Beloved (IWTMYFB) [Chap 1]

Author: Vampyreunnie

Original Link

Permission

Beta: Gin Chan

Vui lòng không mang fic đi bất cứ đâu khi chưa có sự đồng ý của translator. 

********************************************

Em ấy có đôi mắt thật buồn.

 

Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Sehun khi anh nhìn thấy cậu ấy.

 

Em ấy quả là một tạo vật hết sức tinh tế và quyến rũ một cách tự nhiên, mà điều đó cũng phải thôi. Gu của Jongin thì luôn luôn rất chuẩn mà .

 

Đây là Luhan. Lulu của tôi đấy nhé. Jongin chỉnh lại lời nói cho chính xác cùng với nụ cười mỉm đặc trưng của hắn, cánh tay vẫn đang siết chặt vai của Luhan một cách chiếm hữu.

 

“Lulu của tôi đấy nhé” hơi đỏ mặt, mắt của cậu hướng xuống sàn nhà, nở nụ cười ngượng nghịu. Sehun không thể không có chút thông cảm với cậu.

 

Luhan, còn đây là Sehun. Bạn học mà anh vừa kể cho em nghe đó.

 

Sehun hướng cái nhìn tội nghiệp về phía chàng trai trẻ rồi chìa tay ra, nở một nụ cười ấm áp. Rất hân hạnh được gặp em, Luhan.

 

Luhan khẽ ngước nhìn lên, vẫn nụ cười ngượng nghịu đó mà bắt tay anh. Hân hạnh được gặp anh.Tiếng Hàn của cậu không được chuẩn lắm nhưng rất nhẹ nhàng và mượt mà,  Sehun cũng phát hiện ra là nó cũng rất êm tai.

 

Em ấy đẹp quá đúng không? Jogin nói như đang ca tụng sự may mắn của chính hắn. Tao thật rất biết ơn Chúa vì đã để tao tìm thấy em ấy ngày hôm đó.

 

Hắn nghĩ thế thì cũng là lẽ đương nhiên thôi, Sehun cười Anh quả là rất may mắn đấy.

 

 Tao ước gì tao có thể nói là không phải nhưng đúng là do may rủi thật. Jogin miễn cưỡng đồng ý. Nếu không phải hôm đó tao đang phải chạy như điên vì suýt trễ một cuộc hẹn, chắc chắn là tên nào đó đã nẫng em đi mất rồi. Nhưng mọi việc đã xảy ra và tao thì đã giật được em ngay từ trên tàu xuống luôn.

 

Câu nói vừa phọt ra cũng là lúc Jongin nhận ra sai lầm của mình nhưng điều đó đã quá trễ. Sehun thở hắt ra như không thể tin được vào tai mình, trong khi gò má vốn đã hơi hồng của Luhan thì giờ lại càng ửng đỏ, hướng cặp mắt cậu trở lại với nền nhà bằng gỗ sồi.

 

Ôi trời, anh xin lỗi. Anh biết là anh không nên nói đến mấy chuyện này nữa. Anh đã cố không lỡ lời rồi mà. Jongin lại siết chặt đôi vai của Luhan, cúi xuống để nhìn thấy khuôn mặt đang cúi gằm của cậu. Tha lỗi cho anh, cưng nhé.

 

Luhan khẽ gật đầu nhưng vẫn không hề ngẩng mặt lên và hai cái gò má đang đỏ au của cậu thì vẫn không hể bớt đỏ đi chút nào.

 

Jogin vẫn tiếp tục nói, nhưng cố hướng về một chủ đề khác. Sehun có cố gắng nghe đấy chứ, nhưng tâm trí anh giờ hoàn toàn tập trung về phía Luhan. Cậu đứng đó lặng im bên cạnh Jongin, hai bàn tay siết vào nhau và để trước mặt một cách lịch sự nhưng mắt vẫn lãng sang hướng khác. Cậu không xen vào cuộc nói chuyện này mà có vẻ như Jongin cũng không có ý định cho cậu nói dù tay hắn thì vẫn siết chặt vai cậu không buông. Sehun thấy cảnh tượng trước mắt anh không khác gì một chú chó đang đóng dấu chủ quyền vậy. Và rồi anh phát hiện ra là anh đang tự hỏi Luhan đang nghĩ gì, anh tự hỏi cậu nghĩ gì về mối quan hệ giữa cậu và hắn. Theo như những điều mà Jongin kể với giọng điệu hết sức tự hào khi hắn và anh đụng nhau mấy tuần trước thì hắn và cậu đã gặp và quen nhau được vài năm rồi và đang sống thử rất hạnh phúc. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Sehun không khỏi tự hỏi có bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu nói cuối cùng của hắn.

