Cooking, Cooking

Author: Shesimplysmiles

Original Link

Permission

Warning: Rating MA 

Vui lòng không đem fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý của translator, là M. Mọi chi tiết, mn có thể comment tại đây hoặc email riêng cho M nhé. And enjoy your reading!!

**************************************

Mọi người ai cũng yêu thích EXO. Đó là một nhà hàng được trang trí rất hài hoà với sự pha trộn đặc biệt giữa nét quyến rũ của xã hội cũ và sự sạch sẽ, hiện đại trong thời đại mới. Thế nhưng, điều làm cho EXO trở nên thật sự khác biệt lại nằm trong những món ăn ở đây.

 

Chẳng ai để tâm đến việc thức ăn ở đấy được chuẩn bị bởi một tay đầu bếp mới mười tám tuổi, chỉ vừa tốt nghiệp Học Việc Ẩm Thực Mỹ hẳn còn hôi mùi sữa.

 

Vì sao họ lại không quan tâm ư? Bởi vì, ôi lạy chúa tôi, thức ăn ở đấy phải nói là rất tuyệt vời. Mỗi tuần, Bếp Trưởng Sehun sẽ thử thách chính bản thân mình theo kiểu chương trình Iron Chef chiếu trên TV, cậu sẽ nấu rất nhiều món khác nhau từ một nguyên liệu nào đó được chọn làm chủ đề của tuần. Lấy ví dụ như Tuần Của Mực mà không ai có thể quên được đi, khi đó Sehun quyết định sẽ chuẩn bị món mực sống ngay trước mặt thực khác. Cậu cho là món mực tốt nhất là nên được chuẩn bị ngay khi nguyên liệu vẫn còn tươi sống, và không phải nói dóc chứ, cậu khoái chơi mấy trò phô trương kiểu đó lắm. Suho gần như đã phải hứng nguyên một cơn phình động mạch vì áp lực trước lời đề nghị đó của Sehun, trong khi Kris thì quắc mắc đe doạ, trông rất đáng sợ. Nhưng Sehun vẫn cố chấp giữ vững quan điểm của mình mà không hề nao núng, và cuối cùng thì mấy món ăn của cậu ngon đến chảy cả nước bọt, khiến cho thực khách nhanh chóng vượt qua được cơn buồn nôn ban đầu của mình.

 

Thế nhưng, cái làm cho Bếp Trưởng Sehun trở thành huyền thoại lại là một điều hoàn toàn khác cơ. Đó chính là tính khí của cậu ấy.

 

Điều làm cho tính cách của Sehun trở thành một huyền thoại không phải là do cậu hay nổi cơn tam bành với nhân viên hay ném chén bát, dao kéo tán loạn trong bếp. Thật sự thì cậu có bao giờ làm thế đâu. Những gì cậu làm khi thấy một nhân viên làm việc không đủ nhanh nhẹn, hay không vừa ý cậu là đơn giản là băm nhỏ những lời phê bình của cậu thành hàng triệu mảnh nhỏ tí ti nhưng rất có hệ thống, bằng cách đó cậu đã khiến cho không biết bao nhiêu đầu bếp phải oà khóc, mà có khi đến mẹ của họ cũng phải khóc luôn ấy chứ. Tất cả những lời phê bình đó đều được đưa ra bởi chất giọng đều đều và rất điềm tĩnh của cậu, dù cho lúc đó cả nhà hàng đang điên cuồng bù đầu, bù cổ để chuẩn bị đồ ăn cho thực khách đi nữa. Và rồi cậu sa thải họ. Đa số những đầu bếp gặp thất bại trong việc đáp ứng những yêu cầu của cậu đều không còn là chính họ nữa, sau khi bị cậu sa thải.

 

Không phải chỉ có đầu bếp mới phải chịu đựng cái triều đại khủng bố của Sehun. Lý do đầu tiên Kris bắt đầu nhận Luhan vô làm là để thay cho người quản lý cũ, anh ta bỏ việc ngay sau khi kiệt sức vì bị phê bình giữa nhà bếp đến bật khóc, và phải được Kris và Suho dìu ra ngoài.

 

Cậu thật sự phải dừng việc khiến cho nhân viên cứ phải sợ hãi mà bỏ đi như thế. Suho lên tiếng khi anh lo lắng nhìn vào lịch làm việc của nhân viên.

 

Tôi sẽ dừng, nếu anh cũng dừng việc thuê những người không có năng lực. Sehun đáp lại.

 

Sehun đã nghĩ Luhan không thể trụ nổi quá một tuần. Anh trông quá hiền để có thể hứng chịu hết những áp lực trong việc quản lý một nhà hàng, hoặc ít ra là những áp lực khi phải đối mặt với cậu. Luhan thể nào cũng oà khóc cho coi, dù Sehun chẳng cần làm gì ngoài việc trừng mắt nhìn anh ta, cậu dám cá như vậy đấy.

 

Trong nhà bếp này, tôi có những quy đinh bất di bất dịch, cậu nói với Luhan trong buổi họp mà Suho và Kris gọi là buổi lễ ra mắt Luhan đến tất cả nhân viên.

 

Luhan, người đang dần làm quen với mọi thứ trong nhà hàng, lên tiếng. Được thôi, cậu cứ tiếp tục.

 

Nhà bếp của tôi, thì phải theo luật của tôi. Sehun nói với giọng điệu đe doạ nhất mà cậu có. Vẫn ra vẻ doạ nạt với kiểu lên giọng đầy kiêu hãnh, cậu tiếp tục. Chỉ có thế thôi.

 

 

 

 

Và thật ngoạn mục làm sao, Luhan không hề có đấu hiệu sẽ suy sụp trong điên loạn chỉ sau một tuần làm việc ở đây như người quản lý trước. Nhưng đó là vì Sehun chưa có dịp la mắng anh trong tuần đầu tiên đó thôi. Xui xẻo cái là cậu tìm hoài cũng không có lý do gì để mắng anh cả. Luhan giải quyết những đơn đặt hàng rất hiệu quả, anh lại hết sức thân thiện và luôn tỏ ra quan tâm, thấu hiểu nhân viên của mình, và hơn hết, anh không hề thò mũi quá sâu vào công việc của người khác. Dù không xét đến những lý do đó, thì cũng không thể không nhắc đến việc Luhan trông bắt mắt đến thế nào trong trang phục của những người bồi bàn.

 

Khoan, chờ đã, nói gì thế? Sehun lúc lắc cái đầu của mình một cách thô bạo. Không, như thế không đúng. Luhan chả có tí mông nào để mặc vừa những chiếc quần đó, và trông anh ta chẳng khác nào như đang bơi trong chiếc áo vest rộng thùng thình kia, anh ta quá gầy gò và khẳng khiu. Thật sự là anh ấy nên ăn nhiều hơn chút nữa. Tôi tự hỏi –

 

Sehun đập mạnh dụng cụ vét bột xuống chảo một cái chát, khiến cho Baekhyun bên khu vực dành cho bếp phó ngay sát cậu cũng hết hồn, hắn nhảy lên cả vài thước trong không khí. Điều này nghe có vẻ khó tin lắm, đúng không, nhưng đó là còn tuỳ thuộc vào việc bạn đang nói đến ai nữa kìa (gì chứ Baekhyun thì khỏi cần phải bàn cãi).

 

Có gì không ổn à? Baekhyun hỏi.

 

Đem Luhan đến đây cho tôi. Sehun hống hách nói.

 

Và Luhan được gọi đến. Anh ta trông thật sự rất tuyệt trong bộ đồng phục. Khốn khiếp thật.

 

Tôi có thể giúp gì cho cậu? Luhan hỏi.

 

Sao rượu không được đem ra vậy? Sehun hỏi như ra lệnh. Thật ra đây là điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến, để có cớ mà chửi Luhan.

 

Ừm, mới có hai giờ trưa mà, Luhan lên tiếng. Thực khách còn phải quay trở lại làm việc nữa chứ.

 

Thì sao? Tôi cũng đâu có bảo anh phải chuốc cho họ say đến độ phải bị tống vô tù, vì lái xe quá nồng độ rượu cho phép đâu. Sehun nói. Cái tôi muốn nói đến là trong Tuần Của Phó Mát thì rượu là thứ không thể thiếu được. Ok, Sehun biết rõ là cậu đang dựa vào cái lý do hết sức là vớ vẩn, nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, cho nên cậu không thể dừng lại được.

 

Luhan im lặng trong một lúc lâu, trong khi cả nhà bếp thì nín thở chờ đợi trong sự khiếp đảm, tất cả đều nghĩ anh sẽ hoàn toàn suy sụp trước những lời nói đó của Sehun. Dù gì thì cảnh tượng với người quản lý trước cũng không đẹp mắt chút nào. Ok, cuối cùng thì anh cũng chịu lên tiếng, tôi sẽ đi thông báo cho những người phục vụ khác biết. Anh quay gót rồi bước ra khỏi cửa nhà bếp.

 

Kết thúc Tuần Của Phó Mát, Suho phải nhập bổ sung thêm toàn bộ số rượu dự trữ dưới hầm rượu.

Anh phải sa thải anh ta cho tôi. Sehun tuyên bố khi anh và Kris cùng ngồi xuống để họp trong buổi họp hàng tuần của nhà hàng.

 

Cái gì? Kris lên tiếng.

 

Luhan. Anh ta làm việc không hợp ý tôi. Anh nên sa thải anh ấy. Sehun nói.

 

Ờ… tôi vẫn đang ở ngay đây đó ha. Luhan vừa nói, vừa khẽ giơ tay lên.

 

Kris thở dài, đoạn, anh đưa tay bóp nhẹ sóng mũi của mình. Nhìn này, anh thật sự không muốn suốt ngày cứ phải nhìn thấy Suho lên cơn suy nhược thần kinh, vì không kiếm đủ nhân viên bù vô những lỗ hổng trong lịch làm việc của nhà hàng nữa đâu. Cho nên nếu hai người có khúc mắc gì thì làm ơn giải quyết cùng với nhau đi. Giờ thì xin phép nhé, tối nay có trận bóng rổ giữa đội Celtic và đội Knick, và nó thật sự là niềm vui duy nhất của cuộc đời anh lúc này, im mồm coi Sehun, cho nên… Anh khoa chân múa tay một cách vô định về phía họ rồi bỏ đi mất.

 

Sehun bắt đầu thấy hơi quíu trong lòng, ngay khi Kris vửa mới khuất dạng. Gì chứ khả năng giao tiếp của cậu chẳng bao giờ đủ khôn khéo để giúp cậu hoà nhập vào một đám đông, mà không làm cho mọi người ở đó căm ghét cái bản mặt cậu. Đó là chưa kể cậu đang phải đối mặt với Luhan đây, so với những người khác, anh còn khiến cậu hồi hộp gấp đôi. Thức ăn thì dễ đối phó, chứ người thì không đâu ha.

 

Luhan lên tiếng một cách kiên nhẫn. Nhìn này, nếu tôi có làm sai thì cậu phải nói, để tôi không làm thế nữa chứ.

