Jongin đứng sát bên anh để kiểm nghiệm bức tranh còn dang dở.

 

Ê hay là mày…

 

Không bán, Sehun nói một cách chắc nịch.

 

Mày chắc không? Cái gì thì cũng có thể thương lượng mà.

 

Cái này thì không, Sehun lên tiếng như muốn kết thúc cuộc tranh cãi.

 

Jongin nhún vai. Tuỳ mày thôi. Hắn toan bỏ đi thì tự nhiên quay phắt lại, búng tay một cái tách. Ê! Mày có nhận vẽ chân dung người thật việc thật đúng không?

 

Sehun hơi chàu mày nhưng vẫn gật đầu.

 

Tao có ý tưởng này còn hay hơn. Mày nghĩ sao nếu tao nhờ mày vẽ cho tao một bức?

 

Giờ thì đến lượt Sehun nhún vai. Rồi rồi. Anh muốn vẽ gì đây? Anh hả, hay xe của anh, hay là căn biệt thự?

 

Jongin cười khúc khích. Hắn với tay kéo Luhan lại gần và ôm chặt.

 

Thứ quý giá nhất mà tao đang sở hữu. Jongin nhếch mép.

 

Thứ tao đang sở hữu.

 

Sehun khẽ khép đôi vai để làm giãn các cơ bắp đang co lại trong sự nóng giận. Lời nói và ngữ điệu của Jongin làm anh thật sự nóng máu. Luhan là một con người, chứ không phải là thứ này thứ nọ. Anh cắn chặt răng để không bật ra những lời chửi rủa Jongin lúc này, điều mà anh suýt nữa đã làm. Anh còn định đấm cho Jongin vài phát cơ.

 

Rồi, anh nghiến răng. Anh muốn vẽ thế nào?

 

Hmm… để coi. Jongin nhìn rất nghiêm túc về vấn đề này. Cuối cùng thì hắn lắc đầu. Tao sẽ suy nghĩ lại và cho mày hay sau. Mà khi nào thì mày mới vẽ cho tao được?

 

Bức tranh này em vẽ hai ngày nữa là xong. Em sẽ cố nhét anh vào lịch ngay sau đó trước khi bắt đầu vẽ cái khác.

 

Jongin gật đầu khí thế. Tốt tốt tốt. Đến lúc đó tao chắc chắn sẽ đến tìm mày.

 

Một sự im lặng ngượng nghịu lại bao trùm cả ba người bọn họ, và chỉ bị phá vỡ khi điện thoại của Jongin bất ngờ vang lên.

 

Aish! Alô, xin chào… Hắn bỏ đi ra ngoài hành lang.

 

Sehun quay qua Luhan. Em có sao không?

 

Luhan gật đầu nhưng đôi gò má vẫn hây hây đỏ.

 

Em không cần phải đồng với anh ấy nếu em không muốn, em hiểu không. Sehun nói một cách từ tốn. Em có thể…

 

Xin lỗi nhé. Jongin nói khi sải bước vào phòng. Công ty gọi.

 

Không có gì, nhưng em đoán là giờ anh phải về công ty hả.

 

Jongin gật gù. Ờ, tao có một cuộc họp cần phải chuẩn bị trong một tiếng nữa. Cái mà… Giọng Jongin nhỏ dần khi hắn vừa thoáng nhìn thấy tập phác thảo của Sehun đang chồng lên cái bàn nhỏ mà Luhan kê làm bàn ăn cho anh. Ê tao mua cái này luôn được không?

 

Sehun than. Anh à…

 

Jongin cầm tập giấy lên và giở ra xem từng tờ một. Chúng nhìn thật sự đẹp đó. Tất nhiên là không hoàn chỉnh như mấy bức treo trên tường nhưng sự sơ sài của chúng lại có cảm giác rất cổ điển.

 

Sehun định nói móc Jongin mấy câu nhưng rồi một suy nghĩ khác nhanh chóng lướt qua đầu anh.

 

À anh biết không … Luhan cũng có vẽ vài bức tranh đấy. Anh nhìn Jongin chằm chằm và rất mãn nguyện khi thấy Jongin như đang bị sốc. Anh cũng cố tình không nhìn về phía Luhan vì anh biết giờ mặt cậu chắc cũng đang đỏ hoét vì sốc đến hết cả hồn.

 

Luhan ấy hả? Vẽ tranh? Jongin chế giễu. Mày nói chơi hay nói đùa thế?

