Take Your Dogs For A Walk (Even If You Don’t Have One) [Part 4]

Lu Han là một người tử tế, Sehun phát hiện ra điều đó khoảng một tuần sau khi cậu bắt đầu thực tập ở đây. Đó là khi cậu quyết định đến công ty vào lúc 7 giờ sáng thì đã thấy Luhan ngồi ở bàn làm việc của hắn rồi. Cả hai người đều rất sửng sốt trước sự xuất hiện của nhau vào lúc tờ mờ sáng thế này.

 

Sao cậu đến sớm thế? Mấy người thực tập sinh thường là hay đi làm trễ rồi trốn trong nhà vệ sinh để hút thuốc lắm cơ. Luhan diễn giải những điều hắn hay thấy ở mấy người thực tập trước đây, trong khi tay thì vẫn đang lật qua lật lại bản báo cáo của Sehun. Bản báo cáo này tối hôm qua Sehun đã phải làm vội làm vàng tại cái con nai Bambi đáng ghét kia cứ hối cậu đấy.

 

Tôi chỉ muốn đi làm sớm một chút để có thời gian đọc thêm một số tài liệu nữa… Bộ có vấn đề gì với bản báo cáo của tôi hả? Sehun ngập ngừng hỏi. Chẳng nhẽ cậu làm việc tệ đến nỗi Luhan, người giám sát cậu, phải đến công ty khi trời sáng hẳn như thế này để kiểm tra lại công việc của cậu sao?

 

Hmmm, Luhan lơ đãng lên tiếng, không, không có gì, chỉ là tôi muốn xem coi cậu có chắc chắn biết mình đang làm gì hay không thôi.

 

À, ra thế, Sehun có chút cảm động trước sự quan tâm của Luhan. Cám ơn anh rất –

 

Nhưng Luhan đã nói xong đâu. Và tôi thấy là có vẻ như cậu chả biết cái quái gì hết. Làm lại hết đi. Sehun cảm giác như căn bệnh đa nhân cách của mình lại trỗi dậy một lần nữa, hắn thật sắp làm cho cậu bị thần kinh mất thôi.

 

Nhưng hắn không đơn giản chỉ bắt cậu làm hết việc của hắn, rõ ràng là hắn làm theo một trình tự nhất định. Sehun dần phát hiện ra là mỗi khi Luhan giao việc gì đó cho cậu, đến cuối cùng hắn hình như còn phải làm gấp đôi phần việc mà lẽ ra hắn không phải làm nếu hắn tự làm nó một mình. Này nhé, đầu tiên, hắn phải hướng dẫn cho Sehun làm thế nào để làm việc đấy, sau đó hắn phải kiểm tra lại sau khi Sehun hoàn thành, rồi lại phải ngồi đợi cho Sehun sửa chữa những điểm chưa đúng rồi kiểm tra lại một lần nữa trước khi đem nộp cho cấp trên. Hắn đã chẳng phải tốn rất nhiều công sức cho cậu sao, bởi vì đến cuối cùng Sehun học đuợc rất nhiều thứ. Nhiều hơn hẳn những sinh viên thực tập khác, cậu chỉ nhận ra điều đó sau khi gặp giáo sư của mình để làm bản đánh giá kinh nghiệm, và khỏi phải nói, ông ấy đã ấn tượng thế nào trước những gì Sehun biết về bản ROI xấu xí của công ty.

 

[T/N: ROI = return on investment = theo M hiểu nôm na trên Wiki thì ROI là bản đánh giá đầu tư của một công ty / cũng có thể là một dự án, hix chả hiểu nó là quái gì cả, ai học business thì vô đây giải thích giùm M nhé >_< ]

 