 

Sehun thật tình muốn nói là: ồ vậy thì anh đừng có ở đây nữa đi, vì suýt tí nữa thì ngón tay cái của tôi trờ thành nguyên liệu chủ đề cho tuần trước rồi, do tôi bị mất tập trung khi anh cứ đứng đó chỉnh sửa cái cà vạt chết tiệt của anh. Lạy Chúa, mình cần phải bình tĩnh lại. Làm sao mà nói ra mấy lời đó được chứ, cho nên cậu nói. Kdfjakldja;fd.

 

Tôi xin lỗi nhưng mà cậu nói gì cơ? Luhan hỏi lại.

 

Trong lòng hết sức bấn loạn, cho nên Sehun cứ ngồi im như tượng trong một lúc lâu, lâu đến nỗi cái khoảnh khắc như đang bị tra tấn đó cứ như kéo dài mãi, rồi đùng một cái, cậu nhảy dựng lên rồi lao ra khỏi văn phòng.

 

Cậu lúng túng đến nỗi không còn biết phải cư xử như thế nào cho giống người nữa.

 

 

Phải vật lộn với cả đủ các loại động vật giáp xác vào mỗi sáng Chủ Nhật thì ngay đến Sehun còn không thấy thích thú chút nào (trong khi cậu là tay nghiện việc đến nỗi suốt ngày cầm mấy tấm cạc-vi-dít đi vòng vòng đó ha).  Cho nên sáng sớm hôm đó, lúc Sehun đến nhà hàng khi mặt trời chỉ vừa mới nhú lên ở đằng xa, cậu thật sự rất sửng sốt khi thấy Kai đã ở đó tự bao giờ. Hắn cầm trong tay hai tách cà phê. Đoạn, hắn đưa một tách cho Sehun.

 

Chào buổi sáng, Kai lên tiếng chào cậu.

 

Ư ư ưm… Đó là tất cả những gì Sehun có thể đáp lại lúc này, cậu buồn ngủ đến nỗi cả cơ thể như muốn té ụp mặt xuống lối đi.

 

Sau khi nhấp một ngụm cà phê nhỏ, Sehun nói. Cái quái gì đây, Kai? Này, anh là ai thế và anh nhập vào người cậu ta hồi nào vậy? Kai có bao giờ tỉnh táo như này vào lúc rạng sáng đâu.

 

Đó là vì hôm nay chúng ta nhập hàng mới. Kai trả lời.

 

Ừ, đúng rồi, đó là lý do chúng ta phải đứng đây, vào cái giờ quái quỉ như này vào lúc rạng sáng mà. Sehun nói, cậu bắt đầu thấy khó hiểu. Nhưng vậy thì có gì khác với mấy tuần trước đâu?

 

Không, ý tôi là hôm nay chúng ta có “hàng mới” giúp chúng ta dỡ lô hàng nới nhập xuống. Kai giải thích.

 

Xin chào, Luhan từ đâu bỗng nhiên nhảy ra.

 

Lạy Chúa lòng lành, Sehun nói.

 —

 

 

Sehun nhăn nhó nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

 

Sau khi hải sản được giao đến và mấy thùng tôm hùm và ghẹ, cùng với mấy trăm cân tôm và sò được dỡ xuống và lưu trữ trong phòng lạnh, đó cũng là lúc Sehun phát hiện ra Kai hình như mới vừa thu nạp thêm một BFF nữa. Mà BFF đó lại là người mà cậu đang say nắng nữa chứ. Cảm xúc của cậu lúc này phải nói là loạn xà ngầu.

 

Kai, tôi nói chuyện với anh chút được không? Sehun nói.

 

Kai thôi dính chùm lên người Luhan, và bước theo Sehun vào nhà bếp. Gì vậy?

 

Anh không thấy anh thân thiết quá độ với Luhan sao?

 

Thì sao, cậu ghen à? Kai nở nụ cười châm biếm nhu thể hắn đã đi guốc trong bụng cậu ấy.

 

Sehun phồng mang trợn má ra vẻ phẫn nộ. Nhưng thiệt tình là đúng như vậy mà, cậu cảm thấy có chút gì đó như bị bỏ rơi vậy. Kai dù gì cũng là người duy nhất ở đây có thể chịu đựng được Sehun trong một khoảng thời gian dài như vậy, mà không hề có ý sẽ bỏ đi, như Sehun đã từng nghĩ (mà cậu nghĩ thế nào cũng có ngày đó thôi). Cậu thật sự không muốn mất luôn Kai đâu, nếu vậy thì cậu sẽ thật sự lẻ loi trong cái nhà hàng này lắm.

 

Kai dường như cũng nhìn ra được những biểu hiện trên gương mặt của Sehun, cho nên hắn có phần nhẹ giọng đi. Xem này, Sehun, cậu biết là trước giờ tôi không khi nào đánh giá mấy việc làm của cậu cả mà, đúng không, nhưng lần này tôi nghĩ cậu nên cho anh Luhan một cơ hội. Anh ta rõ ràng là người quản lý tốt nhất từ trước đến nay mà tụi mình có.

 

Sehun hơi nhẹ nhõm khi thấy Kai không hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của mình. Ừm, được rồi.

 

Và Sehun ra quyết râm sẽ cư xử bình thường như bao người khác khi ở cạnh Luhan.

 

Nhưng đó là trước khi Luhan khoá cả hai người bọn họ lại trong kho thực phẩm, chỉ một lúc sau đó.

 

 

Anh – anh vừa mới khoá cửa nhà kho lại đó hả? Sehun vừa nói, vừa lùi lại gần mấy kệ để nguyên liệu. Ôi chúa ơi, Luhan thật sự là một thằng điên chuyên giết người hàng loạt hay sao? Có phải anh ta sẽ băm vằm Sehun thành từng miếng nhỏ cho vừa miệng, rồi ăn thịt cậu luôn không? Anh chắc hẳn đã làm thịt tên Kai đó rồi, và giờ thì đến lượt cậu đây. Ôi Chúa ơi.

 

Luhan nhìn có vẻ rất quyết tâm. Và điều đó làm cho giả thuyết Luhan là tên giết người hàng loạt của Sehun càng có cơ sở hơn nữa. Sao cậu ghét tôi quá vậy? Luhan yêu cầu một câu trả lời rõ ràng từ cậu.

 

Sehun chớp mắt. Tôi không có ghét anh. Cậu nói. Hay nói cách khác, tôi ghét tất cả mọi người đều như nhau. Xin anh đấy, đừng ăn thịt tôi mà.

 

Tôi – cái gì cơ? Luhan nói. Này, cậu biết gì không, tôi mới chính là người hay nói câu đó mỗi lần tôi lại gần cậu đấy. Mọi người nói với tôi là cậu không dễ chịu chút nào, nhưng thật sự thì cậu còn kinh khủng hơn thế nhiều.

 

Đến đây thì Sehun không thể ra vẻ như không bị sốc trước câu nói đó. Ừ thì đó, cứ làm vậy đi, anh cứ làm như mọi người ấy, không cần phải cố gắng tỏ ra là thích tôi đâu.

 

Luhan thở mạnh ra một cái, có vẻ như anh thật sự mệt mỏi lắm rồi. Anh ngó quanh quất đâu đó trong nhà kho, không chắc phải tiếp tục câu chuyện này như thế nào nữa. Hai bàn tay của cậu đang chảy máu kìa, Luhan bất chợt cất tiếng nói.

 

Sehun nhìn xuống đôi bàn tay chằng chịt những vết bỏng và sẹo của mình, vùng da giữa ngón tay cái và ngón trỏ trên bàn tay phải của cậu đã ít nhiều chai sạn đi, sau nhiều năm cắt gọt đủ các thứ trong nhà hàng. Nhưng hiện tại thì trên tay cậu đúng là có nhiều vết thương mới, chắc do hồi nãy cậu phải chiến đấu với mấy con tôm hùm khùng điên nào đó đây mà. Tai nạn nghề nghiệp thôi, cậu lạnh nhạt gạt ngang sự quan tâm của Luhan.

 

Nhưng Luhan vẫn bước đến gần và nắm lấy tay Sehun, đoạn anh lật lên lật xuống xem xét những vết thương rất kỹ càng. Trong khi đó, Sehun phải cố hết sức để che giấu chứng nổi da gà của cậu đang từ từ hiện lên từ bàn tay cậu, nơi mà Luhan đụng vào và đang lan truyền khắp cơ thể cậu. Bàn tay của Luhan rất ấm và khô, nhưng khi chạm vào tay cậu, cảm giác lại rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Khuôn miệng của Luhan khẽ hé mở trong khi tâm trí anh đang bận tập trung kiểm tra những vết thương trên tay Sehun. Còn cậu thì không thể ngừng nhìn ngắm gương mặt đó.

 

Đi nào, chúng ta đến chỗ để đồ cứu thương đi. Luhan nói, anh buông bàn tay của Sehun xuống, và mở khóa nhà kho ra, đoạn, anh ló đầu ra ngoài, như muốn Sehun đi theo anh. Sehun ngồi xuống chiếc ghế ở ngay quầy bar, trong khi Luhan đi vòng ra đằng sau quầy để kiếm hộp dụng cụ y tế. Cậu cứ đần mặt ra nhìn Luhan, khi anh bôi thuốc sát trùng lên những vùng quan trọng trên mấy vết thương của Sehun.

 

Cậu vẫn còn nhớ khi cậu vừa tròn mười lăm tuổi, với hành lý nặng trĩu hai tay, nhưng đấy đã thấm vào đâu so với nỗi đau đang đè nặng trong lồng ngực cậu, khi cậu quay lưng lại để nhìn mẹ lần cuối, trước khi lên đường nhập học ở CIA (Culinary Institute of America – Học Viện Ẩm Thực Hàng Tại Mỹ). Cậu là học sinh nhỏ nhất được nhận vào đây. Bà khẽ nhấc hai cánh tay lên rồi ôm chặt lấy cơ thể mình, như để ngăn bản thân không chạy đến bên cậu mà giữa cậu lại. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Sehun, bà lại ôm cậu vào lòng. Bà nói rằng nếu một ngày nào đó cậu vẫn muốn trở về nhà, bà sẽ luôn ở đó và chờ cậu, với những miếng bánh mì nướng kiểu Pháp và một ổ bánh mì challah được rưới đầy xi-rô thông tự làm, món cậu khoái nhất.

 

Đấy cũng là lần cuối cùng có người nào đó lo lắng, chăm sóc cho cậu.

 

Tôi thật sự không muốn mất công việc này đâu, Luhan bất chợt lên tiếng, trong khi những ngón tay vẫn nhanh nhẹn quấn miếng vải y tế lên những vết thương của Sehun. Nhưng xét cho cùng thì cậu vẫn là đầu bếp chính ở đây, và cậu cần có một không gian mà cậu thấy thoải mái nhất để làm việc. Nếu sự có mặt của tôi ở đây là trở ngại cho cậu thì tôi – tôi sẽ nói chuyện với Kris.