 

Aish, Jongin văng tục. Tao vừa mới thấy ông sếp đến. Chắc phải đi bợ đít ổng cái. Lulu, sao em không lấy cho Sehun thêm ly rượu đi. Ly của nó sắp hết rồi kìa. Sẵn tiện dắt anh ấy đi vòng vòng tham quan một chút luôn đi. Uhm, dắt ảnh vô phòng trưng bày của anh luôn nhé, được không? Cũng không thèm chờ Luhan trả lời, hắn vỗ nhẹ vào vai cậu rồi bỏ đi, cười tươi hết cỡ khi gọi ông sếp của hắn.

 

Sự tập trung Sehun lại hướng về phía Luhan khi cậu lấy cái ly của anh đi.

 

Em sẽ lấy thêm rượu cho anh, Luhan nói một cách nhẹ nhàng

 

Sehun im lặng theo sau Luhan đến quầy bar và nhận lấy ly rượu champagne mới cậu trao.

 

Xin mời đi hướng này, Luhan lịch sự nói, tay chỉ về phía cánh cửa bên tay phải cậu.

 

Sehun đã muốn gọi cậu dừng lại và chẳng việc gì cậu phải nghe và tuân theo mọi mệnh lệnh từ tên Jongin đó hết nhưng mặt khác, ở cậu cũng có gì đó hấp dẫn cuốn hút anh nên anh cũng muốn ở bên cạnh cậu để xem tại sao lại như thế.

 

Luhan dẫn xuống một hành lang nhỏ rồi qua một hành lang nhỏ khác trước khi dừng lại trước hai cánh cửa đôi dài và to. Cậu vươn tay ra để mở một bên cửa, lùi lại rồi ra dấu cho Sehun bước vào trước.

 

Căn phòng thật sự ấn tượng. Sehun phải thú nhận điều đó. Trần nhà được làm theo dạng vòng cung và được tô vẽ một bức tranh hết sức cầu kỳ. Các bức tường thì được bao phủ bởi những bức tranh hết sức đắt tiền mà mỗi một bức lại theo một trường phái và thời đại khác nhau. Jongin đúng là rất ăn nên làm ra đây mà.

 

Bức tranh này thật tuyệt quá, anh lên tiếng cốt để phá tan đi sự im lắng đáng sợ trong căn phòng, bước lại gần bức tranh treo gần anh nhất.

 

Jongin rất tự hào về bộ sưu tập của anh ấy, Luhan nói, giọng nói tỏ vẻ như cậu là một người hướng dẫn viên trong bảo tàng vậy.

 

Cậu đứng ở cửa, hai bàn tay vẫn đan vào nhau và để ngang giữa bụng, mắt nhìn về phía trước một cách vô định. Cậu chắc chắn là không nhìn về phía Sehun rồi.

 

Anh ấy sưu tầm tranh từ khi nào vậy. Sehun hỏi với hy vọng câu hỏi này có thể khiến câu thả lỏng một chút.

 

Hứng thú với hội hoạ chiếm một phần lớn trong cuộc sống của ảnh. Luhan trả lời giống như đang làm nhiệm vụ vậy. Nhưng ảnh chỉ mới sưu tầm tranh một cách nghiêm túc được có 5 năm thôi.

 

Sehun biết là Jongin xuất thân trong một gia đình danh giá, giống như anh vậy; cũng không thể gọi là giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng chưa bao giờ thiếu thứ gì. Họ quen nhau trong trường cấp ba, một ngôi trường tư giành cho dân nhà giàu nhưng hết cấp ba thì đường ai nấy đi, mỗi người một con đường. Sehun thì đi du học trong khi Jongin vẫn ở lại Hàn Quốc. Sehun chỉ mới về Hàn gần một năm thôi và giờ là một hoạ sĩ. Anh tình cờ đâm vào Jongin mấy ngày trước rồi cùng nhau đi ăn trưa. Jongin vẫn như ngày nào giống như những gì anh nhớ về hắn: ồn ào, nói nhiều, tràn đầy sức sống và năng lượng. Hắn cũng luôn có cái gì đó hơi tự cao tự đại nhưng lại được cực kì yêu thích khi còn ở cấp 3. Nhưng hắn cũng không phải là loại người nổi tiếng rồi bắt nạt mấy kẻ yếu thế hơn.

