Take Your Dogs For A Walk (Even If You Don’t Have One) [Part 7]

Hai ngày sau đó, khi vận động viên xé khăn giấy chuyên nghiệp Sehun của chúng ta đang ngồi… xé khăn giấy trong nhà hàng thì Yixing bước đến gần chỗ cậu. Sehun cố gắng để miếng khăn giấy lên bàn cho giống người bình thuờng nhất có thể. Ồ! Xin chào.

 

Thật là trùng hợp khi gặp cậu ở đây! Yixing kêu lên. Nhưng Sehun thì không cho đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cái nhà hàng tào lao này thiệt không có chút nào đáng để làm chỗ ưa thích cho mấy vụ trùng hợp kiểu vậy đâu ha. Vậy ra anh cũng có thằng bạn trông giống thằng cha diễn viên Cha Taehyun hả? Cậu cất tiếng hỏi. Nụ cười của Yixing nghe vui nhộn đến đáng ngạc nhiên. Tất nhiên anh ta cười không thể dễ thương như Luhan được, nhưng nụ cười đó vẫn có sức ảnh hưởng ghê gớm. Nó khiến cho Sehun cũng bật cười theo. Cái vụ mai mối này thiệt là một sự thất bại mà. Yixing nhận xét, còn Sehun thì vỗ tay hai lần trong khi miệng vẫn cười không ngớt. Buổi tán gẫu nho nhỏ giữa hai người mà Sehun nghĩ sẽ rất sượng hoá ra lại không gượng gạo chút nào.

 

Tại sao anh lại làm việc ở công ty trong khi vẫn đi học cả ngày như thế? Sehun hỏi khi tay đang múc miếng phô mai trên lớp mặt của món cơm bỏ lò của mình lên và nhìn từng làn khói bốc lên từ đĩa thức ăn.

 

Thì để thanh toán mấy hoá đơn. Yixing trả lời khi xắn nĩa vào đĩa mì carbonara của mình.

 

Anh đã đi làm để tự trang trải cho mình rồi đó ư? Wow. Sehun hơi bị ấn tượng. Bởi vì cậu là loại người sẽ chết đói nếu không nhận được tiền trợ cấp mỗi ngày của mình.

 

Nó thật sự không phải là một sự lựa chọn. Yixing nói. Mà anh đã không biết mình cùng đi học một trường đại học đấy. Làm sao mà cậu quen Jongin? Và rồi Sehun kể về cái năm mà họ bắt đầu chơi với nhau, khi mà Jongin té và lăn lông lốc xuống mấy bậc thang trong hội trường, và Sehun thì lại ngồi gần chỗ Jongin hạ cánh nhất, trong cái giảng đường đầy kỷ niệm của môn Luật Kinh Tế BA108. Vì vậy nên Sehun đã giúp hắn đứng dậy, dìu hắn vào phòng y tế và lấy đá chườm lên cặp môi đầy máu của hắn. Nhưng hình như chỗ sưng đó nó không bao giờ xẹp xuống hay sao ấy. Xem cặp môi hắn bây giờ thì biết. Cả hai người họ cùng hú hét trên cái quá khứ bất hạnh của Jongin và tiếp tục nói xấu hắn cho đến khi nhà hàng đóng cửa và cả hai bị đá ra đường.

 

Tăng hai là gì đây? Sehun hỏi.

 

Cà phê không? Anh biết một quán cà phê gần đây cũng được lắm, mở cửa 24 giờ luôn.

 

Bữa tiệc trà với Moose? Sehun cũng mỉm cười toe toét hệt như Yixing.

★★★★★

 

 

Sehun bắt gặp vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của Luhan khi Yixing lượn qua bàn làm việc của họ, để nói chuyện với cậu vào ngày hôm sau. Chả sao cả, tốt nhất là nên cho hắn thấy là cậu đã không còn vấn vương gì hắn nữa. Cậu rõ ràng có thể cảm nhận được cặp mắt của hắn đang nhìn sòng sọc vào hai người, khi họ đang sắp xếp một buổi hẹn khác để thử một quán cà phê mới mở trong thành phố vào tối nay. Yixing bỏ đi sau khi vỗ nhẹ lên lưng cậu,khi đã thống nhất sự thoả thuận giữa họ. Sehun tình cờ phát hiện ra là Yixing cũng khoái đụng chạm này nọ, gần giống như Luhan. Gần giống thôi. Chứ chưa đến level đó. Khi cậu quay trở lại nói chuyện với Luhan, hình như cậu thấy khoé môi hắn hơi giật giật một cách khác thường.

 

Tlúc nào mà hai người đã trở nên tâm đầu ý hợp vậy? Hắn hỏi trong khi sắp xếp mấy tập tài liệu.

 

Anh để tài liệu ngược đầu hết trơn rồi kìa, Sehun nói.

