Beloved (IWTMYFB) [Chap 2]

Hơn một tháng sau thì Luhan gặp lại Sehun.

 

Ngày này qua ngày khác, đêm này lại nối đêm khác, cậu đã dằn lòng để quên đi người đàn ông với đôi mắt nâu ấm áp đó. Cậu đúng là thằng ngốc khi nghĩ rằng cậu cuối cùng cũng đã tìm được 1 người bạn thật sự. phải chăng khoảng thời gian này là cách mà ông trời muốn thức tỉnh cậu tỉnh và khiến cậu nhận ra vị trí của mình. Sehun là bạn của Jongin chứ không phải của cậu.

Hôm đó cậu đang ở nhà, lười nhác ngồi trước TV để giết thời gian thì Jongin gọi, kêu cậu chuẩn bị quần áo: hắn sẽ dắt cậu đi ăn trưa. Ý tưởng được đi ra khỏi nhà, dù chỉ là một vài giờ đồng hồ, cũng đủ khiến cậu chạy lăng quăng khắp căn nhà lớn để lao đến phòng ngủ. Cậu tắm rửa rất nhanh nhưng lại ăn diện một cách cẩn thận, cậu hiểu rõ là Jongin muốn cậu trông lúc nào cũng phải hoàn hảo nhất. Thỉnh thoảng cậu nghĩ là cậu thích đi ra ngoài ăn mặc bụi bụi một chút với quần jean hay áo khoác hơn nhưng Jongin lại luôn đưa cậu đi đến những nhà hang sang trọng nhất hay những nơi chỉ dành cho thành viên ưu tú, mà hiển nhiên đến nơi nào càng oách thì càng phải mặc đồ sang trọng hơn. Nếu cậu dám phàn nàn với hắn về chuyện đó, thì hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng gì mà nhắc cho cậu nhớ là hắn đã tốn biết bao nhiều tiền để cập nhật tủ quần áo của cậu. Không phải là cậu vô ơn, nhưng cậu đôi khi chỉ muốn sống một cách bình dị hơn, giống như cuộc sống mà cậu đã bỏ lại sau lưng ở Trung Quốc.

 

Cậu khẽ thở dài. Nghĩ đến Trung Quốc lại làm cậu nhớ nhà. Cậu đã không về nhà cả năm rồi.

 

Cố gắng xua tan ý nghĩ ảm đạm đó, cậu với lấy một cái áo nỉ len màu kem, quần khaki, và một cái áo khoác mỏng màu thiên thanh. Cậu xỏ chân vào đôi giày da màu vàng bơ của mình rồi làm tóc như kiểu mà Jongin ưa thích. Cậu khẽ nhăn mặt nhìn vào tấm gương khi cố trét chắc phải gần nửa ký keo vuốt tóc để tạo cho ra kiểu hắn muốn. Bản thân cậu thì cậu muốn kiểu đơn giản thôi với cái mái để xụ xuống và chải qua một bên, nhưng dạo gần đây Jongin đang ăn theo mốt của mấy người nổi tiếng, nhất là mấy ca sĩ trẻ. Hắn dắt cậu đến tiệm làm tóc thuộc hạng có tiếng trong thành phố với sự tư vấn của những nhà tạo mẫu hàng đầu. Họ thử đủ kiểu tóc lên cậu cho đến khi Jongin hài lòng. Nó nhìn cũng đẹp, Luhan cho là vậy, nhưng cậu thật sự muốn cắt tóc ngắn bớt – mùa hè sắp đến mà tóc thì nó cứ đâm đâm đằng sau thật vã mồ hôi – mà cái kiểu này thì lại yêu cầu cậu phải để tóc dài ra ít nhất là ba bốn phân nữa. Chỗ tóc vểnh ra làm cậu liên tưởng đến mấy con chim chàng bè hay mấy ngọn sóng bị đông cứng bất ngờ vào mùa đông.

 

Lại thở dài ra cái nữa, cậu đánh răng qua quýt rồi với lấy cái phone cùng chìa khoá của mình rồi chạy xuống tiền sảnh đợi Jongin.

*****

 

 

 

Đây là một nơi hoàn toàn mới. Luhan nghĩ trong đầu khi đưa mắt quan sát nơi mà anh đang đứng, cố hết sức để che giấu sự ngạc nhiên của mình.