 

Tôi thật sự không ghét anh. Sehun nói. Nhưng đó là tất cả những gì mà cậu có thể thổ lộ lúc này. Cậu hơi hoảng sợ nếu nói ra thêm những cảm xúc khác. Tôi thật không phải là người dễ làm việc với người khác. Nhưng tôi sẽ cố khắc phục.

 

Luhan cũng chẳng nói gì từ lúc đó cho đến khi anh hoàn tất việc băng bó cho cậu. Sehun hơi luyến tiếc khi sự đụng chạm của những ngón tay của anh trên tay cậu giờ đã không còn nữa. Cám ơn, cậu khẽ nói.

 

Cuối cùng thì Luhan cũng chịu ngẩng đều lên nhìn cậu, anh khẽ cười và Sehun cảm giác như có ai đó đang ban tặng cậu một món quà rất to lớn vậy. Và rồi cậu chợt nhớ ra.

 

Ủa vậy chuyện gì đã xảy ra với Kai vậy?

 

 

Cũng vào buổi sáng hôm đó, khi những đầu bếp và nhân viên phục vụ khác bắt đầu ùa vào nhà hàng để chuẩn bị cho giờ mở cửa, ai ai cũng nhận ra tâm trạng của Sehun đột nhiên tốt đến thế nào.

 

Tôi nghĩ là cậu đang làm Chanyeol sợ đấy, Baekhyun nói.

 

Không-không có, cậu ấy đâu có làm cho tôi sợ đâu. Chanyeol khăng khăng cãi, nhưng vẫn núp đằng sau khu làm món tráng miệng.

 

Baekhyun xoay người nhìn về phía Sehun. Vậy nói nghe coi. Cậu đang có trò gì vui phải không, cho tôi tham gia với, được không? Có như thế tôi mới có thể tiếp tục công việc của mình, mà không phải chất vấn bản thân mình tự nhiên chọn cái nghề này làm chi, để đến chủ nhật mà tôi vẫn còn phải đi làm như này nữa.

 

À ừ thì, có vẻ như mọi người chỉ khoái thư giãn vào chủ nhật mà. Tôi nghe mấy chuyện đó nhiều lắm. Sehun nói. Nhưng giờ thì trở lại làm việc đi.

 

 

 

 

 

 

Bị ai đó hấp dẫn quả thật là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với Sehun. Đã từ rất lâu rồi, cậu ngộ ra một điều là cậu phải luôn đề phòng tất cả những người xung quanh, dù trong bất cứ trường hợp nào đi nữa. Người ta, một là sẽ rất căm ghét cậu, vì cậu có thể làm những chuyện mà họ có khi phải mất cả thế kỷ mới đạt được, hai là họ sẽ tiếp cận cậu, để lợi dụng vì những gì cậu có thể làm trong tay. Cậu chưa bao giờ nghĩ cậu lại có thể trở nên yếu đuối như lúc này. Và cậu cũng không chắc là cậu muốn mọi việc xảy ra như vậy hay không nữa.

 

Nhất là khi cơn say nắng của cậu đối với Luhan vẫn không hề suy suyễn, dù cho cậu có cố gắng đối xử tệ bạc với Luhan như thế nào đi nữa. Sehun tất nhiên không có nhiều thời gian để tự thấy thương hại cho bản thân mình, mà có thì cậu cũng không làm vậy đâu ha, nhưng cảm giác cậu không phải là người chủ động trong mối tình này thật là tệ quá đi. Cảm giác này cũng hoàn toàn mới mẻ với Sehun.

 

Thế nhưng, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu sẽ đột ngột bay biến đi đâu mất khi cậu đến gần Luhan. Chỉ với đôi mắt to tròn ấy, anh đã phá huỷ hết những rào chắn mà Sehun đã dựng nên bấy lâu nay, để bao bọc lấy trái tim cậu. Anh là người mà khi ăn sẽ lùa thức ăn xuống vòm họng nhanh nhất có thể, nhưng lại dành rất nhiều thời gian để thưởng thức những món tráng miệng (khiến cho Sehun cảm thấy rất tủi thân nhưng lại làm cho Chanyeol nở mũi). Anh là người có thể xoay xở với mọi loại thực khách trong nhà hàng, dù cũng có lúc khách vừa ra khỏi cửa là anh lả đi trên chiếc ghế chỗ quầy bar, và gọi ngay một ly rượu để xoa dịu mấy dây thần kinh đang đơ cứng của mình. Anh là người hay ở lại cuối cùng với Sehun vào mỗi buổi tối, để chắc chắn rằng nhà bếp hoàn toàn sạch bóng trước khi về nhà. Thì ra anh cũng tham công tiếc việc chẳng khác gì Sehun. Và anh cũng chính là người mà Sehun ao ước có thể đút cho ăn, cậu ước gì cậu có thể tìm hiểu được những món khoái khẩu của anh, để cậu có thể nấu cho anh ăn mỗi ngày.

 

Cậu đúng là sắp bị điên rồi.

Nhà hàng EXO trông đẹp nhất là vào ban đêm, khi mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại mỗi Sehun trong sự im lặng gần như tuyệt đối, sự im lặng đó chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi những âm thanh vang vọng từ đằng xa, từ những phương tiện đang lưu thông trên đường.

 

Những ngọn đèn đường rọi thẳng vào nhà hàng qua mấy tấm kính cửa sổ, và ánh sáng từ những ngọn đèn khẽ phản chiếu lấp lánh trên bề mặt nhẵn mịn của những chiếc ghế, những cái bàn, và cả những cái ly đang treo ngược trên cái giá chỗ quầy bar. Sehun đúng là cũng rất hài lòng khi thấy nhà hàng rộn rã và náo nhiệt lúc đông khách, nhưng những lúc như thế này Sehun mới cảm thấy tuyệt vời nhất.

 

Lúc trước chỉ có mình Sehun ở lại để lau chùi, dọn dẹp nhà bếp rồi đóng cửa nhà hàng, sau đó cậu sẽ về nhà để chợp mắt trong vài tiếng trước khi bắt đầu một ngày mới. Mặc dù với cương vị bếp trưởng, Sehun có thể dễ dàng sai người khác làm những chuyện đó cho mình, nhưng cậu lại không muốn, đơn giản vì cậu thật sự thích cái cảm giác yên bình của nhà hàng hơn rất nhiều sự im lặng đến rợn người ở nhà cậu. Ít ra thì ở đây, cậu cũng không có cảm giác cô đơn. Tất nhiên là không rồi, cậu có hàng tá những dụng cụ làm bếp ở đây mà, và chúng chính là xương, là máu của cuộc đời cậu.

 

Cậu biết là mình có hơi kỳ quặc một tẹo, ờ thì có hơn một tẹo chút xíu.

 

Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, Luhan cũng quyết định ở lại cùng với cậu. Lúc đầu, Sehun có hơi hoảng và cậu tìm mọi cách lên mặt, ra vẻ như cậu không ưa gì cái chuyện ở một mình cùng với Luhan. Dù gì thì lau chùi nhà bếp trong đêm khuya tĩnh mịch chính là cách mà Sehun rũ bỏ đi hết những lo lắng và áp lực trong một ngày làm việc căng thẳng cơ mà. Nào là áp lực từ những tai nạn ngề nghiệp lúc nấu nướng (nhất là cái cảnh Yixing đổ nguyên một nồi nước đang sôi ùng ục vào chính chân anh ta, và phải đem đi cấp cứu ngay lập tức. Sehun thiệt không có lòng nào mà sát thêm muối vào vết thương đó rồi đuổi anh ta đi), nào áp lực khi những order đồ ăn cứ nối tiếp nhau đập vào mặt cậu, trong khi cái nào cũng đòi hỏi cậu phải làm cho hoàn hảo nhất, nào là áp lực phải làm sao cư xử cho giống người bình thường một chút, mỗi khi Luhan đến gần.

 

Nhưng lạy Chúa lòng lành, như thế vẫn chưa đủ sao, những lúc chỉ còn có hai người ở trong nhà hàng, Luhan lại rất hay nhìn cậu chằm chằm nữa chứ, như thể anh muốn nói là anh sẽ không để yên cho cậu nếu cậu còn giở thói hống hách với anh lần nào nữa hay sao ấy.

 

Thật ra thì mọi chuyện không đến nỗi tệ như vậy. Luhan không nói gì nhiều cả, có vẻ như anh cũng hiểu rõ tại sao sự im lặng giữa hai người lại là liệu pháp tinh thần quý giá cho Sehun. Thỉnh thoảng anh sẽ kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó, chẳng hạn như chuyện Jongdae suýt tí nữa là vả chan chát một thực khách vì cô ả cứ đắn đo không biết chọn loại rượu nào cho bữa tối của ả, nhưng vẫn ỏng ẹo chê lên chê xuống những lời đề xuất của Jongdae, hay như chuyện Kai đã được bảy người cầu hôn trong đó có cả đàn ông lẫn đàn bà khi đang trông coi quầy bar. Đó là kỷ lục mới đấy. Lần trước hắn chỉ nhận được có năm lần. Sehun cũng không thể phủ nhận việc cậu lấy làm thích thú như thế nào khi nghe những câu chuyện đó của Luhan, nhất là khi anh ta kể chúng một cách say sưa, với tay chân vung vẩy khắp bốn phía như thế này. Cảm giác thật là tuyệt.

 

Rồi Kyungso nói, thưa ngài, thôi thật sự không nghĩ đó là lỗi của nhà hàng EXO chúng tôi, khi ngài mang bồ nhí của mình đến ăn tối cùng một chỗ mà ngài hay dắt vợ đến. Ba người làm ơn ra ngoài giải quyết những chuyện này nhé. Quý khách đang làm phiền những thực khách khác đấy. Luhan nói. Rồi con nhỏ bồ nhí tạt quyên ly rượu của ả lên mặt Kyungsoo, còn ông chồng thì lao vào cậu ấy, nhưng may là bà vợ giữ ông ta lại. Rồi Kyungsoo với đầy rượu nho pinot grigio nhễu nhão đầy trên mặt quay qua nhìn tôi, như muốn nói, đậu xanh rau má cái số hẳm hiu của tôi. Mà tệ hơn cả là tôi chỉ biết đứng đó mà tự nhủ, lạy chúa, tạ ơn Chúa, đó không phải bàn của mình. Luhan gục đầu xuống trong xấu hổ.

 

Wow, tôi đã không nhận thấy là công việc bên ngoài nhà bếp lại áp lực đến thế đấy. Sehun không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình.

 

Tụi tôi cần phải được tăng lương thôi. Luhan gật gù một cách khí thế, đoạn, anh hơi nhướn người về phía trước như muốn nhấn mạnh thêm câu nói của mình.

 

Ừ ừm… Như một thói quen, Sehun hồi hộp liếm đôi môi của mình. Từ Luhan, bỗng nhiên bật ra một tiếng động, như có gì đó đang mắc nghẹn trong cổ họng.

 

Anh không sao chứ? Sehun hỏi một cách lo lắng.

 

Ừ ừ không sao. Luhan vừa nói vừa nhanh chóng rụt người lại. Tôi, à ừm, tôi chợt nhớ ra là mình có công chuyện phải làm. Tôi xin lỗi vì không thể ở lại đây hôm nay được. Tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai nhé – ý tôi là hôm nay. Lát nữa gặp.