Ngoài ROI, Luhan còn biết rất nhiều thứ về tất cả mọi người trong công ty. Ừ thì, cũng không hẳn là hắn cái gì cũng biết tuốt, nhưng mà hắn có thể đoán biết được tâm bệnh của người khác mà không cần họ phải nói ra, như thể trên đầu hắn có gắn ra-đa theo dõi cảm xúc hay đại loại thế. Hắn để ý và biết được khi người khác gặp chuyện buồn. Này nhé, tự nhiên hôm đó hắn khoác tay lên vai Minseok rồi kéo tên “mặt búa” đó vào chỗ pha trà của văn phòng và mời hắn một tách cà phê. Bọn họ quay trở lại bàn làm việc khoảng nửa tiếng sau đó và Minseok thì cười toe toét. Sehun còn không để ý là Minseok đã không nói chuyện với ai cả ngày hôm đó nữa cơ mà. Mà nói thẳng ra là ngoài Luhan, chẳng ai để ý đến sự khác lạ của Minseok hết. Lần khác, Luhan bảo Yifan về nghỉ sớm vì hắn trông hắn xanh xao quá, kết cục là hôm đó Luhan phải ở lại công ty và làm việc đến sáng hôm sau để bù cho tên Yifan. Việc Luhan biến thái đến cỡ nào và miệng toàn dao găm, súng trường thì ai cũng biết. Hắn gọi Minseok là bánh bao vì hai cái má nhìn như bụng chửa tám tháng của hắn. Hắn còn gọi Zitao là gấu trúc vì hai cái bọng mắt đen thui của tên đó. Vậy thì sao, hắn vẫn là “hotboy” trong mắt mọi người. Như thể đếu lột trần cái bản mặt khó ưa của hắn thì bạn sẽ thấy toàn vàng khối bên trong vậy.

 

Luhan thật sự rất tử tế. Sehun phát hiện ra điều đó một tháng sau khi đến đây thực tập, khi hắn bất thình lình xuất hiện với một cái bánh kem trong tay. Chúc mừng sinh nhật, Maknae. Hắn rạng rỡ lên tiếng khi thấy gương mặt đang thảng thốt của Sehun, rồi hắn lôi Jongdae lại hát bài “Chúc mừng sinh nhật” theo phong cách R&B nữa. Tội nghiệp, tên Jondae hát xong liền bị xua đuổi đi, Luhan còn không thèm cho hắn một mẩu bánh nhỏ nữa kia.

 

Không có quà cho cậu đâu. Luhan nói khi ngồm ngoàm miếng bánh kem hương dâu. Bởi vì ta là kẻ xấu xa nhất trên trái đất này, muahhhawa. Rốt cuộc hắn xử gần hết cái bánh đó vì Sehun thật sự rất ghét dâu tây. Làm thế nào mà anh biết hôm nay là sinh nhật tôi? Sehun hỏi, cậu lấy quả dâu duy nhất trên miếng bánh của mình và để vào trong đĩa của Luhan.

 

Tại vì tối nào ta cũng rình trong nhà ngươi để chờ ăn thịt ngươi đó mà he he, Luhan liếc cậu một cách đểu cáng và làm điệu bộ như thây ma. Nhưng hắn đâu biết câu nói đó của hắn chẳng có chút đáng sợ nào, nếu không muốn nói là nó chẳng có vẻ ăn nhặp gì với gương mặt hắn lúc này, khi mà hai bên mép hắn dính toàn kem là kem. Sehun cứ nhìn chằm chằm vào mấy vệt kem quái quỉ đó.

 

Hỡi nhật ký thân yêu. Tối hôm đó, Sehun về nhà và viết vào cuốn sổ của mình, sở thích muốn liếm mặt người khác là rất biến thái, biết không hả, ok, ta hy vọng nói vậy để nhắc nhở cho cả ta và ngươi đều nhớ. Cậu xé trang giấy đó ra rồi đính nó lên tường. Thỉnh thoảng ai trong chúng ta cũng cần mấy câu ghi chú như thế này mà, phải không.

 

Luhan thật sự là một người rất tuyệt vời, Sehun phát hiện ra điều đó 2 tuần sau sinh nhật cậu.

 

Không sao đâu, Maknea à. Sehun cũng không biết từ khi nào mà cậu trở thành Maknae nữa. Tôi không để ý đến sinh nhật của mình lắm đâu. Luhan mỉm cười, đôi mắt khẽ híp lại như trăng khuyết của hắn trông thật long lanh. Sehun suýt nữa là hét toáng lên vì cậu đã bỏ lỡ ngày sinh nhật của Luhan, nhất là khi cậu điều tra được là Luhan đã phải cất công đến phòng nhân sự để hỏi về ngày sinh nhật của cậu.