 

Ha, hắn lại sai bét, Sehun nghĩ. Cơn nóng giận lại bốc ngùn ngụt khắp thớ thịt anh.

 

Thật ra cậu ấy rất khá. Anh nói, không thèm quan tâm là cách anh nói nghe giống như đang bênh vực Luhan vậy. Anh mở ngăn bàn và lôi ra một tập giấy vẽ mà Luhan bữa giờ vẫn đang tập luyện. Anh chìa ra cho Jongin xem. Đây này. Anh nhìn thử đi.

 

Jongin khẽ chau mày khi anh giở từng trang ra coi, xem xét cẩn thận.

 

Ừ thì, nhìn cũng không đến nỗi tệ, hắn cuối cùng cũng thừa nhận. Nhưng những thứ này cũng có cái gì đáng xem đâu. Em ấy hoàn toàn không có kỹ thuật.

 

Nhưng em thì cực kỳ thích nó, Sehun xen vào. Giống như anh đã nói, cái gì chưa được mài giũa thì sự sơ sài gai góc của nó càng làm cho nó trở nên chân thật và giàu cảm xúc hơn. Anh nên đem nó về và treo lên tường trong cái phòng trưng bày của anh.

 

Mắt Jongin suýt nữa là rớt luôn ra ngoài. Gì? Treo nó lên ấy hả? Hắn quát lên. Trong phòng trưng bày?… Mày mất trí rồi hả?

 

Sao không được? Sehun phản đối. Hay là phải được vẽ bởi mấy hoạ sĩ chuyên nghiệp, như em hay ai đó, anh mới thấy đáng để mua mà treo lên tường. Anh giật tập tranh ra khỏi tay Jongin. Tốt thôi, anh không lấy thì em lấy. Dù gì thì em cũng đang định đóng khung mấy bức tranh đó đây.

 

Giờ thì tới lượt Luhan mở to hai mắt nhìn Sehun. Cậu không chút ngạc nhiên nào về biểu hiện của Jongin nhưng cậu thật sự chóang váng khi nghe Sehun nói anh đang định đóng khung và treo tranh của cậu lên tường. Cứ nghĩ là mấy bức tranh nghệch ngoạc của cậu được đứng ngang hàng với những tuyệt tác của Sehun thì cậu lại … nếu nói cậu cảm thấy vinh hạnh và cảm động thật sự là chưa đủ. Sehun vừa quay đi là Jongin giật ngược lại ngay.

 

Tao đổi ý rồi, tao sẽ mang nó về. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào mắt anh, cả hai như đang kèn cựa nhau trong im lặng.

 

Thoả mãn với kết quả thu được sau khi thách thức Jongin, Sehun gật đầu và mỉm cười. Anh muốn thì em chiều. Em cá là Luhan sẽ rất cảm động. Cậu ấy đã vẽ rất chăm chỉ và nghiêm túc, và thật sự so với mấy người không qua trường lớp nào như em ấy thì Luhan thật sự là một tài năng. Anh nháy mắt cười với Luhan và như để đáp lại lời khen đó của anh, môi cậu hơi cong lên về phía hơi bên mép.

 

Ờ. Jongin ậm ừ.

 

Sự im lặng căng thẳng lại bao trùm bọn họ và một lần nữa, thật cám ơn trời phật, sự im lặng đó lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Jongin.

 

Lại là công ty nữa. Chắc tao phải đi thôi. Tao sẽ nói chuyện với mày về bức chân dung sau. Hắn quay qua và hôn Luhan cái nữa. Anh sẽ gặp em ở nhà nhé. Giờ thì hãy trở lại làm trợ lý cho Sehun thật ngoan ngoãn, nghe chưa.

 

Hắn định dợm bước quay đi nhưng kịp dừng lại khi nghe Sehun hắng giọng.

 

Anh quên cái này. Sehun ngọt ngào nói, tay cầm tập giấy của Luhan lên và đưa lại cho hắn.

 

À dĩ nhiên rồi. Jongin bước đến và cầm lấy nó. Cám ơn, hắn vừa nói vừa cười nhưng giọng điệu thì cứng ngắc.

 

Sehun cười toe toét. Nè đừng quên trả tiền tác quyền cho Luhan đó nhé.

 

Jongin bỏ đi không nói gì, còn Luhan với Sehun thì không dám thở ra cho đến khi họ nghe tiếng cánh cửa chính đóng sập lại một cách chắc chắn.