 

Ngay trước khi Sehun kịp hỏi là cái quái gì đang xảy ra vậy, thì Luhan đã phóng vụt ra khỏi cửa với chiếc ba lô trên lưng.

 

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

 

 

Sehun biết rõ những ai đã dành nhiều thời gian ở bên cậu thì cuối cùng cũng sẽ không thể chịu nổi nữa mà bỏ đi. Cậu biết là mình không có chút khả năng giao tiếp nào ngoài xã hội, nhìn bề ngoài cậu không khác gì một tên thô bạo, lạnh lùng, và cậu trông lúc nào cũng như đang cau có. Ok, được rồi, Sehun thừa nhận là lúc nào cậu cũng cau có thật, nhưng đó là vì công việc của cậu quá nhiều áp lực mà lại chẳng cho cậu tí thời gian nào để giải toả những áp lực đó.

 

Nhưng mà cảm giác này – cái cảm giác khi cậu nhận ra Luhan đang mệt mỏi và dường như đang mất hết kiên nhẫn với cậu – nó thật là đau đớn làm sao. Sehun cố lết cặp giò của mình đến nhà hàng, và cậu sẵn sàng sẽ nhai đầu bất cứ ai dám lại gần cậu trông phạm vi năm thước. Còn Luhan thì cậu làm ngơ luôn, cậu nhìn cũng không dám nhìn, vì chỉ cần thấy anh thôi cũng đủ làm cho cậu đau lòng lắm rồi.

 

Ok, giờ thì cậu thật sự làm cho Chanyeol sợ rồi đấy, Baekhyun nói.

 

Yeah, đúng đó. Chanyeol nói, nhưng vẫn núp đằng sau khu tráng miệng.

 

Mọi chuyện tệ đến mức, một tuần sau đó, Luhan hết chịu nổi và lại phải nhốt anh và cậu trong khu chứa thực phẩm một lần nữa. Sehun sẽ khoái hai người họ ở gần nhau như thế này hơn, nếu như Luhan thôi không nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt tràn đầy thất vọng, khiến cho cậu cảm giác như mình là đồ cặn bã của xã hội.

 

Sao cậu lại cư xử như một thằng khốn thế! Luhan đi thẳng vào vấn đề. Ý tôi là còn khốn khiếp hơn mọi lần rất nhiều.

 

Chỉ nghe những lời nói đó từ miệng Luhan thôi cũng đủ làm cho trái tim Sehun vụn vỡ. Cậu cảm giác như mình không thể thở được nữa, tất cả như tối sầm trước mặt cậu. Anh chả biết cái quái gì về tôi cả, cậu rít lên, giờ thì tránh mẹ cái đường ra cho tôi đi.

 

Nhưng Luhan vẫn đứng yên không nhúc nhích. Nhiều khi tôi chỉ muốn đấm vô mặt cậu. Cậu có tài đấy, nhưng cậu có thể còn làm được nhiều hơn thế, nếu cậu thật sự thích thú với những gì cậu đang làm, nhưng không, cậu thật sự đang rất đau khổ. Cậu lấy mọi người ra làm bia đỡ đạn, để cậu có thể trút hết những đau khổ của cậu lên người khác, và tôi chỉ Luhan ngừng nói, như thể anh không biết phải tiếp tục câu nói của mình như thế nào nữa.

 

Những gì anh nói đều là sự thật, nhưng cậu vẫn thấy có chút không cam lòng. Thì sao, anh quan tâm làm gì chứ? Cậu cay đắng nói.

 

Cậu nghĩ là tôi không quan tâm đến cậu ư? Luhan khẽ nói.

 

Có điều gì đó trong giọng nói của Luhan, khiến Sehun phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Luhan cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu. Sehun khẽ nuốt nước bọt một cách khó khăn, trong khi tâm trí cậu thì đang quay mòng mòng. Cậu có thể cảm nhận được nhịp trống đang đánh dồn dập trong lòng cậu, với một niềm hy vọng không tên. Nó như muốn nói với cậu rằng, nếu như cậu đang tìm kiếm một cơ hội, thì khoảnh khắc này chính là cơ hội của cậu. Bởi vì Luhan và những gì anh ta vừa nói, chẳng phải là để tiếp thêm sức mạnh cho cậu sao?

 

Sehun cứ phải làm quần quật hết ngày này đến ngày khác, cho nên mối quan hệ gần đây nhất mà cậu có với một sinh vật Trái Đất là với con rùa cưng của cậu, mà ngay đến nó cũng bỏ cậu mà lên trời, sau khi chết vì bị cậu bỏ đói. Cậu mệt mỏi cái cảm giác khi không có được những điều cậu muốn, chỉ vì lịch làm việc dày đặc của mình hay lúc nào cũng phải ưu tiên cho những đòi hỏi của thực khách lên hàng đầu. Cậu muốn có Luhan. Và cậu mệt mỏi khi phải cố phủ nhận điều đó lắm rồi.

 

Luhan, cậu lên tiếng, nhưng trái tim cậu thì như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Nhịp đập dồn dập trong trái tim càng khiến cho cậu suy nghĩ một cách khó khăn hơn.

 

Đúng vậy, Luhan thều thào trong khi hai mắt anh thì mở to đến cực đại. Nhưng cậu đã hỏi gì anh đâu.

 

Tạ ơn trời đất, Sehun nói khi cậu lao về phía anh. Và rồi bằng cách nào đó, cuối cùng cậu cũng tìm thấy đôi môi của Luhan, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng sụt sùi nho nhỏ vì nhẹ nhõm của mình, khi cậu đặt những nụ hôn lên đôi môi tuyệt vời kia. Và hơn hết, Luhan đáp lại những nụ hôn đó cũng cuồng nhiệt y như cậu vậy. Cậu có thể cảm giác  được là Luhan đang nắm chặt lấy vạt áo của mình, khiến cho lớp vải cứng dồn cục lại trong hai nắm tay của anh, khi anh kéo cậu lại gần hơn nữa. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ với Sehun, cậu muốn xâm nhập vào sâu hơn nữa bên trong cơ thể của anh, cậu muốn mình có thể tường tận hết cơ thể anh, đến nỗi có thể vẽ ra cả một biểu đồ về cơ địa của anh. Cậu muốn chôn vùi cơ thể mình vào cơ thể anh, và mãi mãi ở trong đó, để cảm nhận sự an toàn và ấm áp trong anh. Cậu muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cậu muốn tháo gỡ hết tất cả những gì trên cơ thể anh và rồi ráp chúng lại với nhau, sau khi cậu khắc sâu tên mình lên đó. Cậu muốn anh. Rất, rất muốn.

 

Nhưng cuối cùng thì Sehun cũng cần phải thở, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng buông ra có một chút, trong khi hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy Luhan. Cậu thở hổn hển để hớp vào tất cả khí ô-xi mà buồng phổi cậu đang cần. Cả không gian lúc này thoang thoảng mùi hương của Luhan, và nó khiến cậu thấy dễ chịu làm sao. Đôi môi của anh sưng vù và đôi mắt anh thì nhìn cậu một cách yếu ớt, trong khi mái tóc của anh thì chỉa tứ tung, khiến cho Sehun cứ nhìn ngắm anh không chớp mắt, một phần vì cậu bối rối không biết làm gì, một phần vì hung phấn, vì chính cậu là người làm cho anh trông tơi tả như thế này.

 

Luhan dựa vào cậu, anh hôn phớt vào chóp mũi của Sehun trong khi hơi thở của anh khẽ vỗ nhẹ lên đôi môi cậu. Điều đó càng khiến cho cậu phấn khích hơn bao giờ hết, cậu quyết định rằng nãy giờ cậu đã có quá đủ hơi để tiếp tục những gì họ đang dang dở rồi, cho nên cậu lại ấn cơ thể mình vào người anh một lần nữa, cậu lại hôn anh nhưng chậm rãi hơn. Cậu muốn thưởng thức sự mềm mại của đôi môi anh khi chúng lướt nhẹ trên môi cậu, cậu muốn thưởng thức những âm thanh nho nhỏ khẽ phát ra từ anh, khi cậu cắn nhẹ lên làn môi dưới của anh như thế này, và cậu muốn thưởng thức những làn hơi nho nhỏ thoát ra từ miệng anh khi anh khẽ rên trong miệng cậu.

 

Và lần này Luhan là người buông ra trước. Sehun cố nhướn người theo, vì cậu vẫn chưa sẵn sàng buông tha cho anh, nhưng Luhan khẽ bật cười, anh mân mê gương mặt của cậu bằng hai bàn tay của mình, để giữ cậu lại.

 

Tụi mình vẫn đang trong giờ hành chính đấy. Luhan buồn bã nói. Cậu cảm thấy hơi khác lạ khi nghe những từ ngữ đó vào lúc này, nhất là khi cả thế giới của Sehun chỉ vài phút trước thôi chỉ được cậu cảm nhận bằng xúc giác của mình.

 

Thế anh có muốn tôi đuổi hết khách đi không? Sehun hăng hái hỏi.

 

Cái gì? Không được. Luhan nói, nghe như anh cũng không biết là bây giờ anh nên cười hay nên mắng cậu đây. Tụi mình – tụi mình nên quay trở ra thôi.  Nói là thế, nhưng anh vẫn không buông tay cậu ra.

 

Luhan. Sehun nói, cuối cùng thì những chức năng tiến hoá hơn của cậu cũng chịu hoạt động, điều đó cũng có nghĩa là sự lúng túng vốn có của cậu khi ở bên cạnh anh lại kéo đến như mưa, như lũ. Luhan à, tôi – cậu muốn nói rằng cậu muốn nhiều thứ hơn với anh, chứ không chỉ dừng lại ở những nụ hôn trong kho chứa thực phẩm,. Cậu muốn nói với anh rằng hãy cho cậu một cơ hội để sửa sai, để cậu có thể trở thành một người tốt hơn và có thể khiến cho anh tự hào về cậu. Cậu muốn anh, chỉ đơn giản và bình dị như thế thôi. Nhưng vấn đề là cậu nói những điều đó bằng cách nào đây.

 

Nhưng có vẻ như Luhan đã thông suốt hết mọi chuyện. Vâng, vâng, Sehun à, tôi đồng ý. Anh khẽ thì thầm và đặt một nụ hôn lên môi cậu, như một lời hứa cho những câu trả lời của mình.

 

 

Sehun học được rất nhiều thứ mới mẻ về Luhan.

 

Chẳng hạn như việc Luhan có một điểm yếu nho nhỏ ở phía sau vành tai bên phải, khiến anh phải rên khe khẽ và ưỡn cong người ra mỗi khi Sehun mút nhẹ khu vực đó. Và cậu sẽ cố hết sức để làm chuyện đó thường xuyên hơn nữa.

 

Hay như việc Luhan có vẻ rất khoái cái lưỡi của Sehun, anh cứ núc chặt nó vào miệng mình, mỗi khi hai người hôn nhau. Lúc đầu thì Sehun có hơi giẫy giụa một chút, nhưng rồi cậu nhanh chóng tan chảy vào anh mỗi khi anh làm thế, vì hai chân cậu bủn rủn đến không đứng lên nổi.

