Take Your Dogs For A Walk (Even If You Don’t Have One) [Part 6]

 

Cuối cùng thì hai người họ lại đi về chung trên một chiếc taxi, vì Minseok cứ nằng nặc bảo rằng Sehun là thựa tập sinh mà Luhan kết nhất cho nên cậu phải có nghĩa vụ đưa hắn về. Cái tên đó thật là vớ vẩn dễ sợ.

Chẳng ai trong hai người họ nói với nhau câu nào suốt cả ba mươi phút đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, Sehun cố vẽ trong đầu mình một không gian thật là ảo diệu, nơi không ai có thể nói chuyện được, cho nên cậu cũng không bao giờ phải lo lắng với những câu hỏi tại sao và tại sao mà cậu đang sắp phải đối mặt đây. Hình ảnh mà cậu đang tưởng tượng ra thật là tuyệt vời quá đi. Và cậu cố gắng dùng nó để trấn áp nỗi sợ hãi đến chết khiếp khi phải ngồi chung một chiếc xe taxi với Luhan, trong khi hắn thì đang dựa hẳn vào người cậu như thế này. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, Sehun giả vờ như Luhan là con một chó lông vàng ngoan ngoãn, không bao giờ sủa bậy và thích tắm táp trong hồ, bên cạnh một toà lâu đài nguy nga tráng lệ vào mỗi mùa hè. Tưởng tượng như thế mới khiến cậu đỡ run hơn. Nhưng bất hạnh thay, giờ thì họ đã đến căn hộ của Luhan rồi, và phải có ai đó dìu hắn lên nhà, vì rượu làm cho chân hắn nhũn như sương sa sương sáo rồi.

 

Sehun chậm rãi bước từng bước lên những bậc cầu thang quen thuộc dẫn đến căn hộ của Luhan, trong khi hắn thì đang nằm trên lưng cậu. Cậu tự hỏi đây có phải là cách mà Luhan đã vác cậu về đây khi cậu bị ngất đêm hôm trước hay không. Khẽ đặt Luhan đứng dựa vào cửa, Sehun vỗ vỗ mấy cái túi quần của hắn để mò tìm chìa khoá nhà, đoạn, Luhan đột nhiên cất tiếng. Tôi xin lỗi.

 

Sehun như đứng hình. Vì cái gì? Cậu cuối cùng rồi cũng chịu lên tiếng, nhưng với âm điệu rất nhẹ, như thể những gì cậu nói ra cốt không có ý đòi hỏi hắn một câu trả lời.

 

Đầu của Luhan gục xuống… Vì đã sàm sỡ cậu.

 

Anh say rồi, Giờ anh không biết mình đang nói gì đâu. Sehun trơ trẽn đáp, vì hơn ai hết, cậu nhận ra là Luhan biết rõ hắn đang ám chỉ điều gì. Cả hai người đều biết rõ là Luhan bắt đầu nụ hôn đó trước, nhưng Sehun mới chính là người đã đẩy nó lên cao trào. Và giờ thì mọi chuyện cứ như là lỗi của Luhan hết vậy.

 

Cậu chỉ mới mười tám tuổi thôi, Sehun à. Đôi mắt đang lim dim của Luhan khẽ lướt qua gương mặt vốn không có tí cảm xúc nào của Sehun nay đã hơi nhắn nhó lại một cách cau có không cần thiết. Và Luhan đã hiểu những biểu cảm đó theo hướng hoàn toàn sai lầm. Tôi xin lỗi.  Tôi đã quên mất là cậu còn nhỏ đến như thế nào…

 

Sehun chợt thấy hoang mang. Sai rồi, cậu đã hoàn toàn chọn sai thời điểm để cau có rồi. Nếu như Luhan biết lúc này cậu đang bấn loạn đến thế nào, may ra hắn sẽ trờ lại là Luhan, người đã dỗ dành cậu khi cậu đang bị ốm chăng. Luhan, tôi nghĩ là tôi –

 

Về nhà đi, Sehun. Luhan cắt ngang câu nói của cậu. Hắn nhắm nghiền mắt lại và dựa hẳn vào cánh cửa, như thể hắn đã quyết định sẽ ngủ ở đây, ngay và luôn.

