Take Your Dogs For A Walk (Even If You Don’t Have One) [Part 5]

Khi những buổi họp cuối năm kết thúc, Sehun phát hiện ra là dân công sở khi nhận được tin gì tốt lành là chạy đi ăn mừng ngay chứ không đơn giản chỉ cười hay chúc mừng qua loa trong công ty.

 

Nó đủ tuổi chưa vậy? Yifan lên tiếng hỏi trên đường đến club.

 

Luhan miệng cười toe toét rồi choàng một cánh tay qua vai Sehun. Vừa tròn mười tám đầu tháng Tư vừa rồi, hắn tự hào tuyên bố như thể Sehun là con trai hắn vậy. Yifan lướt nhìn Sehun từ đầu đến chân khiến cậu cũng lúng túng nhìn lại hắn. Nhìn cái giề? Luhan hỏi một cách cảnh giác. Nhưng Yifan chỉ nhún vai rồi quay sang nói chuyện với Yixing.

 

Nói là thế nhưng đến club một cái là Luhan lại quay ra cản tất cả mọi người không cho ai mời rượu Sehun. Nó mới mười tám! Mới mười tám thôi! Hắn la oai oái như mẹ gà ấy rồi nốc ừng ực hết tất cả những ly rượu hay ly bia người ta mời Sehun.

 

Tất nhiên là Sehun đâu có nai tơ như thế, cậu đã là một tay bợm rượu soju thứ thiệt từ khi mới mười sáu tuổi cơ, nhưng cậu dằn lòng không nói cho Luhan biết vì cậu có hơi khoái chí khi được Luhan quan tâm chú ý thế này. Nhưng khổ nỗi, hoá ra Luhan uống rượu lại tệ như con nít hai tuổi ấy. Sehunnnnn à, hắn thều thào vào tai cậu trong khi ngồi trên đùi cậu. Chuyện gì đã xảy ra với biệt danh Maknae? Chẳng phải hắn hay gọi cậu là Maknae sao? Sehunnnnnn. Ok, cậu đúng là thấy có hơi “khó ở” một tí khi ngực hắn áp sát vào ngực cậu và mặt hắn thì vùi sâu vào cổ cậu thế này. Thật đấy. Nhưng cái làm cho cậu khó chịu hơn cả là cái tên Yifan đó cứ nhìn họ chằm chằm. Đẩy Luhan ra khỏi người, Sehun đỏ mặt nói. Tôi nghĩ là anh hơi quá chén rồi đấy. Với bộ dạng của hắn lúc này, ai mà tin là hắn không say cơ chứ, vừa bị Sehun đẩy ra là hắn té cái phịch xuống ghế đệm như con cá chết ấy.

 

Ồ nhưng không đâu, Luhan vẫn quả quyết là hắn không say cơ đấy, ngay cả khi hắn nằm sấp trên chiếc ghế đệm rồi bóc vỏ đậu phộng ném vào người bất kỳ ai xui xẻo đi ngang qua hắn. Yeah, toàn làm những chuyện của người “không có say quắc cần câu” đâu ha. Sehun à. Hắn lại gọi cậu một lần nữa. Hả? Sehun cúi người xuống gần hắn để nghe rõ hơn vì nhạc trong club đang được mở rất to. Đôi mắt nai tơ của hắn cứ ươn ướt. Tôi muốn đi nhà xí, hắn trề môi.

 

Với tình yêu thương động vật tràn trề (cụ thể là với con nai Bambi này) Sehun chỉ tay về phía nhà vệ sinh hình như nằm ở phía bên kia, Nhà xí ở ngay kia kìa, từ chỗ họ chỉ có thể thoang thoáng nhìn thấy nó vì có cả hàng trăm người đang nhảy nhót loạn xà ngầu trước mặt họ. Phải rồi, dễ tìm quá ha, Luhan nói như đang móc họng cậu vậy, nhưng Sehun phớt lờ hắn ta. Gì chứ, Sehun + Luhan đang say mèm + nhà vệ sinh chặt chội = Ố ồ … không, không ổn chút nào. (mà thiệt tình có ai bắt cậu phải chui vô đó với hắn đâu chứ, hắn chỉ hỏi nhờ cậu dắt đến đó thôi mà).