 

Nhưng mà anh đã mang bánh kem đến để mừng sinh nhật tôi. Sehun phản kháng.

 

Ừ ừ, nhưng tôi không quan tâm đến sinh nhật của mình lắm đâu. Cậu thì khác, cậu vừa mới mười tám tuổi, sinh nhật mấy năm này rất đặc biệt đấy. Luhan nói trong khi răng vẫn đang cắn cắn một đầu của cây viết mực. Những tia nắng chiều như đang đùa giỡn trên làn tóc màu nâu nhạt của hắn. Sehun ngắm nhìn hắn một lúc lâu rồi với tay lấy cây viết đang để trên miệng hắn ra. Chúng ta cùng đi ăn tối nhé.

 

Những tia nắng lấp lánh đang nhảy múa trong đôi mắt của Luhan như muốn trả lời thay cho hắn: được thôi.

★★★★★

 

 

Hai người họ cũng không chọn chỗ nào đặc biệt sang trọng hay gì hết, thay vào đó, họ đến một tiệm cà phê gần công ty, vì Sehun nhất quyết đòi trả tiền cho bữa ăn tối mà Luhan thì không chịu cho cậu trả cho bữa ăn nào mắc hơn một miếng bánh hamburger. Cậu phát hiện ra là Luhan thích ăn khoai tây rán hơi mềm một chút cho nên họ chia phần khoai ra làm hai. Khoai mềm để bên trái, còn những miếng giòn hơn thì để bên phải. Thỉnh thoảng họ lại cãi nhau xem miếng khoai tây này giòn hay mềm trước khi tống nó vào giữa khay, họ gọi đó là khu vực cho những miếng khoai chưa-mềm-nhưng-rồi-cũng-sẽ-mềm.

 

Họ nói rất nhiều, về tất cả mọi thứ, vì Luhan có vẻ như không thể tập trung vào một chủ đề nhất định nào trong một khoảng thời gian dài được. Này nhé, hắn hết huyên thuyên kể về tên hàng xóm thích nghe nhạc rock ầm ĩ của Aerosmith vào mỗi tối thứ sáu, về tên giám đốc bủn xỉn không chịu chi tiền mua cái máy photocopy mới, về tháp Eiffel của Pháp (??), về Tần Thuỷ Hoàng và tại sao ổng lại đi đốt hết sách, rồi lại tự nhiên quay trở ngược về tên hàng xóm ồn ào của hắn.

 

Sehun phàn nàn về việc mình hay bị coi thường vì vẫn chưa xong tấm bằng đại học, và Luhan lắng nghe với vẻ mặt rất chăm chú. Đôi mắt của hắn như dính chặt vào cậu trong khi tay hắn thì vẫn bỏ hết miếng khoai này đến miếng khoai kia vào miệng. Sehun tự nhiên thấy mắc cỡ, cậu tự hỏi không biết hắn nhìn cậu chằm chằm là vì hắn thật sự thấy chú tâm vào câu chuyện của cậu, hay vì cậu đã nói quá nhiều. Đừng có nhìn tôi hoài như thế, cậu nói khi hai má vẫn đang bỏng rát và đỏ ửng.

 

Tại sao? Luhan nói, tay gõ gõ một miếng khoai xuống đĩa để làm rơi bớt mấy hạt muối dính trên đó. Thật là bất lịch sự khi không nhìn thẳng vào mặt người khác khi họ đang nói chuyện, chẳng phải sao? Hắn nháy mắt với Sehun, trong khi cậu thì vươn hai bàn tay ra rồi để trên hai gò má hắn, cậu càu nhàu. Đừng có nhìn tôi nữa! Sehun khẽ xoay đầu Luhan qua bên phải. Luhan cười khúc khích một cách tinh nghịch, hắn khẽ liếc con mắt qua bên trái và tiếp tục nhìn cậu chằm chằm như để trêu tức cậu. Tiếng cười của hắn khiến Sehun như tỉnh mộng, cậu thả tay ra rồi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Cậu vừa làm cái quái gì thế này?