 

Sehun quay đầu lại và chậm chạp bước từng bước xuống cầu thang. Và rồi cậu ngồi xuống bậc thang cuối cùng một hồi lâu sau đó, cậu cứ ngồi như thế và chỉ chịu đứng dậy khi trời rạng sáng.

 

Còn về phần Luhan, hắn lặng lẽ quan sát cậu bước đi trong màn đêm đằng sau lớp rèm cửa đã đóng kín.

★★★★★

 

 

Sehun cũng không rõ là mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay là nên cảm thấy buồn nẫu ruột khi Luhan vẫn cứ đối xử với cậu không khác gì trước kia. Như thể họ chưa bao giờ … ờ đến đây thì bạn đọc cũng biết là gì rồi, phải không nè. Một mặt, Sehun cũng không bao giờ muốn nhắc lại chuyện đó nữa, vì cậu thấy xấu hổ với việc mình đã mất tự chủ đến thế nào mỗi khi nhắc đến Luhan. Nhưng xét theo một phương diện nào đó, cậu lại thầm hy vọng giữa hai người có thể tiến triển thêm chút đỉnh từ sau nụ hôn đó. Như thể cái mối tương tư của cậu chưa đủ độ thảm hay sao, mà tên Yifan đó cứ nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt kiểu như là Tôi-biết-hai-người-đã-làm-gì-cuối-tuần-trước-rồi-nhe-keke.

 

Sehun cũng cố gắng tỏ ra lãnh đạm đấy chứ, nhưng thật là khó mà làm ngơ Luhan này, trong khi cái tên chết tiệt đó vẫn không ngừng làm đầu óc ậu nhiễu loạn. Nhất là khi Luhan chồm người qua hí hoáy gì đó trên bảng thời gian biểu của cậu, khiến cho phầntóc mái của hắn rũ xuống mắt và quai hàm hắn thì hơi hé mở nhẹ, nhất là khi đôi môi màu hồng đào đó mấp máp điều gì đó vào khoảng không nhỏ xíu giữa hai người. Mọi thứ như được cài vô chế độ di chuyển chậm hay sao ấy. Mỗi khi hắn chớp mắt phải rất, rất lâu sau đó, dường như là vô tận, đôi hàng mi đó mới chịu hé mở lần nữa. Thời gian trôi qua chậm chạp như một tên đần đang rơi vào lưới tình. Sehun siết chặt cây bút trong tay để ngăn bản thân mình khỏi ngắm nhìn gương mặt đó nữa, cậu siết chặt đến nỗi bàn tay của cậu bắt đầu run bần bật.

 

Cậu có sao không? Luhan cất tiếng hỏi. Giọng của hắn nghe rất rõ ràng và không còn líu nghíu như đêm hôm trước nữa. Những mơ mộng của đêm đó thật sự đã chấm dứt rồi.

 

Tôi không sao. Sehun lầu bầu trong khi đánh rơi luôn cây bút. Cậu thì lúc nào mà không ổn cơ chứ.

 

Nhưng Sehun càng lúc càng bứ bối mỗi lần Luahn gọi cậu là ‘Maknae’, hắn cố tình gọi như thế như thể muốn nhấn mạnh khoảng cách giữa hai người họ.

 

Giúp sửa mấy photocopy coi, Maknae. 

 

Maknae, lấy cho khách hàng tách cà phê đi.

 

Mày kêu Maknae giúp mày giùm được không, Minseok?

Ê Maknae. Luhan lên tiếng khi hắn quăng người xuống chiếc ghế đặt kế bên Sehun một cái phịch. Tụi mình có thêm việc để làm nè.

 

Tên tôi là Sehun. Sehun đáp lại, cũng không thèm quay ra nhìn hắn lấy một cái. Cậu vẫn ngồi gõ gõ trên chiếc máy laptop của mình một cách cau có.