 

Cậu có chắc khi để cho Luhan một mình đến đó không đấy? Yifan hỏi khi hắn trườn về phía cậu, cả hai người nhìn về phía Luhan thì thấy hắn đang bước từng bước xiêu vẹo để đến nhà vệ sinh. Cậu thiệt thấy khó chịu quá. Ừ thì cậu có hơi khó chịu từ nãy rồi, nhưng giờ cậu càng thấy khó chịu hơn nữa, chỗ này cũng thấy khó chịu, chỗ kia cũng thấy không thoải mái. Cậu chưa bao giờ nói chuyện thật sự với tên Yifan này cả, vì hắn cứ khoái áp sát vào mặt người khác khi nói chuyện, đấy là chưa kể thỉnh thoảng hắn còn nhìn Luhan và Sehun chằm chằm như thể hắn biết được chuyện gì ấy. Thiệt là biến thái quá đó mà.

 

Ừm … là ý gì? Sehun hỏi.

 

Cậu biết tụi con gái trong công ty gọi Luhan là gì sau lưng hắn mà, đúng không? Yifan hỏi sau khi hắn thôi chồm người về phía Sehun và nhấp một tí rượu trong ly của hắn. Nai Bambi, con mồi hoàn hảo cho mọi loài động vật ăn thịt trong tự nhiên. Yifan tự hỏi rồi tự trả lời luôn. Hắn xoay nhẹ ly rượu của mình, chất rượu sóng sánh màu hổ phách văng ra khỏi ly rồi tràn lên tay hắn một ít. Ồ, coi con nai bé nhỏ đằng kia kìa. Hắn thì thầm, miệng khẽ liếm chất rượu dính trên mu bàn tay, đoạn, hắn phóng qua chỗ Sehun một cái nhìn sắc lẹm. Ngay lập tức, Sehun vụt dậy và băng băng đi về phía nhà vệ sinh, cậu xô đẩy hết những ai cản đường để tìm Luhan.

★★★★★

 

 

Và cậu đã tìm ra Luhan, hắn đang đứng tựa vào một cây cột và mỉm cười một cách ngây dại với một tên lạ mặt nào đó, tên này rõ ràng không có dụng ý tốt, cứ nhìn cái cách hắn áp sát vào mặt Luhan thì biết. Sehun chạy như bay về phía hai người họ rồi kéo bàn tay của tên đó ra khỏi eo Luhan.

 

Ồ, Luhan nói, mặt ngệch ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hắn nhìn tên lạ mặt đó rồi nói líu nghíu trong họng như mấy người say rượu vẫn hay làm. Cậuuuuuuu không phải là Sehunnnnnnnn, nàyyyyyyyy mới là Sehunn nèeeeeeee hic. Gã đó nhìn Sehun một cách lúng túng rồi bỏ đi. Sehun vốn đã điên tiết, lại càng điên hơn nữa khi cậu quay lại thì vẫn thấy Luhan đang cười toe toét Sehunnnn, Sehun ơi, Sehun àaaa. Hắn cứ lập đi lập lại.

 

Ê, ê, tỉnh lại coi, Sehun nói rồi lấy tay vả nhẹ lên gương mặt phía bên trái của Luhan để làm hắn tỉnh táo lại chút xíu. Nhưng có vẻ như Luhan đã hiểu sai ý cậu, hắn bắt chước lấy hai tay lướt nhẹ trên mặt cậu rồi kéo cậu lại gần hơn.

 

Ôi đ**, không, không ổn tí nào. Sehun ngay lập tức lùi lại, cậu đặt hai tay lên vai Luhan để đẩy hắn ra. Nhưng quá trễ rồi, Luhan đã nghiêng đầu qua một bên để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Và rồi cậu cảm nhận được đôi môi ấm áp của hắn khẽ lướt nhẹ trên môi cậu, hơi thở nhẹ nhàng của hắn phớt qua gò má cậu trong khi ngón tay cái của hắn thì vẫn đang vuốt ve gương mặt cậu. Sehun chỉ muốn chết chìm trong từng đụng chạm nho nhỏ giữa hai người. Luhan hôn cậu say đắm với đôi mắt nhắm nghiền, và rất nhanh chóng, hai mí mắt của Sehun cũng dần khép lại theo. Tất cả những gì thuộc về lý trí và thực tế đã không còn tồn tại trong thế giới của họ nữa. Cả hai người đều mất hết phương hướng trong từng phút giây đê mê đó.