 

Anh không cần phải làm thế, Luhan ngượng ngùng nói, cậu mắc cỡ không dám ngước nhìn vào mắt anh.

 

Anh làm ông chủ của em làm gì nếu anh không thể đứng ra bênh vực cho em? Sehun nhẹ nhàng hỏi. Anh bước đến gần và nâng nhẹ cầm cậu lên cho đến khi ánh mắt họ chạm vào nhau. Anh làm hoạ sĩ làm gì nếu anh không thể bênh vực cho tài năng và cái đẹp? Anh làm bạn của em để làm gì nếu anh lại để cho em bị tổn thương?

 

Mặt Luhan lại càng đỏ, nhưng cậu cũng nở nụ cười, và Sehun thấy môi mình cũng hơi cong lên tạo thành một nụ cười để đáp lại.

 

Anh véo mũi Luhan một cái thật nhẹ rồi để tay xuống.

 

Thôi mình đi ăn trưa đi.

********************

Phải nói là việc Luhan có thể đẩy hết những ý nghĩ về bức chân dung mà Jongin đang nhờ Sehun vẽ ra khỏi đầu là một kỳ tích.

 

Jongin không đả động gì đến chuyện đó kể từ hôm hắn xuất hiện ở nhà Sehun, còn cậu thì không dám mở miệng hỏi hắn. Thế nên cậu hơi hoảng khi thấy Jongin một lần nữa xuất hiện ở nhà anh mà không báo trước, ba ngày sau đó. Hắn đến để bàn về bức tranh.

 

Tao đã nghĩ suốt về nó và giờ thì tao biết chắc chắn mình muốn gì rồi, hắn nói một cách hào hứng.

 

Sehun vẫn còn hơi sốc vì sự xuất hiện đột ngột của hắn nên không nói được gì. Anh đã hy vọng Jongin sẽ suy nghĩ lại mà đổi ý sau cuộc tranh cãi nho nhỏ của họ lần trước. Nhưng đáng buồn thay, hắn giờ lại có vẻ phấn khích hơn bao giờ hết. Điều đó làm anh hơi ngờ ngợ và khó chịu.

 

Được rồi, anh cẩn thận lên tiếng, lấy một tờ giấy vẽ mới trong tập giấy anh hay dùng để phác thảo. Anh có ý tưởng gì rồi?

 

Hmm.. Để xem, tao không nghĩ có thể diễn tả được cái tao muốn. Tao nghĩ tốt nhất là tao nên cho mày thấy.

 

Mắt của Jongin bỗng ánh lên một tia sáng hơi kì dị, nó là điềm báo trước cho những thứ sau này mà cả Luhan hay Sehun đều không muốn nó xảy đến.

 

Được không? Jongin hỏi, ra dấu chỉ vào giá vẽ của Sehun.

 

Sehun gật đầu và bước lùi lại, thận trọng nhìn Jongin dời bản vẽ đang dở dang của anh qua một bên.

 

Xong, hắn kéo một cái ghế gỗ thấp về phía trước, chỉnh sửa nó thật tỉ mỉ, xoay qua đây rồi lại xoay qua kia để cho ánh nắng có thể rọi thẳng vào vị trí này một cách hoàn hảo, hay ít ra là hoàn hảo theo ý hắn.

 

Xong xuôi đâu đấy, hắn im lặng kéo Luhan lại rồi ra hiệu cho cậu ngồi lên ghế, và chỉnh sửa cậu.

 

Sehun nghiến chặt quai hàm khi anh thấy Jongin xoay đầu cậu hết bên này rồi tới bên kia, hết lên lại xuống. Anh chỉ muốn ném tờ giấy vẽ xuống sàn và dậm đùng đùng đến chỗ hắn rồi nắm áo hắn, lắc mạnh vài cái để hắn tỉnh ra. Nhưng ý nghĩ sẽ dạy Jongin một bài học nhanh chóng bay đi mất khi anh chứng kiến cảnh tượng ngay sau đó.

 

Sau khi Jongin yên trí rằng Luhan đã ngồi đúng vị trí, hắn làm Luhan và Sehun sốc toàn tập khi hắn bắt đầu cởi mấy cái cúc áo trên cổ của Luhan ra. Nhưng hắn không dừng lại ở đó. Hắn tiếp tục cởi hết cúc trên cái áo sơ mi trắng của Luhan cho đến khi hai tà áo hoàn toàn tách rời nhau ra. Chưa thoả mãn, hắn còn vén áo cậu xuống cho đến khi một bên vai của Luhan hoàn toàn lộ ra hết.