 

Hay như việc lúc trước, Luhan cố tình ở lại mỗi buổi tối để dọn dẹp là vì anh muốn có thêm thời gian ở bên cậu.

 

Tôi ghét anh lắm, hy vọng anh biết điều đó. Sehun nói để đáp lại lời thú nhận của anh.

 

Còn cậu là một thằng ngốc. Luhan trìu mến nói, để đáp lại câu nói của cậu.

 

Hay như việc Luhan ghét ăn măng tây (ai không ghét thứ rau đó chứ), cũng không khoái món cà tím cho lắm, vậy mà anh lại rất kết đậu bắp, nhất là khi chúng được xào sơ với một ít hành và tỏi. Anh cũng rất thích ăn bibimbap với tương ớt hiệu Con Gà Trống, rất nhiều tương ớt là đằng khác. Sehun hay trêu anh bằng cách hỏi anh có muốn ăn tương ớt chấm bibimbap không. Và hiển nhiên Luhan không thấy nó buồn cười chút nào.

 

Hay như việc Luhan cứ ngọ nguậy không yên, đặc biệt là lúc anh đang hồi hộp.

 

Hay như việc anh chính là quỷ Satan. Anh có một khả năng đặc biệt đáng ghét, đó là anh có thể đạt được tất cả những gì anh muốn, chỉ với cái cách anh gọi tên cậu Sehun~ah, và theo sau đó là một vài cái đụng chạm nho nhỏ nhưng có tính sát thương cao, lên những chỗ có thể khiến cậu tan chảy ngay lập tức và phục tùng theo anh.

 

Trời, tôi nghĩ tôi còn nhỏ hơn anh cơ mà. Sehun phàn nàn. Lẽ ra tôi mới phải là người bắt anh làm cái này cái kia cơ.

 

Luhan cười khúc khích như thể anh thấy buồn cười lắm.

 

Và Sehun chợt nhận ra rằng, thì ra, cuối cùng cậu cũng có thể có được hạnh phúc như bất cứ ai.

 

 

Đó cũng là lý do khiến cho mọi người phát hiện ra mối quan hệ của họ. Đương nhiên rồi, không thể nào mà Bếp Trưởng Sehun lại tốt bụng, dễ chịu như thế, nếu không có gì đó đặc biệt xảy ra ở đây. Nếu không thì chắc hẳn cậu đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc và được thay thế bởi một nhân bản vô tính đang tìm cách học theo sinh vật Trái Đất. Chanyeol khoái giả thuyết thứ hai hơn.

 

Nghiêm túc luôn đó, tôi biết là cậu đang giở trò gì mà. Baekhyun nói với Sehun. Cho tôi tham gia với. Tôi hứa là sẽ không kể với ai nghe đâu.

 

Này cậu có cần nghỉ làm vài ngày hay gì khác không? Suho lo lắng hỏi. Vì nếu mà cậu thấy công việc quá sức chịu đựng và đang trên bờ vực sắp sửa bị suy nhược thần kinh, thì cậu cần phải gấp rút đi chữa trị ngay.

 

Ôi lạy chúa, cậu và Luhan chắc chắn là đang cặp kè với nhau rồi, Kai hào hứng la lên. Anh bạn già Kai vẫn là tốt nhất.

 

Nhưng Chanyeol có gì đó hơi thất vọng, xem ra không có người ngoài hành tinh nào ở đây rồi.

 

 

Cặp kè với Luhan thật ra cũng không khiến cho công việc của Sehun thay đổi bao nhiêu. Cậu vẫn làm việc quần quật như một tên nghiện việc như mọi khi. Đó đã là thói quen của cậu rồi và không gì có thể thay đổi nó được. Nhưng việc Luhan là đồng nghiệp lại hiển nhiên giúp cho họ có những buổi hẹn hò nho nhò ngay trong giờ ăn trưa, hay những giờ khuyến mãi, hay những giờ ăn tối đầy bận rộn, tất cả những gì họ cần làm là ngồi xuống dùng bữa với nhau, hoặc thỉnh thoảng chui vô kho thực phẩm như cái lần đầu tiên họ hôn nhau, khi họ chịu hết nổi sự châm chọc từ mấy người nhân viên khác trong nhà hàng.

 

Đỡ một cái là Luhan dường như không để tâm đến chuyện cậu nghiện việc như thế nào, như thể anh hiểu rất rõ rằng những gì làm cậu áp lực nhất, mới chính là những thứ đã làm nên thành công nơi cậu.

 

Luhan lại tiếp tục ở lại cùng với Sehun vào mỗi buổi tối để dọn dẹp nhà bếp, và khi đó, họ có thể chia sẻ với nhau những cái hôn nhẹ, mỗi lần Sehun vô tình lau đến gần bồn rửa nơi Luhan đang rửa bát.

 

Thỉnh thoảng, Sehun sẽ lấy chảo ra và nấu một vài món khác nhau cho Luhan ăn, mặc dù cậu vẫn không ưa cái cách anh lùa thức ăn xuống họng như đang chạy nạn như vậy.

 

Đồ ăn đi đâu cả rồi? Sehun tự hỏi khi cậu chọt vào bụng của Luhan.

 

Ngon quá đi. Luhan nói. Cho anh thêm miếng nữa được không?

 

Anh chỉ thích tôi vì tôi nấu cho anh ăn thôi. Sehun buồn bã nói.

 

Không phải đâu. Anh cũng thích em vì em dễ thương nữa mà. Luhan nói, anh vui vẻ nhúng thìa vào đĩa miến trộn thứ hai của mình.

 

Một đêm nọ, Sehun quyết định làm món cá hồi hun khói với sốt béarnaise. Cậu đã thử nhiều loại sốt khác nhau để chuẩn bị cho Tuần Lễ Các Loại Sốt vào tuần sau (thật ra họ vẫn đang nghĩ ra tên chính thức cho nó), và cậu cần những lời nhận xét về món sốt này.

 

Sehun đút một miếng vào miệng Luhan. Thế anh nghĩ sao?

 

Vẫn không ngóc đầu ra khỏi tờ tạp chí, Luhan nhai miếng cá một cách trầm ngăm một lúc lâu, và rồi lơ đãng lên tiếng. Em nên rán cho lớp da khô hơn tí nữa. Món sốt béarnaise có vẻ ổn, nhưng nên đánh trứng lâu thêm một chút cho nó sốp hơn, và cho chút rau mùi vào đó. Thường thì làm vậy món sốt sẽ đậm đà hơn.

 

Trong một khoảnh khắc, Sehun bỗng thấy thế giới xung quanh cậu như đang chao đảo.

 

Luhan ngó lên khi thấy không gian im lặng như tờ, và anh chợt nhận ra mình vừa mới nói những gì. Chết cha rồi.

 

 

Sau khi sử dụng hàng loạt những lời đe doạ, trong đó bao gồm cả việc không làm tình gì nữa hết, cuối cùng Sehun cũng moi được cả câu chuyện từ Luhan.

 

Anh đã từng làm đầu bếp ở Bắc Kinh trong một vài năm, sau khi anh tốt nghiệp phổ thông. Anh cứ từ từ làm đến chức đầu bếp trông coi một khu vực riêng, mọi chuyện vẫn rất tốt cho đến khi người ta thay đổi quản lý, và họ cần có những người đã được đào tạo chuyên môn trong các học viện ẩm thực. Anh không có, thế là họ sa thải anh. Anh cũng cố kiếm việc ở những chỗ khác, nhưng có vẻ như nếu không có bằng cấp chính quy thì em không thể kiếm được việc làm nào ở Trung Quốc vào thời buổi này đâu. Anh quen Kris từ hồi hắn còn ở Trung Quốc, cho nên khi hắn đề nghị chân quản lý ở đây, anh gật đầu liền, vì anh cần tiền để đi học lại. Luhan nói, trong khi đôi mắt vẫn đang lảng tránh ánh mắt của Sehun.

 

Sehun ngồi im nghe hết cả câu chuyện, cậu cố gắng hấp thu lừng lời tững chữ vào đầu. Chuyện này sẽ làm thay đổi hết mọi thứ giữa chúng ta!! Cậu la lên.

 

Nó không làm thay đổi thứ gì hết. Luhan phản kháng.

 

Ê, biết như này có nghĩa là gì không? Sehun thích thú nói. Là tôi không bao giờ phải tự nấu ăn nữa!

 

Ôi trời đất thánh thần ơi, Luhan gục đầu xuống một cách thảm thiết.

 

Sehun vỗ nhẹ lên vai của Luhan. Đi làm miếng bánh mì ăn coi, hyung.

 

Luhan liền xô cậu ra. Mẹ. Ăn thì tự đi mà làm.

 

Sehun vẫn điềm đạm nói. Nhưng sao anh lại không muốn nói cho tôi nghe anh đã từng là đầu bếp? Cậu không thể không cảm thấy có chút tổn thương trước sự thật đó.

 

Sehun à. Luhan nói. Không phải là anh muốn giấu không cho em hay. Em phải tin anh. Chỉ là, anh không phải là đầu bếp. Anh chỉ là một thằng ngốc mất phương hướng sau khi tốt nghiệp trung học, và chỉ tình cờ tìm được việc làm trong một nhà hàng mà thôi. Anh thật sự thích nấu ăn lắm, nhưng vẫn còn một chặng đường dài anh phải đi, để có thể được gọi là đầu bếp. Và bây giờ thì anh chưa thể thực hiện nó. Sehun như cũng cảm nhận được sự cay đắng trong giọng nói của anh, và điều đó làm cho trái tim cậu quặn đau.

 

Sehun cũng không hiểu tại sao cậu lại không nhận ra điều này sớm hơn. Giờ ngồi hồi tưởng lại, thì không chỉ những vết chai sần trên hai bàn tay của Luhan rất giống với những vết chai trên tay cậu, hơn thế, anh còn có những vết thương ở ngay ngón trỏ. Vết thương này chắc hẳn đã xuất hiện khi anh cắt một quả cà chua và thay vì cắt vào quả cà ấy, anh lại tự cắt vào ngón tay mình, và máu anh nhỏ ra chắc còn đỏ hơn cả lớp da của quả cà. Đã thế anh lại còn ăn rất cấp tốc, chắc hẳn đó là thói quen sau nhiều năm tháng làm việc trong nhà bếp và không khi nào có thời gian để dùng bữa cho đàng hoàng, vì còn bận làm thức ăn cho khách. Anh rõ ràng là đã nếm qua hết cả rồi,, cậu nghĩ vậy.

 

Và những điều này làm hé lộ ra một sự thật rằng –

 

Anh là đầu bếp giỏi hơn tôi. Sehun nói, giọng nói của cậu như lạc đi. Ý nghĩ đó không làm cho cậu tức tối đập phá hết đồ đạc như cậu đã nghĩ. Và Sehun cho là mình đã trưởng thành lên rất nhiều.