 

Luhan nhận ra ngay có gì không ổn. Ê, hắn khẽ nói và vòng một cácnh tay qua vai của Sehun. Có chuyện gì không ổn à?

 

Tất nhiên là có, hàng trăm chuyện không ổn ngay bây giờ luôn ấy chứ, và chúng lồ lộ ra hết kia kìa. Vậy mà hắn vẫn vô tâm không thấy, nghĩ đến đó khiến cậu cảm thấy đau lòng trước câu hỏi vô tư vô tâm của hắn. Rất, rất đau. Nhưng sự đụng chạm nho nhỏ giữ họ khiến cho khả năng chiến đấu của Sehun như nguội đi. Cậu cảm thấy thật an toàn và thân thương khi cánh tay của Luhan vòng qua cổ cậu, như thể hai người đang gần như ôm nhau vậy. Chỉ một sự động chạm nho nhỏ của hắn thôi cũng đủ làm cậu điên đảo như thế này rồi, thật là bất công quá đi.

 

Đừng làm như thế này với tôi nữa, cậu khẽ lên tiếng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không rũ bỏ cánh tay của Luhan xuống. Cậu chưa bao giờ muốn đẩy hắn ra cả, trong khi hắn thì hết lần này đến lần khác hết vạch rõ ranh giới giữa hai người, lại giương mấy tấm biển ra hiệu dừng lại, không cho cậu đến gần. Đôi mắt cậu cụp xuống và nhìn chằm chằm vào phím ‘G’ trên bàn phím. Đừng đụng vào tôi nếu anh không thích tôi theo cái nghĩa đó. Anh hiểu tôi nói như vậy là có ý gì không? Cuối cùng thì Sehun cũng chịu ngoái đầu lại và nhìn thẳng vào đôi mắt của Luhan. Lòng tự trọng của cậu ấp ủ một hy vọng rằng cậu sẽ không phải chịu nhiều tổn thương sau lời thú nhận này. Như thế này có nghĩa là tôi thích anh. Giọng nói của Sehun run đến độ làm cậu nói vấp ở từ cuối cùng.

 

Tôi không phải còn nhỏ đến vậy đâu, Luhan à. Sehun tiếp tục. Và dù có là vậy đi nữa thì cũng không có nghĩa là tình cảm tôi dành cho anh chỉ là thoáng qua hay chỉ là giả dối. Đây là lần đầu tiên cả hai người cùng tua lại những gì xảy ra ngày hôm trước. Và rồi Luhan từ từ rút cánh tay của hắn ra khỏi vai cậu, và Sehun cảm giác như có gì đó đang bỏng rát trên đôi gò má của mình. Cậu cũng không chắc là cậu có thể chịu nổi không, nếu hắn lại từ chối cậu thêm lần nữa ngay tại đây.

 

Sehun à, Luhan lên tiếng, có chút gì đó sầu muộn trong giọng nói của hắn. Sehun cũng chả biết là mình phải hiểu cái biểu hiện trên gương mặt của Luhan như thế quái nào nữa, cho nên cậu xách túi của mình lên và nói. Tôi nghỉ làm hôm nay. Và rồi cậu cứ thế bước ra khỏi văn phòng.

★★★★★

 

 

Chúng tôi đóng cửa rồi, Baekhyun nói với cả hai bọn họ khi Jongin và Sehun đang đi bộ đến tiệm Bữa tiệc trà với Moose. Jongin nhìn he hé vào quán cà phê. Mọi hoạt động làm ăn buôn bán vẫn diễn ra rần rần ở trong đó kia mà. Hắn quay lại nhìn Baekhyun một cách ngờ vực. Khẽ thở dài, người bồi bàn cuối cùng cũng chịu dắt hai người đến chiếc bàn quen thuộc của họ. Đó đúng là một câu nói dối tệ hại, biết mà, nhưng Baekhyun luôn tin là nếu cố gắng hết sức có thể, biết đâu trời thương mình…

 

Bạn có muốn nhâm nhi một chút bánh xốp cùng với tách trà bạc hà của mình không, hỡi Sehun? Jongin cười ngọt như mía lùi đằng sau tờ thực đơn, khi cả hai đã ổn định trên chiếc ghế của mình.