 

Lưỡi của hắn khẽ lướt nhẹ trên đôi môi của Sehun và cậu từ từ hé mở nó ra. Sehun thật tình không biết Luhan đã uống loại rượu nào, nhưng hương vị trên đầu lưỡi của hắn thì thật ngọt ngào. Giữa nụ hôn đắm đuối đó, Luhan khẽ rên lên một tiếng nhưng Sehun đã nhanh chóng nuốt gọn nó vào miệng. Hai bàn tay cậu từ từ di chuyển đến hai bên hông của Luhan, cậu ấn mạnh Luhan vào cây cột gần đó, rồi tựa sát vào người hắn và hôn tới tấp.

 

Khẽ gián đoạn nụ hôn để lấy hơi, Luhan vùi mặt vào cổ Sehun và bắt đầu thở hổn hển. Đôi môi của hắn gần như sưng vù vì hôn quá nhiều, hai hàng mi thì hơi cụp xuống như mê muội đi, ôi đ** mẹ, Sehun hết chịu nổi rồi, cậu lướt bàn tay mình vào làn tóc như mây như suối của Luhan, vẫn ấn chặt người Luhan vào cột, Sehun nắm tóc Luhan rị nhẹ xuống, làm cho gương mặt hắn hơi ngẩng lên. Sehun nút mạnh đôi vành tai của Luhan, cậu thở hổn hển một cách khêu gợi trước khi liếm nhẹ từ vành tai của Luhan để tìm đường đến đôi môi nóng bỏng của hắn. Lưỡi của Sehun lướt nhẹ vào miệng của Luhan trong khi hai tay thì không ngừng di chuyển nhẹ nhàng trên chiếc áo sơ mi mỏng của hắn. Vì thiếu ôxy trầm trọng nên Sehun cố gắng hôn hắn một cách từ tốn hơn, nhưng Luhan lúc này cũng không thể kiềm chế nữa, hắn vẫn tiếp tục hôn cậu điên cuồng. Ngay lập tức, dây thần kinh với chức năng mang tên “kiềm chế” của Sehun đứt một cái phựt. Sehun xô Luhan vào cây cột và hôn hắn một cách thô bạo, để mặc cho chiếc lưỡi của mình ngao du khắp chốn trong khoang miệng của Luhan, trong khi tay thì mân mê di chuyển dọc hai bên đùi hắn.

 

Có thể họ chỉ mới vừa hôn nhau có năm phút, cũng có thể họ đã đứng đó và hôn nhau hàng giờ đồng hồ. Thì sao, ai thèm quan tâm đến chuyện đó? Sehun vẫn chìm sâu trong những nụ hôn, cậu như muốn ăn tươi nuốt sống đôi môi đó, trong khi hai cánh mũi nhẹ nhàng ma sát đôi gò má mềm mại của hắn. Cậu khẽ nhấc người mình ra khỏi Luhan, bất thình lình mất đi sự đụng chạm mạnh bạo đó của cậu khiến cho đôi mắt hắn đột nhiên mở toang ra. Hắn lúc này nhìn có vẻ như … không còn say nữa. Hoặc ít nhất là không còn đủ say để có thể tiếp tục hôn nữa. Chết tiệt thật. Không, phải bình tĩnh lại, có thể hắn vẫn chưa tỉnh táo hay thông suốt lắm đâu. Có thể hắn sẽ không nhận ra Sehun là người đã sờ mó khắp thân thể hắn đâu. Có thể hai người họ sẽ quên hết mọi chuyện của ngày hôm nay vì thật tình cậu đâu có lên kế hoạch quấy rối hắn thế này đâu cơ chứ, và cậu thật tình cần có thời gian để chấp nhận cái sự thật phũ phàng sau khi nụ hôn của họ kết thúc.

Là …. Là Sehun sao?

 

Xong.

 

Hắn đã biết cậu là ai.

 

Thế là xong.

★★★★★

3 thoughts on “Take Your Dogs For A Walk (Even If You Don’t Have One) [Part 5]

  1. Pingback: Những LongFic /Shortfic HunHan và ChanBaek hay^^ | Jendy's sky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s