 

Anh… Sehun thốt lên khi đầu óc anh lấy lại được chút bình tĩnh.

 

Jongin giơ một bàn tay lên. Chờ một chút. Vẫn chưa đúng. Hắn nâng cầm Luhan lên hướng về phía ánh sáng. Ahhhh, em thật là rất xinh đẹp. Hắn lẩm bẩm khi nhìn vào gương mặt đang ửng hồng của Luhan. Hắn liếc về phía Sehun, nụ cười pha trộn giữa đắc thắng và tự mãn. Em ấy đẹp quá, đúng không Sehun? Tao đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

 

Jongin bước lùi lại để chiêm ngưỡng thành tựu của hắn rồi gật gù trong sự thoã mãn.

 

Anh à… Sehun lại cố gắng lên tiếng, nhưng lại bị Jongin gạt ngang.

 

Bức tranh này sẽ là một tuyệt tác, tao cá với mày đấy. Jongin tự tin nói. Tài năng của mày và ngoại hình của em ấy. Đây sẽ là tuyệt phẩm vô giá nhất mà tao có thể kiếm được.

 

Anh à, em không nghĩ đây là ý tưởng hay đâu. Sehun cuối cùng cũng nói lên được suy nghĩ của anh. Luhan em ấy…

 

Jongin vẫy vẫy tay tỏ ý không quan tâm. Luhan không sao đâu. Đúng không Lulu? Hắn cúi xuống nhìn Luhan và mỉm cười, còn tay thì ôm chặt hai gò má cậu. Em ấy luôn muốn làm tao vui mà.

 

Gò má của Luhan giờ đỏ như mận chín, nhưng tuyệt nhiên không thốt lên tiếng nào, mà cũng không cử động để khẳng định hay phủ định lại những lời Jongin tuyên bố.

 

Đứng thẳng người lên, Jongin đi vòng ra chỗ khác để Sehun có thể thấy rõ hơn người mẫu của mình.

 

Giờ thì bắt đầu vẽ đi. Tao muốn nhìn thấy bản phác thảo của mày trước khi về lại văn phòng.

 

Mặc cho từng thớ thịt trên người anh đang chống đối, Sehun vẫn bắt bản thân mình kéo cái ghế lại, rồi ngồi xuống. Nếu chỉ có Jongin và anh ở đây, anh đã chẳng ngần ngại gì mà không cho hắn một bài học, nhưng ở đây còn có Luhan, mà anh thì không muốn làm cho cậu xấu hổ thêm nữa. Cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi. Anh biết cậu đang rất đau đớn. Chưa kể đến gương mặt đã đổi màu của cậu thì anh cũng có thể thấy được điều đó qua dáng ngồi thẳng như rô-bốt của cậu và môi cậu thì đang run bần bật. Sehun có thể thấy cậu đang cố mím môi lại để giữ được bình tĩnh.

 

Anh không hiểu tại sao Jongin có thể mù loà đến mức những biểu hiện đau thương của cậu chúng lồ lộ thế kia mà hắn vẫn không nhìn ra. Hay là hắn có nhìn ra nhưng…

 

Đầu óc anh tự nhiên tua lại cái ngày mà Jongin ghé thăm họ. Lúc đó anh đã từng nghĩ là Jongin đang nghi ngờ về mối quan tâm của anh dành cho Luhan. Hay đây là cách mới của Jongin để cho anh thấy cậu thuộc về ai? Hay là tình cảm của anh đã vô tình biến Luhan trở thành con mồi trong một trò chơi mới của Jongin?

 

Suy nghĩ đó làm anh điên tiết nhưng cũng chính nó lại khiến cho anh dẹp bỏ cái mong muốn được quăng hết mọi thứ xuống, không vẽ nữa. Tất nhiên là anh đã không làm thế. Anh đoán là giờ nếu anh mà làm to chuyện, thì Luhan lại cảm thấy nhục nhã ê chề hơn, mà có khi Jongin còn điên lên không cho Luhan đi làm cho anh nữa cũng nên. Mà anh không ngu dại gì mà thử sự kiên nhẫn của Jongin đâu. Anh biết chức trợ lý nhỏ nhoi này quan trọng thế nào với Luhan, còn anh thì anh rất thích khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Anh muốn giúp cậu, anh muốn làm cho cậu tự tin lên và đồng thời giúp cho cậu trở nên độc lập. Và tất nhiên là anh không thể làm thế nữa nếu như anh bị buộc phải bước ra khỏi thế giới bé nhỏ của cậu.