 

Kể cho tôi nghe về mấy người bạn của cậu đi. Luhan nói khi tay vẫn đang tống một miếng khoai rán dính đầy sốt cà chua vào mồm. Với tay đưa cho hắn một miếng giấy ăn, Sehun nói. Ừm xem nào, à tôi có một thằng bạn giống như là phiên bản ốm đói của Cha Taekyun đấy. Câu nói của cậu khiến Luhan bật cười. Thật là một cảnh tượng hỗn độn, khi mà mồm Luhan dính đầy sốt cà chua nhìn như máu, vậy mà hắn trông vẫn cực kỳ đáng yêu, kể cả khi hắn nhìn dơ bẩn như thế này. Ực… Sehun tống vô họng một vốc đầy khoai tây rán. Thà là cậu sặc chết vì khoai tây đi, còn đỡ nhục hơn là sặc chết vì nước bọt khi nhìn ngắm cái miệng dính tùm lum sốt cà chua của hắn.

 

Sau bữa tối, hai người họ cùng nhau đi bộ đến ga xe điện ngầm và bắt gặp một con chó Corgi. Luhan ngồi xổm xuống ngay lập tức và bắt đầu đưa tay ra vuốt ve nàng chó nhỏ. Ê, xin chào, tên mày là gì nè, là gì hả nhóc con? Hắn giả giọng eo éo như đang nói chuyện với mấy đứa trẻ sơ sinh rồi không ngừng xoa đầu nó rồi lại còn gãi gãi sau lai lỗ tai của nó nữa. Sehun chả hiểu tại sao Luhan lại nói chuyện với chó mà như nói chuyện với một con người vậy, nhưng mà, trời đất thánh thần ơi. Nhìn Luhan và con chó đó kìa.

 

Gâu, gâu , gâu . Sehun sủa thầm trong đầu, tự nhiên muốn biến thành chó quá.

 

[T/N: Corgi – một giống chó nhỏ của Anh – 1 trong 10 giống chó đắt nhất thế giới]

 

Đoạn, cậu ngẩng lên thì thấy gương mặt cực kỳ hình sự của chủ nhân con chó Corgi. Cậu hốt hoảng định lôi Luhan đi thì cái tên đó bỗng nhiên toát miệng cười, hắn nói. Tên của cô nàng là Molly. Giờ thì Sehun tin là tên Luhan này thật sự có khả năng chinh phục tất cả mọi người trên thế giới rồi.

 

Ê Molly, ê Molly, Molly à, Molly ơi, Molly, Molly ới ời. Luhan thủ thỉ với cô nàng chó Molly, còn Sehun thì giờ chỉ muốn đá vô cái thùng rác để trút nỗi thất vọng đang dồn nén của cậu ra. Cậu ước gì mình là nàng chó Molly đang được Luhan nựng nịu đó.

 

Anh không thể đi nựng bất cứ con chó nào ngồi đường thế được. Cậu lên tiếng sau khi họ tạm biệt nàng chó Molly và chủ nhân của nó. Lỡ nó cắn anh thì sao? Hay lỡ như chủ nhân của nó không thích nhìn người lạ nựng chó của mình thì sao?

 

Không đâu, Luhan phản bác, bất kỳ người nuôi chó nào cũng đều khoái người ta nựng nịu mấy con chó của mình hết.

 

Anh cũng khoái đụng chạm những người mà anh không thân nữa, biết không hả. Sehun nói, khiến cho Luhan đang đi bỗng dừng lại, hắn quay qua nhìn Sehun với vẻ mặt hơi kỳ lạ.

 

Ờ.. Ừm .. Tôi xin lỗi. Luhan nói.

 

Không, không, không phải, hoàn toàn không phải ý như thế. Sehun lắc đầu nguầy nguậy. Tôi thiệt khoái vậy lắm. Cậu nói mà không thèm suy nghĩ và ừm… chết cha rồiMình vừa mới thú nhận là mình khoái bị hắn sờ mó lắm, phải vậy không? Trời ơi chắc chết mất thôi. Sehun tự nhiên muốn cột một tảng đá hay cục gạch gì đó vào cổ rồi nhảy mẹ nó xuống đại dương, để cậu không bao giờ phải trồi lên nữa. Chắc sẽ dễ chịu lắm.