 

Tôi nghĩ mình đã chín chắn lên nhiều, Sehun nói lớn.

 

Tốt lắm, Sehun à. Luhan nói. Nhưng anh không nghĩ đấy là sự thật đâu.

 

Anh không nghĩ là tôi chín chắn hơn à? Sehun nói với một chút tổn thương.

 

Không, ý anh là việc em gọi anh là đầu bếp giỏi hơn em ấy. Luhan nói. Em và nhà hàng EXO nổi tiếng ở Trung Quốc lắm. Mọi người đều nói là nước nhà cần có những thần đồng như em, mới có thể khiến nền ẩm thực Trung Hoa tự hào. Anh đã ghen tị lắm, anh không có nói dóc đâu.

 

Sehun im lặng trong một lúc. Ừ thì, vậy giờ anh cảm thấy sao? Cậu có chút sợ sệt, không biết Luhan sẽ trả lời như thế nào.

 

Đôi mắt anh dịu đi khi anh quay qua và nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể anh hiểu rõ cậu đang muốn nói gì. Anh cảm thấy may mắn. Rất may mắn. Anh nói, trước khi rướn người đến gần và hôn cậu.

 

 

Mặc dù Luhan cứ khăng khăng rằng lới thú nhận đó của anh không làm thay đổi bất cứ điều gì giữa họ, nhưng thật ra nó lại thay đổi hết thảy mọi thứ. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Vì giờ đây Sehun lại biết thêm nhiều điều nữa về Luhan. Rằng họ có chung ước mơ và tham vọng, rằng cả hai người họ đều hay cay cú khi gặp thất bại, nhưng họ sẽ không để những thất bại đó phá huỷ những ham muốn và cản trở con đường thành công của họ. Và cậu biết rằng, rồi một ngày nào đó, Luhan cuối cùng cũng sẽ bỏ cậu mà đi, để theo đuổi những hoài bão của mình.

 

Hơn hết, cậu nhận ra rằng mình có thể đã yêu anh mất rồi.

 

Và đó sẽ là cả một vấn đề.

 

 

Hẹn hò với tôi nhé, Sehun nói. Ý tôi là một cuộc hẹn thật sự.

 

Luhan ngóc đầu lên và thôi gõ gõ những số liệu thống kê vào chiếc máy tính đang cầm trên tay. Được thôi.

 

Thế nên, lần đầu tiên kể từ khi Sehun vào làm cho EXO đến nay, cậu xin một ngày nghỉ cho cả cậu và Luhan. Và cậu phát hiện ra rằng, vì cậu chưa bao giờ lấy một ngày nghỉ nào, cho nên số ngày nghỉ mà cậu tích luỹ được, nó có thể đủ cho cả hai người họ đi du lịch đến mấy lần, dù cho Luhan mới vô làm và theo luật thì chưa được cấp ngày phép nào. Suho chắc hẳn cũng nghĩ như cậu, cho nên anh ấy bằng lòng cho hai người nghỉ một ngày mà không nói thêm gì nữa. Suho quyết định sẽ giao nhà bếp cho Baekhyun trông coi vào ngày hôm đó. Baekhyun sau đó đã vỗ tay đôm đốp với tất cả những người khác trong bếp khi nghe thông báo. Sehun cố gắng không để bụng sự phấn khích của Baekhyun, theo kiểu anh ta sẽ là người canh me việc tiếp quản cậu.

 

Sehun dắt Luhan đến Myeodong, họ đi dọc theo những con đường bán đồ ăn vặt và ghé vào bất cứ nơi nào mà họ thấy thích. Mặt của Luhan còn đỏ hơn cả một con tôm hùm luộc, khi anh ăn món ddeokbokki, và anh cứ liên tục uống ừng ực từng cốc nước lọc trong khi đang ăn, vậy mà anh cứ nhất định sẽ tự mình ăn hết nó.

 

Ôi trời đất ơi, anh nghĩ là lưỡi của anh nó mất hết cảm giác rồi. Luhan nói. Không, chính xác thì đây mới là những gì anh nói. Ôi thời đất ơi, anh nghĩ thà cái thuỡi của anh thó mất thết cảm thác thồi.

 

Cho đến cuối ngày thì cả hai người họ đều no ngang họng. Họ quyết định quay trở về căn hộ của Sehun với một phần há cảo kim chi và một chai rượu soju, họ sẽ cùng thưởng thức chúng khi xem lại những tập cũ của chương trình Iron Chef Japan. Sehun có cả một bộ DVD phiên bản đặc biệt mà.

 

Tất nhiên là em phải có rồi. Luhan nói với một nụ cười âu yếm.

 

Này anh có nghĩ là chủ chương trình Kaga có hơi biến thái không, hay chỉ có mình tôi thấy thế? Sehun hiếu kỳ hỏi.

 

Ôi trời đất ơi, đúng rồi đó. Luhan nói. Anh chắc chắn là đầu hắn bị lỏng mất mấy con ốc nào rồi.

 

À, chương trình TV của Nhật mà. Sehun vui vẻ thở ra và kéo Luhan lại gần cậu hơn nữa, khi hai người họ đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Hôm nay gần như là một ngày hoàn hảo với cậu. Duy chỉ có một điều cậu cần phải làm ngay tối nay.

 

Cậu đợi cho đến khi họ uống xong chai rượu soju, khi mà Luhan đã ngà ngà say và bắt đầu sờ mó cậu. Anh leo lên người cậu và dạng hai chân ra, trông anh mềm oặt và như muốn tan chảy hết lên cơ thể cậu vậy.

 

Sehun~ah, anh thở ra trong khi hai mắt tối sầm đi vì ý định mờ ám của mình. Cám ơn em về ngày hôm nay. Nó rất tuyệt. Bình thường thì Sehun sẽ chịu chết ngay trước vẻ mặt này của anh, và cậu sẽ sẵn sàng dâng hiến hết cho anh trong sự ham muốn của mình, nhưng hôm nay thì cậu cần phải làm cho xong chuyện này đã, trước khi cậu mất hết ý chí vì anh. Sehun để yên cho Luhan hôn nhẹ vào một bên miệng của mình, rồi cậu khẽ lên tiếng. Hyung à.

 

Hử?

 

Tôi đã đóng tiền cho anh học mùa đầu tiên ở CIA rồi, và tôi cũng đã nộp hết giấy tờ của anh vào đó. Sehun hấp tấp nói, không hiểu sao cậu lại thấy bối rối như này. Anh có thể kiếm được việc trong một nhà hàng nào đó ngay khi anh đến đấy, nhưng nếu như anh vẫn muốn tôi tiếp tục chi trả học phí cho anh thì tôi có thể – Cậu ngừng nói khi bỗng nhiên Luhan trông rất tập trung, với một biểu hiện rất khác lạ trên mặt, như thể anh không biết phải nên khóc hay nên cười đây.

 

Ôi chúa ơi, tôi đã nói điều gì không đúng à? Sehun lo lắng nói. Nhìn này, tôi  biết là mình có chút gia trưởng khi tự quyết định hết mọi chuyện, nhưng mà – cậu không thể hoàn thành câu nói của mình vì Luhan đã ngay lập tức làm cho cậu câm miệng lại.

 

Đồ ngốc, ngốc, ngốc hết sức.  Luhan vẫn tiếp tục thì thầm giữa những nụ hôn rời rạc và ướt át. Sehun tự hỏi tại sao Luhan vẫn muốn hôn cậu, trong khi anh lại nghĩ cậu là một tên ngốc, nhưng cậu sẽ không phàn nàn đâu, vì vẫn đang bận thưởng thức những nụ hôn của Luhan, và càng hôn thì cậu càng muốn nhiều hơn nữa.

 

Anh không nhận đâu, Luhan nói khi cơn hưng phấn của anh đã dần qua đi.

 

Không, anh phải nhận và phải trở thành một đầu bếp tài ba khi về đây, sau đó tụi mình sẽ đấu với nhau như trong chương trình Iron Chef, và người nào thua phải đáp ứng một yêu cầu liên quan đến “chuyện ấy” cho bên thắng. Sehun cứng rắn nói một cách thuyết phục, như thể đó là những điều tự nhiên nhất trên đời. Và tất nhiên, tôi sẽ là người chiến thắng, dù đó sẽ một trận đấu hết sức cam go.

 

Ôi cái tôi của em, anh không bì được, Luhan cười to, anh trợn tròn hai con mắt. Ôi chúa ơi, anh không thể tin là điều này sẽ trở thành sự thật. Anh sẽ trả lại cho em tất cả mọi thứ, anh hứa đấy. Ôi không, Lạy Chúa, Sehun cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Luhan. Cậu cố gắng để không nghĩ tới bốn năm sắp tới đây sẽ không có Luhan ở bên mình. Cậu không nỡ, nhất là khi cậu chỉ vừa mới tìm thấy được tình yêu của đời mình. Nhưng cậu biết là Luhan phải đi, rằng tất cả những chuyện này quan trọng hơn việc cậu và Luhan cảm thấy như thế nào, và cậu biết rằng đến phút cuối cùng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Sehun chưa bao giờ cảm thấy yên bình như thế này suốt một khoảng thời gian dài. Nói thật ra, quyết định này không quá khó đến thế đâu.

 

Ồ và khi anh quay lại ấy hả, anh có thể được tôi huấn luyện lại. Sehun nói, tâm trạng cậu đã khá hơn một chút. Dưới trướng của tôi, hehehe.

 

Ôi trời, anh không thể bỏ công việc của mình ở đây. Anh chỉ mới vô làm. Luhan đột nhiên nói, như thể anh vừa nhớ ra chuyện gì vậy. Làm vậy khó coi lắm.

 

Sehun gạt ngang. Dù gì thì bọn họ cũng quen với chuyện thay đổi quản lý như chong chóng rồi.

 

Em nên bớt làm họ sợ mà bỏ đi giùm, nghiêm túc đấy. Luhan nói.

 

Nhưng nếu vậy thì tôi đã không thể gặp được anh. Sehun chỉ ra. À mà nè, nói mới nhé, có gì nhắc tôi gửi một giỏ trái cây tạ ơn cho anh Kris nhé.

 

 

 

 

 

Lu Han vẫn còn hai tháng ở lại EXO trước khi nhập học. Cũng không phải là Luhan sẽ vĩnh viễn bỏ đi mất, nhưng Sehun vẫn cảm giác ngày mà họ xa nhau như đang đến mau hơn. Đó sẽ là bốn năm, cũng có thể là hai năm nếu như những kinh nghiệm trước đây của Luhan được tính vô luôn, giống như hồi họ làm với Sehun vậy, nhưng dù bốn hay là hai năm, nó vẫn sẽ là một khoảng thời gian rất dài. Sehun vẫn đang ở ngưỡng không hiểu nổi tại sao Luhan vẫn quyết định muốn ở bên cậu, trong khi anh đã thấy hết thói hư tật xấu của cậu. Và giờ thì Luhan cũng bỏ đi. Sehun thiệt muốn hét lên “Cái số tôi sao khốn nạn dữ vậy nè”, nhưng sự thật thì cậu cảm thấy mình may mắn. Cậu quả thật rất may mắn, vì đã gặp được anh.