 

Cậu nghĩ Jongin sẽ dắt cậu đến mấy chỗ bình thường hắn hay đến chứ – cỡ nhà hàng Hyatt hay cũng phải hoàng tránh như nhà hàng La Dolce, nơi mà hắn ưa thích hơn cả – nhưng không, hắn bảo tài xế đưa hai người họ đến một quán café trong trung tâm thành phố. Nó đẹp và được bảo quản rất tốt nhưng cỡ nào thì nó không bao giờ vừa mắt Jongin được. Nhưng cá nhân cậu mà nói thì cậy cực kỳ yêu tích nơi này. Nó mang cảm giác mới lạ với khách hàng đa số trạc tuổi họ chứ không phải là mấy ông già Jongin hay đi mua vui. Nó làm cậu nhớ đến một nơi mà cậu và bạn bè cậu hay tụ tập mỗi tối thứ Sáu.

 

Cậu khẽ thở dài nhưng rất nhỏ và nhẹ nhàng. Đúng lúc đó giọng nói của Jongin xen ngang vào dòng suy nghĩ của cậu.

 

Nó kia rồi.

 

Jongin đứng dậy để chào khách trong khi Luhan thì nhìn trân trân trong sự ngạc nhiên tột độ.

 

Là Sehun, đầu óc cậu trống rỗng. Anh ấy đang ở đây, Ở đây. Ở đây rồi.

 

Sehun cúi xuống nhìn cậu và mỉm cười, cậu nghĩ là cậu thấy có gì đó lấp lánh trong đôi mắt anh. Nó biến mất rất nhanh trước khi cậu kịp nhận ra ý nghĩa của nó.

 

Chào Luhan. Sehun chào niềm nở. Anh rất vui khi được gặp lại em.

 

Luhan có thể thấy cảm nhận được gò má của mình đang đổi màu, cậu không thể thốt lên được lời nào mà chỉ biết gật đầu.

 

Đừng có mắc cỡ như thế chứ, Lulu. Jongin mắng yêu, khẽ vuốt mũi của cậu. Đoạn, hắn quay qua Sehun. Em ấy giống như hoa mắc cỡ ấy. Nhiều lúc tao chả biết em sẽ làm gì nếu không có tao đứng ra nói hộ em ấy nữa.

 

Cuộc nói chuyện vui vẻ và trôi chảy của Luhan với Sehun trong phòng hội hoạ lướt qua đầu anh nhưng anh sẽ chỉ giữ nó cho anh thôi. Rõ ràng là Jongin không biết cái quái gì về người yêu của hắn cả.

 

Sao, mọi chuyện thế nào? Jongin hỏi sau khi cô phục vụ bỏ đi sau khi họ order đồ uống.

 

Cũng tốt. Em đang có vài cuộc hẹn về việc triển lãm tranh. Em vẫn chưa quyết định là em sẽ làm hay không nhưng có vài phòng trưng bày rất thích tranh của em.

 

Có bức nào kiểu tao thích không? Jogin thăm dò, đột ngột chuyển qua bản năng kinh doanh của mình. Nếu như mày lại sắp bùng nổ như lúc mày ở New York thì giờ là tao phải bắt đầu đầu tư là vừa không thì cổ phiếu của mày lại lên vèo vèo.

 

Sehun bật cười. Em có vài bức chân dung có thể anh sẽ hứng thú đấy. Anh nên ghé qua lúc nào đó.

 

Jongin gật gù. Tao sẽ kêu nhỏ thư ký xếp lịch thử coi khi tao quay về văn phòng.

 

Sehun liếc qua Luhan. Lúc nào anh ấy cũng cao ngạo thế này sao. Anh châm chọc

 

Luhan đỏ mặt, đôi mắt khẽ chớp khi cậu đưa ánh mắt nhìn xuống đất.

 

Mà tao không hiểu tại sao mày lại muốn đến đây. Jongin lầm bầm, mắt rảo khắp tiệm café. Lẽ ra tao nên đặt chỗ trong một nhà hàng năm sao nào đó

 

Sehun nhún vai. Em thích nó. Nhân viên thì thân thiện mà đồ ăn lại ngon.