 

Ý tôi là .. À ừm .. Ừ thì .. Sehun bắt đầu khua môi múa mép. Tôi không có ý nói là việc anh khoái đụng chạm vào người khác là không tốt, thật sự thì anh là người rất tử tế … cậu ngập ngừng không biết nói thế nào, vì cậu không muốn tiết lộ cho hắn biết một điều gì về tâm tình của cậu cả.

 

Nhưng có vẻ phản ứng của Luhan hơi bị thô bạo. Gì cơ, tôi mà tử tế ấy hả? Hắn há hốc mồm vì ngạc nhiên. Còn lâu. Tôi là tên xấu xa nhất trên thế giới này cơ mà. Này nhé, tôi bắt cậu làm hết việc của tôi. Tôi gọi cậu là “oshin” riêng của tôi khi nói chuyện với Yifan sau lưng cậu. Tôi toàn chọc phá người khác thôi. Đã vậy tôi lại còn cướp cái áo trắng của cậu hôm phỏng vấn nữa. Luhan đếm những tội lỗi mà hắn đã gây ra.

 

Nhưng mà anh luôn trông chừng xem tôi có làm được cái này, cái kia hay không, lại còn lúc nào cũng nhắc nhở tôi ăn trưa dù tụi mình có bận đến cỡ nào đi nữa, và ờ thì riêng cái vụ anh chơi tôi để đổi áo thì hơi bị đê tiện đấy, Sehun bắt bẻ.

 

Tại cậu hạ đo ván tôi ở trong thang máy mà tôi bầm dập hai đầu gối cả hai tuần sau đó rồi còn gì. Không ăn vạ cậu là may lắm rồi, còn muốn gì nữa. Luhan nhắc khéo nhưng Sehun vẫn tiếp tục nói. Miệng anh thì ăn mắm ăn muối, nói câu nào ra là thúi hoắc câu đó, lại còn chơi toàn mấy trò biến thái, nhưng ngược lại anh là người rất nhân hậu. Anh quan tâm chăm sóc người khác từ những điều rất nhỏ khi anh yên tâm rằng không ai nhìn thấy những hành động đó. Cậu khẽ nói một cách chân thành

 

Gương mặt của Luhan nóng rực, hắn lấy mu bàn tay chà chà sóng mũi. Đoạn, hắn nhìn quanh quất xung quanh nhưng né chỗ của Sehun ra. Ừm, Sehun thận trọng lên tiếng, cậu cũng không hiểu tại sao Luhan lại có những phản ứng khác lạ như thế. Nhưng rồi Luhan lại nhìn cậu với ánh đầy cảnh giác như thể hắn sợ cậu sắp tiết lộ thêm điều gì xấu hổ về hắn nữa vậy. Ồ thì ra là hắn đang mắc cỡ, Sehun như hiểu ra.

 

Tôi thấy cậu để ý hơi bị nhiều đấy, Luhan lên tiếng sau vài lần ngập ngừng một cách vụng về. Đừng có nhìn tôi hoài như thế, giờ thì hắn nói câu y chang Sehun lúc nãy. Sehun vừa định lắc đầu thì đã quá muộn rồi, Luhan không để cho cậu tí thời gian nào để làm chuyện đó đâu, vì hắn đã bất thình lình giơ bàn tay hắn ra. Ok, Sehun công nhận là hắn rất tử tế, nhưng hắn vẫn là Luhan biến thái, vì thế không ai có thể đoán trước được hắn sắp làm gì đâu, cho nên cậu cúi đầu xuống để né. Nhưng rồi Sehun cảm nhận được bàn tay mềm mại của hắn khẽ lướt qua làn tóc cậu, cho nên cậu ngẩng lên nhìn vào mắt hắn. Maknae ơi, maknae à. Hắn nói với giọng điệu đầy yêu thương chứ không phải là trách mắng hay châm chọc như mọi khi. Và rồi theo sau đó là một tràng cười khúc khích của hắn. Cậu ngây người ra thì đã thấy hắn dợm bước đi về phía trước. Cậu hít một hơi thật sâu. Không hiểu sao, hôm nay bầu không khí ô nhiễm của Seoul lại đặc biệt khiến người ta cảm thấy sảng khoái như thế này.