 

Anh thầm cười đau đớn. Nghe cứ như một bộ phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt, phi lý và rẻ tiền nhỉ. Người ta bây giờ có ai lại để yên cho người khác thao túng cuộc sống của mình. Con người rất ích kỷ, ai cũng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì họ luôn đấu tranh cho quyền lợi của chính bản thân mình, cho dù phải chống lại với người yêu họ hay người họ yêu đi nữa. Vậy mà từ lúc gặp Luhan, anh đã hoàn toàn thay đổi lối suy nghĩ đó. Luhan bị quay như rối trong lòng bàn tay của Jongin, và mặc dù cậu không lấy gì làm vui vẻ, cậu cũng không làm gì để giải thoát mình. Đây là cảnh thường thấy trong mối quan hệ liên quan đến bạo hành và vũ lực, chỉ nghĩ đến đấy thôi cũng đủ làm Sehun thấy ghê sợ. Anh không hiểu tại sao Luhan lại chấp nhận sống một cuộc sống như vậy. Nhưng anh đã quyết định trước khi anh tìm hiểu tường tận mối quan hệ giữa hai người họ, trước khi anh giải thoát được Luhan khỏi xiềng xích của Jongin, anh sẽ thật cẩn trọng bước vào vòng chiến.

 

Sehun~ah? Có vấn đề gì sao? Jongin hỏi

 

Sehun ngước lên và nhìn thấy ánh mắt đắc thắng nhưng đang có ý dò hỏi của hắn một lần nữa. Và chính điều này càng củng cố thêm quyết tâm của anh.

 

Không có gì ạ.

 

Cầm cây bút chì lên, anh bắt đầu vẽ những đường rìa. Anh cố gắng không nhìn Luhan nhiều hơn mức cần thiết để tránh làm cho cậu xấu hổ thêm. Nhưng đến khi anh buộc phải nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt anh đang cố gắng che giấu dưới cặp lông mi dày thì anh thật sự cảm kích trước những gì anh thấy. Cậu thật sự rất – rất – rất đẹp, phải nói là không hề có một khiếm khuyết nào. Làn da cậu rất trắng trẻo và mượt mà, hầu như là không hề có một tì vết nào, dù là nhỏ nhất, Sehun thấy như thế. Hai đầu ngực của cậu, thứ duy nhất mà anh có thể thấy rõ từ chỗ anh ngồi, hơi sẫm màu và cương cứng, có thể là do cậu đang lạnh. Mà cũng có thể vì cậu đang quá khiếp sợ, anh nghĩ. Cơ thể cậu khá săn, không có cơ bắp nào nhưng cũng phải là ốm nhom ốm nhách. Cách ánh sáng đang chiếu xuống người cậu làm cho làn da cậu như đang phát quang, cặp lông mi dày và hơi cong ôm gọn đôi mắt màu mật ong đẹp tuyệt trần.

 

Nếu đó là một người nào khác và thuộc về một người nào khác, Sehun sẽ không ngần ngại cất lời khen cho dáng ngồi nghệ sĩ của họ hay gì đó, nhưng đây là Luhan, mà Luhan là của Jongin, điều đó khiến anh cảm thấy thật nặng nề. Khí chất người nghệ sĩ trong anh hối thúc anh vẽ cảnh tượng đẹp tuyệt trần trước mắt mình xuống, nhưng đâu đó trong anh, người đã từng quả quyết với Luhan rằng anh là bạn của cậu và sẽ ở bên cậu, cảm thấy đau nhói cho chàng trai trẻ. Anh không biết phải làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh này nữa.

 

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo anh trở về với hiện thực.

 

À, mẹ kiếp. Jongin văng tục.

 

Hắn cũng không thèm ra khỏi phòng mà cứ đứng đó trả lời điện thoại, chắc để ngăn không cho Sehun liều lĩnh lao vào Luhan. Hắn làm như anh đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu lắm vậy,

 

Kết thúc cuôc gọi của mình thật nhanh gọn lẹ, hắn bước đến gần Sehun.

 

Khỏi nói mày cũng biết, giờ tao phải đi rồi. Hắn thẩm định bức phác thảo mà Sehun đang vẽ nãy giờ rồi cười toe rất thích thú. Wow, mày đúng là thiên tài, Sehun à. Thật là vinh hạnh cho tao khi chứng kiến thiên tài đang sáng tạo.