 

Lần sau tao sẽ chọn chỗ. 

 

Tốt thôi, anh muốn sao cũng được.

 

Đồ uống của họ được bê ra và sau khi cân nhấc, họ cũng order luôn đồ ăn Trong khi Sehun và Jongin đang bận rộn nhắc đến mấy trò quậy phá mà họ đã từng tham gia hồi còn học cấp 3 thì chuông điện thoại của Jongin vang lên

 

Mẹ, lại là công ty. Hắn nói sau khì nhìn lướt qua màn hình. Xin lỗi nhé, hắn đứng dậy rồi bỏ đi về phía nhà vệ sinh.

 

Sự im lặng xâm chiếm lấy bàn ăn một lúc một dày thêm

 

Khẽ hắng giọng, Sehun lên tiếng hỏi. Em thế nào rồi, Luhan. 

 

Luhan ngước lên nhìn anh, cố nuốt khan nước bọt xuống cuống họng. Em khoẻ, còn anh.

 

Sehun mỉm cười. Anh rất vui khi thấy em vẫn ổn. Thế em đã tìm được công việc nào hay ho kể từ lúc mình nói chuyện với nhau chưa?

 

Luhan đỏ mặt, mắt nhìn trân trân xuống mặt bàn. Em cũng chẳng để tâm đến chuyện đó nữa.

 

Sao vậy?

 

Sehun không bỏ lỡ cái liếc rất nhanh của Luhan về phía mà Jongin vừa biến mất trước khi cậu chậm rãi trả lời.

 

Không có lý do nào đặc biệt ạ. Chỉ là em không hứng thú nữa.

 

Thật vậy sao…

 

Trong một tháng qua kể từ buổi dạ hội, Sehun nghĩ về Luhan rất nhiều. Anh tự hỏi cậu đang làm gì, như thế nào, mọi chuyện giữa cậu và hắn vẫn tốt đẹp chứ, cậu có phải chịu đựng một sự tổn thương nào từ những lời nói vô tâm của Jongin hay ai khác nữa không, cậu có kiếm được một công việc nào “vừa mắt” Jongin không. Khi anh và Jongin sắp xếp bữa ăn trưa này, hắn có nhắc tới việc sẽ tạt qua nhà để đón Luhan, tim anh như mất một nhịp đập. Anh cũng chả thèm giả bộ như là anh không hứng thú chút nào về chuyện sẽ được gặp lại cậu. Dẫu vậy, anh vẫn hy vọng là ấn tượng ban đầu của anh về cặp đôi và mối quan hệ của họ là không chính xác.

 

Nhưng giờ thì anh chắc chắn là anh đã nghĩ đúng, mọi quan hệ của họ thật sự tệ như thế, không thay đổi gì cả.

 

Em nên tiếp tục kiếm đi. Anh chắc chắn là sẽ công việc thích hợp cho em mà. Anh khuyến khích.

 

Tiếp tục kiếm cái gì? Jongin hỏi khi vừa về ngồi lại ghế của mình. Hai người đang nói chuyện gì thế?

 

Em chỉ đang khuyên Luhan đừng từ bỏ hy vọng để tìm thấy công việc em ấy muốn. Sehun giải thích.

 

Jongin tỏ ý mỉa mai, nhấp ngụm cà phê của mình. Tao thật không hiểu tại sao em ấy lại sống chết muốn đi làm. Em ấy có tất cả mọi thứ em ấy muốn. Mà nếu muốn thêm thì tất cả những gì em ấy phải làm chỉ là ngửa tay ra xin.

 

Ánh mắt Sehun lập tức hướng về phía Luhan, quai hàm nghiến chặt lại khi anh thấy mặt cậu dần đổi màu vì xấu hổ.

 

Sự độc lập chỉ là chiêu trò quá lố mà thôi, Jongin tiếp tục. Những ai không nai lưng ra đi làm thì nên thấy mừng vì điều đó khi mà họ không cần phải đi chùi đít cho ai hết.

 

Bản thân không phải là người háo thắng và vốn rất trầm tính, Sehun luôn biết cách kiềm chế cơn giận của mình mà không có chút biểu hiện nào ra ngoài.