 

Chắc hẳn đã có rất nhiều phép mầu đang lửng lơ trong bầu không khí đêm nay.

★★★★★

 

 

Có vẻ như những tháng ngày chơi trò SM (không phải SM Entertainment đâu nhé – ý là S/sadist/tên bạo dâm aka. Luhan và M/masochist/tên khổ dâm aka. Sehun lol. ) của Sehun trôi qua khá bình yên, thỉnh thoảng tên biến thái Luhan có hành hạ cậu chút đỉnh khi cứ liên tiếp sờ soạng cậu, hoặc thỉnh thoảng cậu cũng có điên tiết chút đỉnh vì cái máy photocopy cà tàng của công ty, nhưng ít ra là cậu còn thấy thảnh thơi được chút xíu. Giờ thì mấy cuộc họp ban giao hằng năm của công ty đến dồn dập cứ như là thác lũ, còn cậu thì cứ gọi là tập bơi giữa biển khơi luôn nhé. Phải, là ý đó đấy. Tăng ca đến mờ con mắt luôn.

 

Khi Luhan cuối cùng cũng lù lù xuất hiện sau khi chết dí trong phòng giám đốc cả ngày hôm đó thì cũng đã là chín giờ đêm rồi. Bọn mình phải làm lại bản thống kê này. Nó thiếu mấy dữ liệu về chi phí vận chuyển rồi này nọ nữa, Luhan thở dài rồi quăng người hắn một cái phịch xuống mặt bàn. Một cánh tay của hắn đáp thẳng xuống chỗ con chuột máy tính của Sehun, hay nói đúng hơn là xuống những ngón tay của cậu đang để trên con chuột đó. Cậu khẽ cau mày rồi co mấy ngón tay lại. Cánh tay của Luhan khẽ ngoe ngẩy lắc qua lắc lại. Sehun đảm bảo là hắn cố tình làm vậy, và cậu cá là hắn đang rất khoái chí vì sự đụng chạm đó giữa hai người, cái đồ đê tiện đáng yêu này.

 

Ý anh là tôi phải làm lại bản thống kê này cho anh chứ gì? Sehun nắm cánh tay của Luhan quăng trả lại cho hắn nhưng hắn đã không khép tay lại thì thôi, đằng này hắn còn vùng vằng và cuối cùng là quăng nguyên cánh tay của hắn xuống bàn phím của cậu, khiến cho Sehun phải ngừng việc đánh máy lại. Tôi muốn về nhà cơ. Tôi không muốn làm việc nữa đâu. Tôi còn muốn đi du lịch qua Ai Cập nữa cơ, không muốn chết dần chết mòn ở đây đâu mà. Luhan nói với vẻ mặt như rất hối tiếc vì chưa thực hiện xong ước mơ của đời hắn, môi dưới hắn trề ra, còn cái cằm nhọn của hắn thì cứ giả vờ rung rung như ngọn đèn cầy trước gió ấy.

 

Vốn hôm nay cậu đã thấy hơi đau đầu, cho nên Sehun chỉ uể oải nói. Vậy thì tự mà đi mua vé máy bay. Tôi sẽ ở lại đây và làm cho xong việc.

 

Vẫn còn đau đầu à? Đừng có ăn hết cả đống thuốc giảm đau như ăn gỏi thế, đi, tôi đưa cậu đi bác sĩ. Đoạn, Luhan giơ tay ra để định cắp nách cậu đứng dậy, nhưng cậu đã lắc đầu ngầy nguậy. Tuy nhiên, khi Sehun quay lại màn hình máy vi tính của mình, tất cả những con số trong bản dữ liệu mà cậu đang nhập vào máy bỗng nhìn như đang bơi trong một cái biển màu trắng ấy, ủa, hình như con số 8 đang hãm hiếp con số 3 đáng thương kia nữa thì phải. Cậu định quay ra hỏi Luhan tại sao mấy con số lại muốn ân ái với nhau thế này thì đột nhiên đầu cậu gục mạnh xuống bàn phím.

 

Ui da là suy nghĩ cuối cùng trong đầu cậu, trước khi bất tỉnh nhân sự.