 

Vẫn làm thinh, Luhan cúi xuống nhìn đống giấy, như thể hắn cũng không biết làm thế nào mà chúng bay lên đôi tay của hắn nữa. Dù vậy, hắn phục hồi khá nhanh chóng. Tôi biết. Hắn lạnh lùng nói rồi tiếp tục công việc sắp xếp tài liệu của mình.

 

Di chuyển một số tờ giấy lên cái bàn làm việc nhỏ đến thê thảm của họ, Sehun trả lời câu hỏi của Luhan. Bọn tôi có người bạn chung, hắn đã giới thiệu Yixing với tôi và bọn tôi đã cùng ăn tối hôm qua. Yixing lúc đầu nhìn có vẻ không khoái tán gẫu, nhưng thật ra anh ta nói chuyện rất thoải mái, lại khá hài hước nữa. Hai khoé môi của Sehun khẽ cong lên, khi cậu hồi tưởng về buổi nói chuyện của họ.

 

Ha. Luhan nói, và Sehun từ từ quay lại nhìn hắn, bởi vì “Ha” thiệt không phải là phản ứng thích hợp cho những gì mà Sehun vừa kể. Cái “Ha” của hắn nghe như là “Vậy thì sao? Tôi nói chuyện còn hay hơn tên đó gấp mấy lần ấy”. Nhưng Luhan đã xoay lưng lại với Sehun. Thật là bất lịch sự khi không nhìn người khác, lúc họ đang nói chuyện. Rõ láo mà.

 

Sehun đành chọn cách phớt lờ Luhan, người đang cư xử một cách bất bình thường vào lúc này. Nếu không phải cậu đã quá hiểu rõ con người hắn, chắc cậu đã lầm tưởng hắn đang hờn dỗi nữa cơ. Nhưng cậu hiểu hắn mà. Tôi nghĩ chúng ta vẫn cần những tập tài liệu đó để thảo luận đấy, hyung.

 

Luhan lóng ngóng và đánh rơi hết số giấy tờ xuống đất. Đoạn, hắn xoay chiếc ghế của mình lại rồi há hốc mồm nhìn Sehun. Hyung? Hắn lập lại, vẫn không màng nhặt đống giấy đó lên.

 

Khẽ nhún vai, Sehun lùi lại để cúi xuống nhặt đống giấy tờ đang nằm vất vưởng trên sàn nhà. Tôi là maknae, còn anh là hyung. Cậu rút ra vài tờ tài liệu trong đống giấy Luhan vừa xếp lại và tô màu bằng viết dạ một vài dòng trên trang đầu tiên.

 

Được thôi. Luhan bướng bỉnh tuyên bố, một phút sau đó. Sehun ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu tưởng họ đã kết thúc cuộc nói chuyện này từ lâu rồi chứ. Nhưng mà, Tốt thôi, Luhan lại lặp lại một lần nữa.

 

Thiệt tình là Sehun biết chả có cái gì được hay tốt ở đây cả, Nhưng cậu vẫn cho nó qua.

★★★★★

 

 

Cậu thật sự không nên cho qua mọi thứ đễ dàng như thế.

 

Bởi vì chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ sau khi Yixing và Sehun ổn định chỗ ngồi để dùng bữa tối thì Luhan ở đâu đã càn quét vô. Một miếng cá hồi xông khói rớt ra khỏi miệng Sehun, khi cậu thấy hắn.

 

Yixing! Hắn reo lân khi soi thấy bàn của họ. Tôi không ngờ là hai người cũng dùng bữa tối ở đây đấy. Bởi vì Luhan đâu có dỏng tai lên, nghe lén đoạn hội thoại của hai người họ trưa hôm nay đâu. Ồ tất nhiên rồi, bạn đọc ơi, bạn đang nghĩ đi đâu thế.

 

Họ bắt đầu nói chuyện với nhau bằng tiếng Hoa, còn Sehun thì cố làm cho mình trở nên không quá thừa thãi bằng cách ngồi ăn nửa đĩa salad cá hồi xông khối còn lại của mình. Ngồi với bọn tôi đi, Yixing cuối cùng cũng nói bằng tiếng Hàn (Sehun thật rất biết ơn là anh ta có thể nói cả hai thứ tiếng) và lấy một cái ghế trống lại bàn của họ cho Luhan.

 

Ồ, chào Sehun! Luhan mỉm cười rạng rỡ, như thể hắn không hề biết là cậu đã ngồi đây, ngay cạnh họ suốt mười một phút đồng hồ nãy giờ vậy. Phải, cậu được hắn coi trọng dữ lắm, y hệt như miếng xương cá bị rút ra rồi quăng bỏ đằng kia kìa.

 

Tôi chắc là Luhan hyun– lời nói của Sehun ngay lập tức bị cắt ngang khi chiếc túi của Luhan đập một phát vào vai cậu.

 

Úi cha, hắn giả vờ ngây ngô.

 

Hoàn toàn là cố tình mà. Chắc anh đã hẹn gặp ai ở đây rồi, Luhan hyung nhỉ. Đó hoàn toàn không phải là một câu hỏi, mà là một lời tuyên bố có chủ đích. Sehun nghiêng đầu và nhìn chòng chọc vào Luhan.