 

Có thể anh đúng, cuối cùng anh cũng gượng lên tiếng. Nhưng mà thật ra, em à… vừa nghĩ đến chuyện này

 

Jongin nhướng mày, Chuyện gì?

 

À ừm … Sehun nghịch nghịch cái ly của mình, tay vân tròn trên vành ly khi miệng anh ấy cố gắng bắt kịp theo những luồng suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu. Em đang thật sự cần một trợ lý. Em về hơn một năm rồi nhưng bây giờ thì em mới đang bắt đầu làm ăn nghiêm túc hơn. Chả là em đang nghĩ đến chuyện sẽ liên hệ với mấy trung tâm giới thiệu việc làm nhưng giờ nghĩ lại em thấy cách này sẽ tốt hơn. Nhưng tất nhiên nếu Luhan đồng ý.

 

Khoan khoan, ý mày là mày muốn Luhan làm trợ lý cho mày? Jongin hỏi lại với vẻ không thuận tai lắm.

 

Nếu em ấy đồng ý. Và tất nhiên em sẽ trả lương cho em ấy mà. Bọn em có thể thảo luận về chuyện tiền nong với mấy chi tiết vụn vặt khác sau này, còn bây giờ thì vị trí đó là của Luhan nếu em ấy muốn.

 

Em ấy không có tí kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này mày biết không. Mày rồi sẽ hối tiếc về đề nghị này rồi tống cổ em ấy đi nếu như em ấy lỡ làm tung toé hết công việc làm ăn của mày. Mày là bạn tao nhưng thật sự là tao sẽ không để yên nếu mày dám làm em ấy buồn rồi đảo lộn hết trật tự nhà tao đâu nhé.

 

Em cũng không có ý định sẽ vô phá gia can nhà anh đâu, anh bạn già. Nhưng em tin là Luhan đủ khả năng để làm tốt mọi công việc được giao

 

Sehun ngẩng cao đầu đầy vẻ tự tin, mắt soi thẳng vào mắt của Jongin, như thể đang thách thức hắn dám chống lại anh.

 

Jongin khẽ cau mày, nhìn sang Luhan: Em thấy sao?

 

Mắt của cậu vẫn dán chặt vào đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau của mình, phút chốc Sehun nghĩ là cậu sẽ tiếp tục giữ im lặng mà thôi

 

Jongin lại hướng về phía Sehun, Tao nghĩ là em ấy sẽ không…

 

Em muốn thử… Luhan khẽ nói, mắt từ từ ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Sehun. Nếu như anh vẫn chưa đổi ý.

 

Sehun mỉm cười. Đó là vinh hạnh của anh. Đoạn, anh quay qua nhìn Jongin, nhướng một bên chân mày lên mà nói Anh thấy okay chứ?

 

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Jongin có vẻ như đang định từ chối lời đề nghị của Sehun nhưng cuối cùng thì hắn chỉ biết nhún vai.

 

Nếu như em ấy đã có ý định muốn thử rồi thì tao còn nghĩ được gì nữa. Thôi thì coi như là điều đó cũng làm cho em ấy bớt chồn chân.

 

Gương mặt Luhan ngay lập tức sáng bừng lên và anh biết là anh đã đánh trúng tim đen cậu.

 

Tuyệt lắm. Hãy cho anh vài ngày đề anh sắp xếp mọi thứ rồi anh sẽ nói em nghe khi nào em có thể bắt đầu, anh nói với Luhan.

 

Cậu gật đầu, bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay mình như là đang cố hết sức để không phải hét lên trong sự sung sướng cực độ. Cậu có cảm giác nếu cậu mà cho Jongin thấy cậu vui sướng đến thế nào lúc này thì hắn sẽ đổi ý ngay lập tức mặc dù cậu thừa biết suy nghĩ đó ấu trĩ quá.

 

Một sự im lặng đáng sợ lại kéo tới xâm chiếm cả bàn ăn nhưng nhánh chóng bị xua tan khi điện thoại của Jongin vang lên lần nữa.

 

Vẫn văng tục, hắn đứng phắt dậy rồi bỏ đi chỗ khác, lần này thì hắn còn không thèm xin phép xin phóc gì nữa hết.