 

Khi hắn mời Sehun tới bữa dạ hội tại nhà hắn, Sehun đã nhận lời ngay lập tức. Anh đã lâu không đi ngoài ngoại giao với ai kể từ khi anh trở về từ mấy buổi triễn lãm tranh , mấy bữa ăn trưa với các chị trong mấy dịp nào đó trong năm, hay mấy bữa cơm gia đình vào mỗi tháng. Đây thật sự là bữa tiệc đầu tiên anh tham gia và giao tiếp với xã hội mà không hề liên quan đến công việc. Anh thật sự ấn tượng về độ khủng của căn nhà Jongin ngay từ lúc anh bước chân vào. So với căn nhà mặt phố khiêm tốn của anh thì có thể phải đến ba căn mới bằng kích cỡ với cái biệt thự này của Jongin. Nhà của hắn thật sự quá to và quá nhiều phòng nếu chỉ cho hai người ở nhưng Jongin muốn cái gì cũng phải là thứ tốt nhất, hoàng tráng nhất so với địa vị và công việc của hắn, cho dù là Sehun thấy điều đó thật hào nhoáng bên ngoài và hơi sáo rỗng.

 

Anh ta thật có khiếu thẩm mỹ, anh nói, cốt để cho mình anh nghe thôi.

 

Luhan gật đầu. Anh ấy sẽ rất hài lòng nếu nghe được lời khen đó.

 

Sehun quay về phía Luhan và lén nhìn cậu. Cố nghĩ thế nào thì anh vẫn thấy Luhan không thích hợp ở trong căn nhà này. Cậu chỉ đơn giản là không… hợp. Cậu đẹp như những bức tranh treo ở trong căn phòng này, đẹp tựa những bức lộng lẫy nhất, đắt tiền nhất của Jongin, và theo như những gì Sehun thấy thì hắn cũng đối xử cậu như với những bức tranh vậy. Nhưng Luhan không giống những bức tranh vô tri kia, cậu là một người sống và có tri giác.Anh không thể bỏ đi cái ý nghĩ cậu lạc lõng giữa cảnh vật trong căn phòng.

 

Nó có phải việc của mày đâu chứ, một giọng nói vang lên trong đầu như nhắc nhở anh.

 

Cố gắng xua tan ý nghĩ đó đi, anh bước đến cái trường kỷ bọc nhung và thả người xuống nó.

 

Luhan. Anh chỉ chỗ bên cạnh mình khi cậu liếc qua. Ngồi xuống nhé.

 

Gật nhẹ, Luhan bước đến, nhẹ nhàng và cẩn thận ngồi xuống, lưng thẳng không tựa vào ghế.

 

Về chuyện lúc nãy… Sehun bắt đầu nói, cố gắng chọn từ ngữ một cách cẩn thận. Anh chỉ muốn xin lỗi một lần nữa, một phần cho anh ấy và một phần cho tất cả người Hàn bọn anh. Anh biết là thỉnh thoảng tụi anh vô tâm đến mức không thể tha thứ được.

 

Luhan dịch chuyển không thoải mái trên ghế, mỉm cười nhẹ khi cậu liếc qua Sehun một cái

 

Cám ơn anh. Nhưng không sao đâu ạ. Em biết anh ấy không có ý gì mà. Và đó chỉ là … ờ lỡ lời thôi ạ.

 

Mà đây không phải là lần đầu tiên, đúng không? Sehun hỏi dồn nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh.

 

Đôi mắt đang cố lảng tránh và gò má ửng hồng của Luhan đã trả lời thay cậu, và anh bất chợt cảm thấy tức giận một cách vô cớ.

 

Anh sẽ không bào chữa cho những hành vi đó nhưng em hãy hiểu là không phải tất cả bọn anh đều như thế. Vài người trong bọn anh thật sự biết cách sống cho hết 1 ngày mà không có tự đạp vào trong mặt mình đâu em ạ. Sehun đùa.

 

[ Translator: nguyên văn “Some of us can actually make it through the day without putting our foot in our mouths”. Putting our foot in our mouths = làm chuyện xấu hổ nhưng vì trong nguyên văn Sehun đang nói đùa nên M chỉ dịch sơ sơ thôi]

 

Môi Luhan hơi khẽ cong lên nhưng Sehun cảm thấy như đó là một đặc ân.