 

Hơi khó hiểu, Sehun nhìn xuống bản vẽ của mình và há hốc mồm khi chợt nhận ra là anh đã vẽ được nhiều cỡ nào rồi. Anh đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến độ anh còn không biết là anh đã vẽ xong phần chính và giờ anh đang tô điểm thêm mấy chi tiết nhỏ cho bức tranh. Anh có thể dể dàng nhìn thấy Luhan trong bức tranh, được bao bọc bởi ánh sáng … và còn nhiều hơn thế nữa. Bức tranh đã thể hiện quá nhiều cảm xúc của anh lúc này khiến cho ngay cả Jongin cũng không thể nhìn ra đâu là đâu.

 

Vội vàng dẹp bản vẽ ra khỏi tầm mắt của Jong in, Sehun đứng dậy.

 

Em sẽ tiễn anh.

 

Ok.

 

Jongin bước đến gần Luhan, người nãy giờ vẫn không động đậy hay nói một lời nào. Hắn nâng cằm cậu lên rồi hôn vào môi cậu. Không giống như những lần trước, lần này hắn hôn mãnh liệt hơn và có phần hơi quá nồng nàn giữa chốn đông người, nhất là lại đang ở nhà người khác. Tay hắn từ từ di chuyển xuống ngực và dừng lại ở một đầu ngực của Luhan. Điều đó càng thắt chặt thêm suy nghĩ của Sehun về Jongin: mọi hành động hắn làm là chỉ vì hắn. Vì hắn mà thôi.

 

Gặp em ở nhà nhé.

 

Hắn đứng thẳng dậy rồi xách túi ra khỏi cửa.

 

Tao rất mong đợi vào bức tranh đó nhé. Jongin nói khi Sehun tiễn hắn ra cửa. Sở hữu thứ gì đó mà người ta làm ra là một chuyện, còn cái việc nghĩ ra ý tưởng rồi ngồi nhìn nó đơm hoa kết trái lại là một chuyện khác. Cảm giác rất khác biệt. Giờ thì tao hiểu tại sao mấy người nghệ sĩ bọn mày cứ hăng say làm việc rồi ôm khư khư mấy cái mà họ vẽ ra.

 

Sehun cười lịch sự. Đúng là thế thật.

 

Tao sẽ chờ tin vui từ mày. Cố gắng làm tốt nhé.

 

Sehun đóng cửa lại sau khi Jongin rời khỏi, anh đứng dựa vào cánh cửa, hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra. Cố lắc lắc người đứng thẳng dậy, anh quay trở về studio.

 

Luhan vẫn ngồi yên hệt như lúc anh ra khỏi phòng. Cậu ngồi im như một bức tượng và điều đó làm cho Sehun rất đau lòng.

 

Luhan à, em không cần phải làm vậy. Sehun lên tiếng.

 

Em ổn. Luhan nói nhỏ khiến Sehun rất sửng sốt. Tiếp tục đi

 

Nhưng anh không thể …

 

Em ổn. Luhan lập lại một cách kiên định nhưng giọng nói của cậu như vỡ oà ra ở từ cuối cùng. Sehun vội lao đến.

 

Không, em không ổn tí nào. Sehun nói khi quỳ xuống bên cạnh cậu. Anh kéo áo Luhan lên rồi cài từng cúc áo vào.

 

Luhan càng cắn chặt môi của cậu lại nhưng thế cũng không đủ ngăn cản nó khỏi run rẩy, cậu thở mạnh ra những hơi thở gấp gáp.

 

Sehun nhìn và thật sự phát hoảng khi thấy những giọt nước mắt căng đầy tràn ra hai khoé mi rồi lăn dài xuống đôi gò má đang trắng bệch của cậu.

 

Em không ổn chút nào hết. Anh lặp lại, giọng nói rắn chắc và căm phẫn.

 

Đồ khốn nạn, anh văng tục trong đầu mình. Anh đã cố thuyết phục bản thân mình là Jongin chắc chắn rất quan tâm đến Luhan nhưng giờ thì anh biết rằng đó chỉ sự ảo tưởng của anh mà thôi. Có ai lại đối xử với người mình yêu thương như thế này không?

 

Và có ai lại đứng im và để những chuyện như thế này xảy ra như anh không?

 

 

 

 

2 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s