 

Ngay khi hắn vừa ra khỏi tầm mắt, Sehun lập tức quay đầu về phía Luhan. Em thấy phấn khích không?

 

Luhan gật gù và để cho cảm xúc của cậu tràn trề trong nụ cười của mình. Ôi có chứ. Cám ơn anh vì đã cho em cơ hội này. Em hy vọng là em sẽ không làm gì để anh phải hối hận.

 

Sehun khúc khích cười, Anh chắc chắn là em sẽ làm mọi việc rất hoàn hảo. Em dường như có những tiềm năng chưa được bộc lộ. Cái em cần chỉ là được hướng dẫn để chọn con đường đúng đắn nhất để  toả sáng những tài năng đó mà thôi.

 

Hy vọng mọi thứ như lời anh nói. Em thật không muốn làm anh hay Jongin xấu hổ đâu.

 

Nụ cười của Sehun vụt tắt.  Sao anh ta lại xấu hổ chứ?

 

Luhan nhún vai nhẹ nhàng. Anh ấy ghét thất bại.

 

Em sẽ không thất bại. Sehun nói một cách tự tin.

 

Luhan đỏ mặt, ánh mắt lại hướng xuống mặt bàn. Hy vọng như lời anh nói. Cậu lặp lại.

 

Xin lỗi mọi người nhé, giờ thì tôi phải về công ty đây, Jongin thông báo khi hắn trở về bàn. Hắn với tay lấy cốc nước của mình rồi uống sạch trước khi để lại xuống bàn. Lulu, anh sẽ cho người chở em về.

 

Thế anh về bằng gì? Sehun hỏi.

 

Tao đi taxi thôi chắc thế. Jongin nhăn nhó.

 

Sehun đứng dậy. Anh, sao anh không đi về với tài xế riêng đi còn em sẽ chở Luhan về nhà. Dù gì hôm nay em cũng tự lái xe tới đây mà nên không có vấn đề gì đâu.

 

Jongin nhìn có vẻ đa nghi Mày chắc không đấy? Đâu có chung đường về nhà mày.

 

Sehun cười đảm bảo, Em không có phiền đâu, với lại em cũng cần bàn thảo với Luhan một số thứ liên quan đến công việc mới của em ấy mà.

 

Thật tình thì Jongin đang rất gấp nên hắn cũng không thèm chống đối nữa. Thôi được rồi. Hắn nghiêng người xuống, bum mạnh vào môi Luhan và trao cho cậu một nụ hôn thật thô bạo trước khi đứng thẳng lên. Cám ơn mày nhé Sehun. Tao nợ mày lần này vậy.

 

Sehun mỉm cười và vẫy tay chào trong khí hắn thì quắn đít lao nhanh ra khỏi tiệm café. Quay về phía Luhan, anh hỏi. Bây giờ em có muốn về không? Anh đoán là chúng ta có thể gọi huỷ món ăn nếu như họ vẫn chưa bắt tay vào làm nó.

 

Chưa kịp để anh nói thêm điều gì nữa thì người phục vụ đã bê thức ăn ra trong một cái khay mây nhẹ.

 

Luhan cười khúc khích với cái tay cố gắng che miệng lại để không bật thành tiếng

 

Sehun nhoẻn miệng cười. Anh đoán đây là câu trả lời.

 

Luhan gật gù.

 

Trong lúc ăn, Sehun không đả động gì đến chuyện Luhan đi làm cho anh cả, Mấy thứ đó có thể bàn khi cậu bắt đầu đi làm. Thay vào đó, anh hỏi cậu nhiều hơn về những gì cậu đã làm ở Trung Quốc, cậu đã học về cái gì, và hứng thú về lĩnh vực nào trước khi cậu gặp Jongin. Anh muốn tìm hiểu cậu về chính con người cậu. Anh muốn biết cậu giỏi về thứ gì để sau này anh có thể để ý đến mấy lĩnh vực đó nhiều hơn để giới thiệu cho cậu mấy công việc khác phù hợp với cậu hơn. Luhan có vẽ như không ưa gì cái vỏ bọc mà Jongin cố dệt nên cho cậu nhưng cậu lại có vẻ đang run rẩy không dám hay không thể cứu mình ra khỏi vỏ bọc đó. Thế nên Sehun quyết định là anh sẽ giúp cậu. Luhan có vẽ như là một người tốt và Sehun thì luôn sẵn sang giúp đỡ người khác khi họ cần. Mà Luhan thì thật sự đang rất cần sự giúp đỡ đó.