★★★★★

 

 

Sehun cảm nhận một làn hơi ấm áp đang chạm nhẹ vào cơ thể cậu, trước khi kịp nhận ra cơn đau họng đang buốt rát trong cần cổ. Cậu cũng thấy hơi nhưng nhức hai con mắt nữa, cho nên cậu cứ nhắm nghiền mắt lại rồi rúc người vào sát chỗ đã toả ra hơi ấm đó hơn nữa. Cậu hít một hơi thật sâu và cảm nhận mùi hương của lớp vải lanh trắng sạch sẽ đang trộn lẫn với hương thơm của những quả chanh dây. Hai mí mắt của cậu lập tức muốn mở toang ra ngay, nhưng vì trong người vẫn còn đang rất yếu, chúng chỉ khẽ lay động như những cánh bướm nhỏ. Cho đến khi cậu đã mở mắt ra hoàn toàn rồi, tất cả những gì cậu thấy chỉ là bóng tối, cậu có hơi bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên một tiếng rên khe khẽ vang lên và Sehun theo bản năng lập tức hiểu ra cái cảm giác nãy giờ cậu cảm nhận được trên những đầu ngón tay là một làn da mềm mại bao bọc những khúc xương nhỏ nhắn.

 

Là Luhan.

 

Cậu chả hiểu cái quái gì đang xảy ra cả. Nhưng khi cậu ngước nhìn lên, cậu thấy một đường cong lờ mờ nhìn như là một cái cổ. Một cánh tay của hắn khẽ cong lại và để dưới đầu, còn cánh tay kia thì đặt hờ hững trên lưng Sehun. Ngực Luhan cứ phập phồng như theo một giai điệu nào đó khi nó ấn vào gò má của cậu. Sau này Sehun mới biết đó là cách mà Luhan dỗ dành cậu mỗi khi cậu bị ốm nặng trong lúc hắn buồn ngủ. Sehun không biết phản ứng thế nào trước tư thế hắn đang ôm chặt cậu thế này, nhưng đầu cậu vẫn còn nhức bưng bưng và cậu thật chỉ muốn lấy cài gì bù vào đó. Cho nên cậu lách một cánh tay đang bị đè giữa hai cơ thể của họ ra, cậu khẽ choàng tay qua eo Luhan rồi kéo người hắn lại gần cậu hơn nữa. Cổ họng của Sehun tự nhiên đau buốt như bị mèo cào ấy, cho nên cậu cố làm giảm sự khó chịu đó bằng cách nuốt nước bọt xuống cổ họng, nhưng không ngờ làm thế lại càng khiến cổ họng cậu đau buốt hơn. Cậu ho sù sụ. Bị Sehun đánh thức, cho nên Luhan cằn nhằn cử nhử gì đó trong họng. Hắn vùi mặt vào sâu trong chiếc chăn, rồi nửa tỉnh nửa mơ rúc tìm chỗ hắn cho là ấm áp nhất. Cuối cùng thì gương mặt hắn cũng đã tìm được chỗ đó: là cổ của Sehun. Đôi môi của hắn khẽ ấn nhẹ giữa hai xương đòn của cậu.

 

Luhan cảm thấy thật dễ chịu khi cứ ngủ trên làn da ấm nóng vì cơn sốt của Sehun và hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Có ai đó khẽ xoa đầu hắn. Từ từ từng chút một, Luhan mê hoặc Sehun khiến cậu cũng theo hắn bước vào một giấc ngủ sâu.

★★★★★

 

 

Vậy là hai tụi mày ngủ với nhau, Jongin lặp lại theo Sehun.

 

Ừ hứ và nó thiệt là phê quá chừng. Sehun lẩm bẩm trong khi miệng vẫn đang ngậm cái ống hút.