 

Không muốn mất đà câu chuyện, anh tiếp. Thế em ở Trung Quốc à.

 

Luhan gật đầu. Bắc Kinh ạ.

 

Anh luôn muốn đến đó. Anh đã đi đến nhiều nước trên thế giới nhưng anh vẫn chưa thật sự khám phá hết châu Á.

Anh ngại ngùng thú nhận.

 

Anh là hoạ sĩ, đúng không. Luhan hỏi với giọng điệu có vẻ cực kỳ hứng thú. Em nghĩ là Jongin có nói anh đi du học và mới trở về nước phải không ạ?

 

Sehun gật đầu. Anh đã học ở New York, vủng đất lành của những người nghệ sĩ đói khát. Nhưng anh cũng không phải chịu cảnh đói khát quá lâu. Anh gặp và quen vài người thật sự có khiếu kinh doanh, họ đã giúp anh xây dựng danh tiếng của mình và có vài buổi triễn lãm tranh ở mấy phòng trưng bày sang trọng. Tất cả bắt đầu từ đó.

 

Vậy anh sẽ ở đây luôn, đúng không?

 

Anh lại gật đầu. Nghe có vẻ hơi quái một chút khi quyết định bỏ đi trong lúc anh đang ở đỉnh cao nhất trong sự nghiệp nhưng anh vẫn luôn muốn trở về quê hương. Anh chỉ muốn thành công ở quê nhà. Anh có thể vẽ ở bất cứ đâu và thật sự thì lĩnh vực của anh ở Mỹ kiếm được nhiều tiền hơn ở đây. Nhưng cũng có nhiều cách khác để kiếm tiền mà. Với lại tiền cũng không phải là tất cả với anh. Anh chỉ rất thích những gì anh đang làm thôi.

 

Luhan có vẻ như đang tiếp thu lời anh nói rất chăm chú, chậm rãi làm mềm môi dưới cậu bằng đầu lưỡi của mình. Sehun chắc chắn rằng cậu làm thế một cách vô thức thôi nhưng anh thấy hành động đó thật sự rất quyến rũ.

 

Anh có đam mê. Luhan thì thầm. Em thấy điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Có một… vài người đã quên điều đó rồi, em nghĩ vậy. Họ đã quên rằng họ nên thật sự thích những gì họ làm, chứ không phải vì những danh vọng giàu sang.

 

Sehun có cảm giác là Luhan không phải đang nói bâng quơ: cậu đang nghĩ đến ai đó khi nói thế. Và không cần phải là thiên tài mới đoán được người đó là ai.

 

Tiền không mua được hạnh phúc. Sehun đồng tình. Vài người bị phân tâm bởi tiền chứ tiền không làm con người ta trở nên xấu xa. Họ chỉ cần được nhắc nhở là họ có những thứ quý giá hơn trong cuộc đời. Anh nhẹ nhàng thêm vào. Anh không biết tại sao anh cảm thấy anh cảm thấy như đang trả ơn khi biện hộ giùm cho bạn mình. Thôi thì coi như đấy là cho những gì tốt đẹp trong quá khứ.

 

Luhan cười, gật gù. Có thể là anh đúng.

 

Em đang làm gì vậy Luhan? Anh không tin những gì anh Jongin nói cho lắm.

 

Luhan lại đỏ mặt. À vào lúc này thì em không có đi làm.

 

Sehun lại hiếu kỳ. Chẳng phải em đến Hàn để du học hay đi làm sao?

 

Để đi làm ạ. Em thật ra tìm được việc trong một chi nhánh Trung Quốc của một công ty Hàn.

 

Em đã luôn muốn đi du lịch và đó là một cơ hội tốt. Nhưng đến khi em gặp Jongin thì … Cậu nhún vai tế nhị. Anh ấy nói là nó chẳng ra sao cả khi cứ phải mất ba tiếng đi và về từ nhà đến chỗ làm mỗi ngày. Chỗ em ở lúc đầu không vừa ý Jongin mà em cũng không nghĩ là anh ấy thoải mái khi đến nhà em, nhất là khi em còn có bạn chung phòng, thế nên anh ấy đề nghị em nên dọn vào ở với anh ấy. Thế nhưng làm vậy thì đoạn đường 30 phút thành 3 tiếng với 2 trạm dừng xe bus. Cuối cùng thì ảnh quyết định là em nên nghỉ việc luôn là tốt nhất. Em cũng có thể kiếm được việc khác gần nhà hơn để làm … dù gì thì nó cũng chỉ là một cái chức trợ lý. Mà em cũng có phải lo về tiền bạc đâu cơ chứ. Cậu cười cay đắng.