 

Sau bữa ăn, anh trả tiền rồi hai người cùng bước ra xe, còn đồ ăn của Jongin thì được gói đem về. Chuyến đi chạy ra thành phố diễn ra khá chậm nhưng họ cũng không nói gì nhiều, cả hai đầu đang cảm nhận sự im lặng nhưng thân mật bao trùm lấy họ với một chút giai điệu nhẹ nhàng vọng ra từ loa xe. Vừa ra khỏi ranh giới của trung tâm thành phố, Sehun quẹo về hướng ngược lại nhà của Jongin, hướng thẳng về phía nhà mình. Đó là một khu dân cư rất yên tĩnh với chủ yếu là nhà phố và biệt thự song lập.

 

Anh dừng xe lại trước căn nhà phố màu xám nhạt rồi hạ cửa kính bên phía Luhan xuống.

 

Đây là nhà anh, anh nói. Khi nào em đi làm thì anh sẽ cho em chìa khoá nhà anh. Thỉnh thoảng em sẽ phải chạy đi làm mấy công viêc lặt vặt cho anh hoặc em có thể tự vào khi anh đang bận làm gì đó hoặc là nếu em muốn vào nhà mà không muốn làm gián đoạn công viêc của anh.

 

Luhan gật đầu hết sức nghiêm túc giống như là cậu đang ghi chép lời anh nói vô đầu mình vậy.

 

Sehun thấy cậu thật đáng yêu quá.

 

Em muốn vào không? Tham quan quanh nhà và làm quen với mội trường làm việc mới? Sehun đề nghị.

 

Luhan đã định nói vâng nhưng lại kịp kiềm chế bản thân. Jongin có thể sẽ gọi lúc cậu đang ở cùng Sehun. Và mặc dù là Jongin đến giờ phút này luôn tỏ ra là người rất thấu hiểu và ân cần thì cậu cũng không muốn thử thời vận của mình lúc này đâu.

 

Em thấy không tiện, cậu đáp lại, và đôi mắt hơi cụp xuống. Em phải về thôi.

 

Mặc dù cậu không nói ra điều ra cậu nghĩ nhưng Sehun thừa hiểu ý cậu muốn nói là gì và đều đó làm cho anh điên tiết. Đúng là không phải chuyện của anh nhưng mọi thứ liên quan đến mói quan hệ giữa cậu và hắn đều khiến anh tức tối mà anh cũng chả hiểu tại sao anh lại tức nữa.

 

Okay thôi. Anh lầm bầm rồi cho nổ máy xe.

 

Chuyến đi từ đó đến nhà Jongin kết thúc nhanh hơn bình thường do anh nhấn hết ga phần lớn chặng đường. Anh cố gắng vượt qua cơn tức giận của mình bằng tốc độ nhưng không có kết quả.

 

Anh có thể thả em xuống ở cổng là được. Luhan đề nghị.

 

Sehun gật đầu, dừng xe lại.

 

Sự im lặng lại kéo dài cho đến khi Luhan phá vỡ nó bằng cách lên tiếng.

 

Cám ơn anh đã đưa em về. cậu nói nhỏ.

 

Sehun cố nở một nụ cười gượng.  Không có chi, không cần phải cảm ơn.

 

Em rất mong chờ đến lúc được làm việc cùng anh. Cám ơn anh một lần nữa vì đã cho em cơ hội đó.

 

Sehun lại gật đầu cái rụp.

 

Luhan mở cửa xe rồi bước xuống và đóng cánh cửa xe sau lưng cậu thật nhẹ nhàng. Cậu vẫy tay chào tạm biệt Sehun rồi bước đến cổng, gõ mật mã để mở cửa.

 

Ngay khi cánh cửa đóng lại và cậu xoay lưng lại đi về phía ngôi biệt thự là Sehun phóng đi, chân nhấn hết cỡ vô bàn đạp và dùng tiếng gầm rú điên loạn của động cơ để cố xua tan đi những ý nghĩ hỗn độn trong đầu mình.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s