 

Ồ không đâu, giờ tôi rảnh lắm. Luhan ngồi phịch xuống ghế và bắt chân chữ ngũ, như thể hắn là ông chủ của cái nhà hàng này vậy. Sehun bắt đầu lẩm nhẩm đếm số năm sẽ phải ngồi tù nếu cậu giết người và dự liệu coi nếu cậu giết hắn thì có đáng để ngồi tù lâu vậy không. Nhưng rồi khi Luhan bật cười trước câu nói nào đó của Yixing, cậu không thể kiềm chế bản thân mình được nữa. Cậu càng lúc càng “đổ” hắn nhiều hơn và sâu hơn nữa. Nuốt một cái ực xuống cuống họng, cậu nhìn xuống đôi bàn tay của mình, lòng bàn tay mở ra, úp mặt lại. Cậu thiệt đã thua hắn trong mọi trận đấu từ đời nào rồi.

 

Cậu có bao giờ được người ta tỏ tình chưa, Yixing? Luhan đột nhiên hỏi ngay giữa bữa ăn, khi hai người đàn ông kia đang nói về lịch chạy của tàu điện. Giọng nói hắn đúng là có quan tâm chân thành, nhưng Sehun không dễ mắc lừa trước tài diễn xuất của hắn nữa đâu, cho nên cậu liền quay qua nhìn hắn một cách sừng sộ.

 

Không rõ tại sao Luhan lại bất thình lình có hứng thú đối với chuyện tình cảm của mình, Yixing nhướn một bên chân mày lên nhìn Sehun, người lúc này đang gượng cười một cách giả tạo, đến nỗi hai gò má cậu đã sắp bị chuột rút đến nơi. Ừm, cũng không hẳn. Còn anh thì sao? Như một lẽ đương nhiên, câu trả lời đã được đẩy lại về cho chủ nhân của nó, Luhan, người đã hoàn toàn chuẩn bị để được trả lời.

 

Ồ, ờ thì, yeah, Luhan giả vờ lơ đãng, hắn nói. Thật ra là đến hai lần lận. Bởi cùng một người.

 

Sehun căm ghét Luhan.

 

Sehun căm ghét Luhan.

 

Sehun căm ghét Luhan.

 

Vậy giờ anh ta là bạn trai của anh hả? Yixing lịch sự hỏi, cố gắng để cho buổi tán gẫu được tiếp tục.

 

Không. Luhan chầm chậm lắc đầu. Một vài ngày sau khi anh ta tỏ tình với tôi, anh ta đã cặp kè với một gã khác rồi, và giờ thì họ đang ở bên nhau.

 

Ối cha. Tôi rất tiếc. Tên đó đúng là một thằng khốn mà. Yixing nói một cách thông cảm, khiến cho Sehun không ăn gì cũng mắc nghẹn.

 

Cậu nói đúng, hắn chính xác là một thằng tồi. Luhan khẽ nói và bỏ một quả cà chua bi vào mồm. Là quả cà chua của Sehun. Luhan đang ăn quả cà chua của cậu trong khi mắng cậu. Đúng là không có thiên lý. Không có thiên lý mà.

 

Sehun cố cứu vớt cái danh tiếng của mình. Xem nào, một người đàn ông cần có nhiều sự lựa chọn mà. Hắn ta cũng không thể cứ ngồi đó mà chờ đợi mãi được. Nét cau có đang nhăn nhúm lại trên trán của Luhan. Anh không mong đợi là người ta sẽ chờ đợi anh hoài đấy chứ? Khẽ cụp ánh mắt đang lung lay của mình xuống đĩa thức ăn, Sehun nhặt nĩa lên và bắt đầu ăn hết mọi thứ trong tầm mắt. Dù cho cậu đã không còn chút khẩu vị nào để ăn nữa.

 

Làm sao cậu biết? Yixing ngây thơ hỏi. Sehun thiệt muốn đấm vô mặt hắn một cái.

 

Yeah, sao cậu lại biết hả, Sehun? Luhan thầm thì. Rõ ràng những lời nói đó đang hướng về mình Sehun mà thôi. Cậu ngước mặt ra khỏi đĩa thức ăn để nhìn hắn, nhưng Luhan đã đứng dậy từ khi nào.

 

Sehun nói đúng, tôi đang có hẹn. Cám ơn vì tách cà phê. Luhan nói trong khi đẩy chiếc ghế ra. Chào tạm biệt, hắn nói và mỉm cười. Nhưng chỉ dành cho Yixing mà thôi.

 

 

4 thoughts on “Take Your Dogs For A Walk (Even If You Don’t Have One) [Part 7]

  1. Sehun mà giết người dám xong cũng tự tử ấy mà còn đợi vào tù =))) nhưng Han cũng thiệt, thấy ng ta tội nghiệp quá trời còn tự ăn giấm :v

  2. Pingback: Những LongFic /Shortfic HunHan và ChanBaek hay^^ | Jendy's sky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s