 

Câm mồm, tao đâu có đau buồn đến mức gục ngã như vậy. Sehun bật lại.

 

Rồi, rồi, tao cũng chả giỏi ba cái trò giả vờ dễ thương như này. Jongin vứt tờ thực đơn xuống bàn. Cho hai chai coca, một cái bánh táo và một cái nĩa, hắn nói với Baekhyun,  người đang tặc lưỡi, thể hiện rõ sự khó chịu khi phải phục vụ hai người bọn họ, trước khi đánh một vòng thật là xa về quầy nước của mình. Hắn cố tình tránh xa cái bàn của tên Đầu Mì đang vẫy tay như điên để gây sự chú ý. Là khách hàng thân thiết của quán cà phê, Jongin cũng dần dần nhận ra sự thay đổi nho nhỏ có quy luật của tên phục vụ này (hắn mà vui = Tên Đầu Mì xuất hiện, hắn không vui = không có tên Đầu Mì, nhưng tên phục vụ thô lỗ đó giờ lại đang làm lơ tên Đầu Mì = ý gì đây?), nhưng Jongin vẫn ưu tiên thằng bạn chí cốt của mình hơn mấy vụ bê bối trong quán cà phê này. Ờ vậy sao đây, Jongin lên tiếng và chờ đợi.

 

Sehun ngồi móc móc cái quai cài trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

 

Ờ cứ kệ mẹ tao đi ha. Jongin tươi cười. Chỉ là tao có sở thích nói chuyện một mình như thế này ghê lắm. Một sở thích rất chi là thuần khiết.

 

Hắn từ chối tao rồi, Sehun lầu bầu.

 

Ố…ồ.

 

Tận hai lần.

 

Một phút mặc niệm bắt đầu.

 

Và rồi Jongin đẩy đĩa bánh của mình qua cho Sehun. Quả là một khoảnh khắc cảm động đến muốn khóc, cho nên Sehun liền ăn nó.

 

Thật tình mà nói thì mấy điều tao sắp nói đây có phần hơi sáo rỗng, đến nỗi tao không nghĩ là nó được thốt ra bởi bờ môi sành điệu của mình, nhưng mà cách tốt nhất để hàn gắn trái tim đang vụn vỡ của mày là đi hẹn hò với một ai đó. Jongin thật trọng đề nghị.

 

Tao không muốn hẹn hò ai hết, Sehun cằn nhằn. Cậu đặt chiếc nĩa xuống bàn. Bởi vì tao vẫn… vẫn còn thích hắn.

 

Ủa, đâu có ràng buộc gì đâu. Này nhé, có một ông lớp trên dễ thương lắm, trong câu lạc bộ Trưa Thứ Sáu của tao, và ổng cực kỳ được đó. Hài hước và khoái nói chuyện. Ông còn giúp tao làm bài luận của mình. Tao cũng không biết nữa, cứ thử đi ăn tối với ổng coi sao. Coi như là để giết thời gian đi. 

 

Sehun muốn nói là cậu không thích người hài hước và thích nói chuyện với mọi người xung quanh. Cậu thích người có tính cách hơi biến thái cơ, người mà không bao giờ cố gắng để làm vừa lòng bất cứ ai, nhưng có thể quan sát đến từng thay đổi nhỏ của người khác và chìa tay ra giúp đỡ họ khi cần, người mà luôn cảm thấy chướng tai với những lời khen, người có mùi thơm dịu ngọt như những cây chanh dây, người mà, ôi thôi kệ mẹ nó đi. Tuỳ ý mày, cậu lẩm bẩm và tiệp tục ụp mặt mình vào miếng bánh táo.

★★★★★

One thought on “Take Your Dogs For A Walk (Even If You Don’t Have One) [Part 6]

  1. Pingback: Những LongFic /Shortfic HunHan và ChanBaek hay^^ | Jendy's sky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s