 

Sehun cảm thấy sự đau đớn trong lời nói của cậu, nhìn thấy sự đau khổ trên gương mặt cậu, anh cảm thấy cơn giận lúc nãy của anh hình như đang trở lại. Anh tự hỏi hắn có biết cái gì gọi là tổn thương bằng lời nói không. Chỉ một câu nói đơn giản mà vô tâm cũng có thể làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác mà không gì có thể bù đắp được, kể cả có bao nhiêu tiền hay thứ gì quý giá đi nữa.

 

Em có bao giờ tìm thấy việc ở gần nhà không?

 

Luhan nhún vai. Em đã tìm nhưng mỗi lần em thấy có công việc nào đó hấp dẫn thì anh ấy luôn nói nó không thích hợp với em. Mà em cũng không có nhiều sự lựa chọn với vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình, đó là chưa kể đến có nhiều người vẫn chưa sẵn sàng để thuê nhân viên ngoại quốc.

 

Đó chỉ là cách nói giảm đi thôi, Sehun gượng nghĩ. Anh biết xã hội anh đang ở đây nhơ nhuốc đến cỡ nào và điều đó khiến anh cảm thấy thật chán ngán khi nghĩ đến chuyện con người tinh tế nho nhã như cậu phải chịu sự khinh miệt và ruồng rẫy của xã hội chỉ vì cậu “bị” sinh ra ở “sai” đất nước.

 

Anh xin lỗi, Sehun nói lời xin lỗi một cách thành khẩn, cảm thấy hơi tội lỗi và khinh bỉ chính đồng bào mình.

 

Luhan cười, nụ cười đẹp và rạng rỡ nhất mà Sehun từng thấy. Cám ơn anh nhưng đừng làm thế.

 

Đó không phải lỗi của anh và em cũng chẳng có ý chán ghét gì các anh hay là ai hết. Em cảm thấy thích ở đây. Em chỉ ước là thỉnh thoảng…

 

Sehun nín thở, chờ cậu kết thúc câu nói của mình.

 

Luhan lắc đầu, đỏ mặt ngại ngùng. Thôi đừng để ý.

 

Sehun khẽ chạm vào tay cậu. Nói anh nghe thử, anh khuyến khích.

 

Em chỉ là….

 

À hai người đây rồi. Jongin vừa nói vừa bước vào phòng. Tôi kiếm hai người khắp nơi.

 

Rõ ràng là không rồi. Sehun nghĩ vậy khi anh đứng dậy, nhưng anh không nói ra suy nghĩ đó đâu. Luhan chỉ đang cho em coi bộ sưu tập của anh. Gu thẩm mỹ của anh, giống như tất cả những thứ khác, đều rất hoành tráng. Anh cất lời khen nhưng dù trong lúc nói đi nữa, anh vẫn không thể ngừng đôi mắt mình thôi không liếc nhìn Luhan.

 

Jongin cười tự hào. Tao biết mày sẽ nói vậy. Nói mới nhớ, có người muốn gặp mày nè. Hắn đặt tay lên vai Sehun rồi bắt đầu hướng anh ra cửa.

 

Sehun ngoái nhìn Luhan qua vai mình, cậu đang im lặng theo sau hai người. Anh trao cho cậu một nụ cười và thấy tim mình rung động trong lồng ngưc khi cậu cũng đáp lại anh một nụ cười.

 

Nụ cười của cậu rộng ra và anh nhận ra điều điều quan trọng nữa:

 

Mắt của Luhan đã không còn buồn nữa.

***

Tối hôm đó, Luhan nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, tay kéo chăn lên ngang ngực.

 

Nằm kế bên cậu, Jongin đang ngủ say, ngáy phì phò giống như mọi lần khác khi hắn uống say. Hắn đang vui, bữa dạ hội thì thành công rực rỡ như mọi khi. Khi khách khứa đã về hết, hắn lấy một chai champagne rồi kéo Luhan vào phòng ngủ.