 

 

Tối thứ Tư, EXO đóng cửa sớm và tổ chức một buổi tiệc chia tay cho Luhan.

 

Kris xỉn quắc cần câu, và bắt đầu hát bài Gennie của SNSD trong khi biểu diễn vũ đạo của bài Gee, vậy mà tứ chi của hắn vẫn kết hợp với nhau rất nhịp nhàng, dù hắn đang say mèm. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy hắn như vậy, nên ai ai cũng chụm vào chụp hình và quay phim lại, để sau này còn lưu truyền cho hậu thế. Đến phút cuối, Suho phải chở hắn về sớm, để đề phòng hắn gây ra thêm lỗi lầm nào kinh khủng hơn nữa.

 

Minseok và Tao thì lôi đâu ra một dàn máy karaoke nhỏ, đến lúc này mọi người mới biết giọng hát Sehun có thể gây thảm hoạ to lớn đến mức nào. Nhưng bù lại, sau đó Luhan vì muốn tưởng thưởng riêng cho Sehun vì những cố gắng của cậu, anh đã hát một bản ballad của thập niên 80, ờ thì giọng hát của anh cũng không tệ.

 

Mọi người rất buồn khi phải chia tay Luhan, cả buổi tiệc nhanh chóng lấy lại sự im lặng khi Sehun gõ leng keng vào ly rượu của mình.

 

Ừ, Sehun cất tiếng. Ừm thì, có vẻ như tôi lại làm một quản lý nữa hoảng sợ mà bỏ đi rồi. Một vài nhân viên do còn sợ Sehun nên bật cười một cách yếu ớt, trước câu nói đùa tào lao của cậu. Nhưng không, lần này tôi nói thật, tôi khoái anh quản lý này. Cực kỳ, cực kỳ thích anh ấy luôn. Sehun nhìn xuống Luhan, người đang nhìn cậu với đôi mắt đắm đuối. Và tôi biết các bạn cũng thích anh ấy. Cho nên, thay vì buồn bã vì sự chia ly này, chúng ta nên chúc cho anh ấy mọi sự thuận lợi, và chờ cho đến khi anh ấy quay trở về đây. Đến lúc đó thì anh ấy cuối cùng cũng có thể làm miếng bánh mì kẹp mà anh ấy hứa với tôi. Sehun ngồi xuống và nhìn thẳng về phía Luhan.

 

Ờ, không bao giờ có miếng bánh kẹp đó đâu ha. Luhan nói một cách chắc chắn.

 

Láo thật. Sehun nói.

 

Bữa tiệc lại được tiếp tục, nhưng Sehun vẫn ngồi yên bất động.

 

Luhan rướn người đến gần và khẽ hôn nhẹ lên vành tai của cậu. Em đang nghĩ gì đấy?

 

Sehun nghĩ một lúc trước khi lên tiếng.  Tôi chỉ đang tự hỏi mọi người sẽ thế nào, có buồn không nếu người đi là tôi. Tôi không có ý làm như buổi tiệc này dành cho mình đâu, nó là của anh mà, tôi chỉ là, anh biết đó, hơi thắc mắc chút xíu thôi.

 

Baekhyun khi đó đang đi ngang qua với một cốc pina colada to tổ bố trên tay, hắn ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh họ và nhìn thẳng vào Sehun một lúc lâu trước khi nói. Thật tình mà nói, Sehun à, tôi thích làm việc chung với cậu. Hắn tiếp tục. Cậu mất dạy như gì ấy, nhưng tôi nghĩ đó là lý do mà tôi khoái cậu. Tôi khoái cái cảm giác hồi hộp và kích thích khi làm việc dưới áp lực cao, nhưng ít ra là mọi người đều có thể thưởng thức được những thành tựu của mình. Và ít ra thì, lúc cậu khốn nạn nhất, cậu cũng không ném ức gà nướng vào trán người khác như phi tiêu giống như thằng cha đầu bếp chỗ tôi làm trước đây. Hắn cọ cọ cái trán của mình, như hồi tưởng lại một kỷ niệm nào đó.

 

Ừ hứ, và cậu cho phép tôi thoải mái sáng tạo với mấy món tráng miệng của mình, đó là điều tôi rất cảm kích ở cậu. Chanyeol từ đằng sau ghế của Baekhyun nhảy vô ăn ké.

 

Đó là vì tôi không biết làm mấy món tráng miệng đó thôi. Sehun đần mặt ra nói.

 

Luhan huých xương sườn cậu một cái bằng cùi chỏ của mình, và ném cho cậu cái nhìn đầy ý nhị.

 

Nhưng mà trời đất ơi, tất cả các anh. Sehun nhanh nhảu nói và thật sự thấy cảm động. Chỉ cần các anh không muốn thái mỏng tôi với cái dao thái thịt bò thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Không, nghiêm túc đấy, tôi cũng yêu tất cả các anh. Mọi người đã làm việc rất chăm chỉ rồi, và tôi biết là tôi đòi hỏi quá nhiều ở mọi người, đó là vì tôi hiểu tất cả những gì mọi người có thể làm được, thế cho nên… Cám ơn vì đã cho tôi có dịp cùng làm việc với mọi người. Giờ thì quay trở lại làm việc nào.

 

Eo ôi, nhà hàng có mở cửa đâu, Chanyeol ngoan ngoãn chỉ ra.

 

Ờ đúng ha. Sehun bẽn lẽn nói. Xin lỗi mọi người, do thói quen thôi.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, Sehun và Luhan ở bên nhau trong đêm cuối cùng của Luhan ở đây, trước khi anh lên đường đến New York vào ngày hôm sau.

 

Tối hôm đó không phải là lần đầu tiên họ ân ái với nhau. Nhưng thật ra lần đầu của họ cũng chỉ mới gần đây thôi, Sehun buồn bã nghĩ. Lần đó cả hai người đều hơi sượng, nhưng cũng không sượng như Sehun đã tưởng tượng, dù cậu là một trong hai bên trong trận mây mưa ấy. Họ dành rất nhiều thời gian để khám phá cơ thể của nhau, cho đến khi Luhan chạm đến đỉnh điểm của mình, và anh xuất khi vẫn nằm bên dưới Sehun, cảnh tượng đẹp đến mê hồn.

 

Lần này, mọi thứ như cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, và Sehun chỉ biết bấu chặt vào hai cánh tay của Luhan làm điểm tựa, trong khi Luhan vẫn đều đặn thúc vào bên trong cậu, anh thì thầm một vài điều gì đó vào tai cậu và vắt kiệt hết tất cả những hơi thở và những âm thanh phát ra từ miệng cậu.

 

Sehun rên lên khi anh đang dần chạm đến cực điểm của cậu, khiến cho cả cơ thể cậu gần như không thể kiềm chế được nữa. Luhan khẽ gầm gừ trong cổ họng, khi nhận ra cậu đã gần đến đích như thế nào, anh nghiêng hông và nắm chặt bàn tay của Sehun hơn nữa. Và ngay lúc đó, cả thế giới của Sehun bỗng nhiên trắng xóa với một sự khoái lạc đến tột cùng, tất cả những gì Sehun biết lúc này là Luhan, chỉ Luhan và Luhan mà thôi.

 

 

Sehun thức dậy khi Luhan nằm gọn lỏn trong vòng tay cậu, anh cuộn tròn người lại như một quả bóng, và hoàn toàn bất tỉnh. Sau một giấc ngủ ngắn, có thể Luhan đã thức dậy và trèo lên người Sehun và hôn cậu để làm cậu tỉnh dậy, anh muốn đôi bàn tay kia, cái khuôn miệng kia và cả cái lưỡi đó nữa, hãy thức dậy để tiếp tục những đêm ân ái. Cho nên bây giờ sẽ đến lượt Sehun, cậu kéo Luhan ngồi lên đùi mình. Hai người họ giữ nguyên tư thế như vậy, với tay và chân cứ đan vào nhau, khi Sehun chậm rãi tiến vào trong Luhan. Hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi di chuyển chậm chạp nhưng nhẹ nhàng cùng với nhau.

 

Sehun vùi mặt mình vào đằng sau cổ của Luhan và khẽ hít một hơi dài để lấy vào hết mùi hương từ cơ thể anh, rồi cậu di mũi mình vào sát mặt Luhan hơn nữa. Sehun muốn ghi nhớ hết từng chỗ lồi, chỗ lõm trên gương mặt anh, cậu ấn nhẹ làn môi mình vào vết bớt nhỏ đằng sau lỗ tai phải của anh. Cậu muốn ghi nhớ hết từng vết sẹo, vết bỏng, và kể cả những vết chai sạn trên hai bàn tay anh, cậu muốn biết hết tất cả, kể cả lịch sử của chúng. Cậu cần nhớ hết những thứ này để có thể trải qua bốn năm dài đằng đẵng sắp tới.

 

Luhan khẽ cựa quậy, anh thức dậy với cảm giác kích thích do đôi môi của Sehun mang lại. Anh khẽ rên rỉ khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, và anh chợt mỉm cười, đôi môi anh khẽ cong lên ở hai bên mép. Sehun cũng muốn hôn lên nụ cười đó. Luhan cuối cùng cũng chịu mở mắt ra và xoay người lại để nhìn Sehun. Đôi mắt anh hơi lờ đờ vì vừa mới ngủ dậy, khiến cho trái tim của Sehun chợt giựt nảy lên.

 

Tôi yêu anh, cậu buột miệng nói. Đôi mắt Luhan mở to và thôi lờ đờ vì ngạc nhiên, và trong giờ phút đáng sợ đó, không ai nói thêm điều gì nữa. Sehun biết là mình sẽ không hối hận khi nói ra điều đó, bởi vì cậu có thể cảm nhận được tình cảm của mình đối với Luhan mãnh liệt như thế nào, từ trong tuỷ của từng khúc xương trên người mình. Nó khiến cho cậu hơi rùng mình, khi nghĩ đến việc cậu sẽ giao hết tim gan của mình cho Luhan như thế này, nhưng đâu đó trong cậu, cậu biết rằng Luhan sẽ bảo vệ trái tim mong manh của cậu, dù cho câu trả lời của anh có là gì đi chăng nữa.

 

Anh cũng yêu em, Sehun à. Luhan khẽ nói, giọng nói của anh trở nên khàn đi, như thể anh không ngờ Sehun cũng có cùng một cảm giác với anh.

 

Và phải mất hết cả buổi sáng hôm đó, hai người họ mới lết ra khỏi giường được.

 

 

Sehun nấu cho Luhan bữa cuối, một tô cháo trứng bách thảo với hẹ băm nhỏ rắc lên trên, ăn kèm với một miếng giò cháo quẩy.

 

Bởi vì anh sẽ phải cần hương vị của quê nhà, một khi anh rời khỏi đây để đến bờ bên kia trái đất. Sehun nói khi cậu nhìn Luhan múc từng muỗng cháo cho vào mồm.

 

Luhan nhìn Sehun và nói. Nhưng anh đang ở nhà mà.