 

Luhan nhăn mặt khi nghĩ đến cảnh ngày mai cậu sẽ thấy đau nhức đến thế nào. Jongin… là một người từ tốn trong trạng thái bình thường nhưng khi rượu vào thì nhiệt huyết của hắn có hơi mất kiểm soát, và xui xẻo là chỉ có Luhan là người trả giá sau đó mà thôi. Đó không phải lỗi của Jongin, Luhan tự nhắc mình. Hắn chỉ là quá tràn trề sinh lực và nhiệt huyết và thỉnh thoảng thì hắn không kiềm chế được thôi mà. Những lúc như vậy cậu thật sự muốn hắn nhẹ nhàng hơn.

 

Đầu óc lại trở về với những suy nghĩ khiến cậu trằn trọc hoài không ngủ được. Dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa, cậu cũng không thể ngừng nghĩ về anh.

 

Sehun, cậu thì thầm tên anh trong bóng tối.

 

Luhan đã gặp hầu hết bạn và đồng nghiệp của Jongin và họ đều không phải là người xấu. Họ thông minh và thành công như Jongin vậy. Họ cũng có lịch sự hỏi thăm cậu nhưng cậu biết là họ chẳng có chút quan tâm nào thật sự. Họ sẽ khen ngợi Jongin về việc có được người như cậu giống như thể anh ấy là người khiến cho cậu nhìn như thế này vậy. Với loại người này, vẻ bề ngoài là trên hết. Con búp bê Trung Hoa của Jongin, là thứ mà họ gọi cậu. Đôi lần, khi chỉ có hai người họ, Jongin xin lỗi giùm cho họ. Nhưng đa số các lần khác Luhan biết là Jongin còn không để ý đến cậu khi họ nói mấy lời nhận xét khắc nghiệt đó.

 

Sehun thì không như thế. Anh ấy khác biệt.

 

Khi anh ấy xin lỗi giùm cho Jongin, cậu thấy được sự chân thành trong lời nói của anh và khi anh hỏi thăm cậu, cậu thấy rõ là anh hiếu kỳ và khao khát muốn hiểu cậu. Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, cậu cảm thấy có ai đó quan tâm cậu. Cậu không phải muốn lẳng lơ gì, cậu thật sự yêu Jongin, thật sự rất yêu, và cậu biết ơn những gì hắn làm cho cậu nhưng đối với hắn, công việc là trên hết, tiền lúc nào cũng nên kiếm thêm, còn Luhan thì nên ngồi ở hàng dự bị. Cậu cũng không có bạn bè hay gia đình gì: người quen duy nhất của họ là bà giúp việc và cũng chỉ đến đây 3 lần 1 tuần. Cho nên, cậu đã không có nói chuyện với ai nhiều như thế rất lâu rồi… và cậu không thể chối bỏ được cậu đã thấy tuyệt vời như thế nào khi được nói chuyện.

 

Cậu nghĩ lẽ ra cậu nên cảm thấy có lỗi khi nghĩ về Sehun trong khi Jongin thì đang ngủ kế bên và cậu vẫn còn có thễ cảm nhận dư chấn của cuộc “mây mưa” với hắn, nhưng cậu lại không thấy có lỗi chút nào. Cậu nghĩ về anh với sự trân trọng thì không sao đâu nhỉ? Cậu chỉ là cảm thấy rất biết ơn Sehun vì anh làm cho cậu cảm thấy như là một con người thật sự. Chỉ có thế thôi mà. Có gì đâu nếu như Sehun có cười với cậu lúc cậu tiễn anh ra cửa, có gì đâu nếu anh đã nhìn thẳng vào cậu và nói hẹn gặp lại như thể lời nói đó chỉ dành cho cậu và cậu mà thôi, có gì đâu nếu như nụ cười đó cứ hằn in trong trí nhớ cậu mãi không thôi.

 

Cậu cuộn tròn người về phía giường của cậu, quay lưng lại với Jogin, và cảm thấy cơn đau đang buốt lên ở đàng sau. Khẽ thở dài, cậu ấn mặt mình vào gối và dần kiệt sức. Ngoại trừ mấy thứ vớ vẩn thì hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, cậu quả quyết. Trước khi bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, cậu có suy nghĩ cuối cùng:

 

Cậu hi vọng được gặp lại anh.

13 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 1]

  1. Chị ơi Beloved là fic chưa complete đúng ko ạ? Chị rep cho em tên mấy fic chị trans mà complete r được ko ạ?? Em đã đọc I couldn’t care less và hiện đang đọc To End A War rồi ạ ^^

  2. Pingback: LIST NHỮNG FANFIC TÂM ĐẮC~ | Bạch Miêu

  3. Pingback: fic | [M] - [E] - [I]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s