 

 

Hai người cuốc bộ từ ga cho đến cánh cổng, nơi chuyến bay của Luhan sẽ cất cánh trong im lặng, trong khi Sehun nắm chặt lấy bàn tay của Luhan suốt cả đoạn đường thì anh, anh cũng bấu vào cậu mạnh bạo y như thế. Giữa đường, họ bị chặn lại bởi một người nhìn như là fan hâm mộ của Sehun sau khi xem chương trình “Hãy Cùng Vào Bếp Với Kim Kisoo” mà Sehun được mời làm khách mời đặc biệt. Đó một bà nội trợ, trạc ba mươi đến bốn mươi tuổi. Luhan không thể nhịn cười khi bà ta bỏ đi, sau khi có được một tờ thực đơn của EXO với chữ ký của Sehun và sau khi hai người họ trao đổi những kinh nghiệm nấu nướng với nhau.

 

Cuộc sống quả có quá nhiều bất ngờ. Luhan vừa nói vừa lắc đầu. Em thật là luôn luôn vượt qua sự mong đợi của anh.

 

Tôi có thể nói gì đây? Sehun nhún vai một cách tự mãn. Tôi luôn hấp dẫn mấy bà nội trợ mà.

 

Luhan khịt mũi và xoay người lại để nhìn Sehun, đôi mắt anh nấn ná hồi lâu.

 

Sehun à, em không thể cứ nhìn anh như vậy rồi nghĩ là anh có thể yên tâm mà bỏ đi. Luhan nói với giọng nói nghe có vẻ nặng nề.

 

Nhìn như nào? Tôi làm thế bao giờ.  Sehun vẫn cứ nhất mực khăng khăng, cậu cố làm cho gương mặt của mình giãn ra, để không ai có thể nhìn thấy được là trái tim cậu đang vụn vỡ như thế nào.

 

Anh hoàn toàn nghiêm túc khi anh nói em không được làm cho người quản lý sau này sợ đó. Luhan nói. Đoạn, anh hơi ngập ngừng. Trừ trường hợp hắn ta hay cô ả đó có ý ve vãn em, lúc đó em có thể thoải mái làm cho họ sợ mà bỏ của chạy lấy người.

 

Còn anh đấy, Sehun nói. Anh phải nhớ ăn cho nhiều vào và – và lên Skype với tôi. Và khu vực phía bắc của bang NewYork nó lạnh chết mẹ luôn, lạnh đến nỗi có thể làm teo hết bi của anh đấy. Cho nên anh phải nhớ mặc quần áo cho ấm vào.

 

Khi tiếng loa thông báo lần cuối cùng rằng máy bay đã đến giờ cất cánh, Luhan ấn mạnh một nụ hôn lên đôi môi của Sehun. Anh sẽ về nhanh thôi, trước khi em kịp nhận ra, anh lên tiếng khi giọng nói của anh đã lạc đi vì xúc động.

 

Thế vẫn chưa đủ nhanh với tôi. Sehun nói.

Chiếc máy bay trông như một hạt bụi nhỏ xíu giữa bầu trời xanh biếc và rộng lớn, và rồi Sehun phải tiếp tục bước đi.

Epilogue

 

Trích từ bài viết ‘Những Điều Cần Biết Để Trở Thành Những Đầu Bếp Hàng Đầu Hiện Nay’ của Choi Sooyoung trên tạp chí ShikShin.

 

Việc hai người đầu bếp hàng đầu của Hàn Quốc hiện nay cùng hợp tác với nhau, và vô tình cả hai người họ đều đổ đứ đừ trước đối phương, cũng giống như việc bạn tìm ra một chai rượu ngon để thưởng thức cùng với bữa tối của bạn. Họ bổ sung cho nhau, và khiến cho thế mạnh của cả hai người đều được bộc lộ ra hết. Tôi may mắn có được cơ hội để cùng ngồi xuống và trò chuyện với họ, sau đây sẽ là bài phỏng vấn tôi có được về họ, về những gì đã thúc đẩy họ làm nên thành công hôm nay, về những hoải bão và làm thế nào mà cả hai người đều trở thành bếp trưởng trong cùng một nhà hàng.

 

Trong hai người, Bếp Trưởng Luhan là người lớn tuổi hơn, nhưng anh lại khởi nghiệp trễ hơn, anh phải quay trở lại trường vì những luật lệ hà khắc về văn bằng hiện nay.

 

“Tôi phải thừa nhận là tôi có chút cay cú, khi người ta chỉ muốn nhìn một tấm giấy chứng nhận là tôi có thể nấu ăn, dù tôi đã trải qua bao nhiêu năm nấu nướng đi chăng nữa.” Luhan nói. “Nhưng quả thật là khi đi học, tôi đã học được rất nhiều những kỹ thuật khác nhau, và chúng thật sự làm tôi sáng mắt ra trước những kiến thức về ẩm thực. Thì ra nấu ăn không chỉ dựa vào trực gáic. Và chính điều đó khiến tôi trở thành một đầu bếp tốt hơn.”

 

Hành trình khởi nghiệp của Bếp Trưởng Luhan là do có sự hướng dẫn của Bếp Trưởng Oh Sehun, anh tuy có hơi nóng nảy, nhưng là một thần đồng về ẩm thực, và anh cũng chính là người đã thôn tính cả giới ẩm thực như vũ bảo, bốn năm về trước với một năng lực tuyệt đối và sự sáng tạo tuyệt vời, đó là chưa kể đến tính khí khác thường của anh. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm đầu bếp khá lâu đời, kể từ thời vua Joseon, cho nên ngay từ khi còn rất nhỏ, cậu bé Sehun đã được bước chân vào thế giới ẩm thực và trau dồi những kỹ năng của mình trong nhà hàng bốn sao của bố. Hiện nay bố anh ấy vẫn là bếp trưởng cho nhà hàng này. Nhưng có vẻ như người con trai đã vượt qua được chính bố của mình rồi.

 

“Bố tôi dĩ nhiên là rất tự hào về tôi, nhưng chúng tôi không có chung quan điểm về nấu ăn. Điều đó khiến chúng tôi có nhiều bất đồng”. Sehun thẳng thắn nói. “Và tôi, bản thân tôi biết rằng tôi phải thành công trên chính đôi chân của mình. Nhưng may mắn thay, bố tôi hiểu là tôi đang cố gắng làm gì. Khoảnh khắc tôi thấy tự hào nhất là khi tôi làm cho ông món bò hầm boeuf bourguignon, nó ngon đến nỗi khiến cho ông phải bật khóc. Tôi thề là tôi đã thấy nước mắt của ông đấy”.

 

Vậy thì điều gì đã khiến cho hai người đầu bếp này hợp tác với nhau ăn ý đến vậy? Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì câu trả lời là quá rõ ràng. Họ gặp nhau tại nhà hàng EXO này, nơi chúng tôi đang ngồi đây. Có thể thấy một điều là cả hai người họ rất thoải mái khi ở đây, và tôi đã tận mắt chứng kiến họ cùng nhau làm cho tôi món cá bơn vùng Thái Bình Dương nướng sơ, ăn kèm với sốt rượu vang, và một ly kem sữa vị đu đủ để tráng miệng. Những thao tác mà họ làm cứ sóng đôi với nhau, như song kiếm hợp bích vậy, khi người này giúp hoàn thành những công đoạn tiếp theo của người kia. Nhìn họ nấu cứ như là đang thưởng thức một màn khiêu vũ. Và thức ăn họ làm ra cũng không tệ chút nào.

 

Nhưng thật ra không phải lúc nào họ cũng làm việc cùng với nhau. Như họ vẫn thường nói, nhà bếp chỉ đủ lớn cho một đầu bếp mà thôi. Khi đến giờ làm thì Sehun và Luhan thay phiên nhau cai quản nhà bếp, này nhé, Sehun sẽ lo nửa đầu tuần, còn Luhan sẽ lo nửa còn lại. Đó là một sự thống nhất giữa hai người, và thật không dễ gì để thuyết phục được tay nghiện việc nổi tiếng Sehun chấp nhận nó.

 

“Nhưng cỡ nào thì cậu ta cũng sẽ nhảy vô tham mưu cho coi.” Luhan phàn nàn, nhưng là với một nụ cười. “Cậu ấy khoái chỉ đạo người ta nấu nướng từ đằng sau lắm.”

 

“Tôi thật sự đang cố gắng sửa đổi nó.” Sehun xen vào, trông anh ta có chút ngượng ngập.

 

Sự sắp xếp này cho phép Sehun có thời gian để nghỉ xả hơi sau những chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ, kể từ lúc anh ấy ra nghề cho đến nay, đã có nhiều người lo lắng rằng làm việc kiểu đó sẽ nhanh chóng vắt kiệt sức anh ấy, như nó đã hạ gục không biết bao nhiêu đầu bếp dày dạn kinh nghiệm hơn anh.  Và giờ thì mỗi tháng, anh lại thu xếp cho mình một chuyến du ngoạn đến những kinh đô về ẩm thực, như Singapore và Paris chẳng hạn, để mở mang thêm những kỹ năng mới. Thỉnh thoảnh anh sẽ cùng đi với Luhan, và họ sẽ mang về thêm nhiều thực đơn hấp dẫn, và làm cho thực khách ngày một say mê EXO hơn.

 

Khi tôi hỏi Bếp Phó Byun Baekhyun cảm giác làm việc với từng người thì như thế nào, anh ta đã thành thật một cách đáng ngạc nhiên. “Luhan chắc chắn là dễ chịu hơn rồi. Mà đừng có nói với Sehun là tôi nói đấy nhé”.

 

Vậy kế hoạch của họ cho tương lai là gì?

 

Đầu Bếp Sehun và Đầu Bếp Luhan nhìn vào mắt nhau và cùng nói. “Tất cả mọi thứ”.

 

Vậy thì, bạn sẽ nhận được tất cả mọi thứ từ họ đấy. Hãy chuẩn bị đi nhé.

END

19 thoughts on “Cooking, Cooking

  1. Nói là MA mà cứ tưởng là diễn tả cụ thể cơ T.T

    Nhưng mà qua loa như v thì em củng thấy mãn nguyện rồi ♥.♥ =))

    Xin thứ lỗi vì đã đọc chùa bấy nay T.T tại em mê đọc quá nên quên luôn cả cmt T.T Chỉ một điều em muốn nói thôi T.T Em thích ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

  2. ‘Những Điều Cần Biết Để Trở Thành Những Đầu Bếp Hàng Đầu Hiện Nay’ của Choi Sooyoung trên tạp chí ShikShin. =)))))))))))))
    Đang đau khổ hai bạn trẻ chia tay đọc dòng này xong e cười đứt ruột =))))))))))))

  3. Thực sự thì em ko có muốn cái này là shortfic . ko muốn nó end chút nào đâu * buồn – ing * . Nhưng fic này hay lắm , yêu ss Mae quá đi mất thôi .mong là ss sẽ up nhiều bài hay nữa

  4. Pingback: fic | [M] - [E] - [I]

  5. Pingback: LIST FANFIC (EXO) | Bạch Miêu

  6. Pingback: selu fic rec | Dạ Lang

  7. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s