 

Nói cho chính xác một chút. Mày chỉ nằm chung giường với hắn vì mày đang bị sốt, còn hắn thì không thể lôi mày dậy để hỏi địa chỉ nhà để đưa mày về nên hắn mới đưa mày về nhà hắn. Chấm hết. Dẹp cái mơ mộng hão huyền như mấy con fan gơ của mày đi, Sehun. Sehun từ lâu đã biết Jongin là một tên hạ lưu, vô liêm sĩ, khốn nạn, tàn nhẫn, vô nhân đạo. Cho nên cái việc hắn đang bóp chết niềm vui nho nhỏ của cậu chỉ là xác nhận một lần nữa cái nhận định đó của cậu mà thôi. Cậu bơ hắn luôn và tiếp tục thổi bong bóng ọc ọc trong cốc nước ngọt của mình. Nhưng rồi không chịu nổi, cậu lo lắng ngẩng đầu lên hỏi hắn. Vậy giờ tao phải làm sao, Jongin?

 

Jongin nhìn quanh quất với ánh mắt đầy cảnh giác. Hả ai cơ? Mày vừa gọi ai cơ? Ai là Jongin mà mày vừa gọi vậy?

 

Sehun liền chỉ cho hắn biết ai là Jongin bằng cách rút ống hút ra khỏi cốc nước rồi phun phèo phèo vào mặt hắn. Do lo tránh cái ống hút của Sehun nên Jongin quáng quàng thế nào lại làm đổ hết lọ muối đang để trên bàn và làm nó văng tứ tung xuống nền gạch. Baekhyun với vẻ mặt hơi buồn bã tiến về phía họ với một cây chổi rồi hốt hết đống muối đó đi. Em ơi, xin em đừng khóc chỉ vì một lọ muối, Sehun nghe thấy Jongin thủ thỉ với Baekyun như thế, khiến cho mặt Baekhyun từ thế này ㅠㅅㅠ thành thế này ◕____________◕ .

 

Tôi không hề quen biết thằng này, Sehun mấp máy môi với Baekhyun, nhưng hắn quay đi và quyết định từ nay sẽ bơ luôn hai thằng này, tụi nó quá khùng so với cái quán cà phê ế ẩm của hắn.

 

Thấy chưa, tại vì mày không bao giờ gọi tên tao mà gọi bằng tùm lum thứ, riết rồi tao còn tưởng tên tao là Thằng Mọi Rợ, Thằng Khốn Nạn, Thằng Chó Chết, từa lưa hột dưa. Jongin tiếp tục câu chuyện của họ, nhưng Sehun chỉ mím môi để đáp lại hắn.

 

Được rồi, vậy là mày đang yêu con nai Bambi đó chứ giề. Jongin chậm rãi dừng lại khi thấy môi cậu càng mím chặt hơn nữa. Ok, vậy là mày chỉ đang ở giữa ngã ba đường thôi hả? Hắn thử nói lại một lần nữa. Sehun nhăn mũi, rồi Jongin tập trung hết hơi thở trong phổi hắn ra mà chơi nguyên một tràng. Nói cho chính xác hơn là mày cũng không rõ là mày có yêu hắn không, nhưng mày khoái hắn nhiều lắm, và khi hắn cười với mày thì mày giãy đành đạch như con cá chạch và hú hét như điên dại trong hạnh phúc và tất cả những gì mày muốn là được ở bên cạnh hắn mỗi ngày cho dù là mày không sơ múi được gì ngoài ngồi đó và lén lút liếc nhìn hắn như mấy đứa con gái học cấp ba, và thật sự là đó là tất cả những gì mày muốn, mày muốn hắn luôn luôn ở cạnh mày.

 

Hai gò má của Sehun như được ai phun sơn hồng lên đó, cậu khe khẽ gật đầu.

 

Trời ạ, mấy đứa con gái đang tương tư như này là khó chiều lắm đây, Jongin nghĩ. Vậy giờ mày định làm sao? Hắn hỏi.

 

Ai biết. Sehun cau có. Mày không nói thì bà nội tao cũng không biết phải làm gì. Cậu ném một cái liếc sắc như dao về phía Jongin.

 

Tự cho mình là thông thái, cho nên Jongin thường rất ít khi không biết phải bình luận gì như lần này. Hắn im lặng cho đến khi Sehun bắt đầu ngọ nguậy một cách lúng túng như đang chìm sâu trong bể khổ của ái tình. Ồ xin lỗi nhé, tao không ngờ có ngày lại được mời về làm quân sư tình yêu cho mày thế này.

 

Lời xin lỗi đã được thông qua. Sehun nói với một thái độ từ bi khác thường khiến cho Jongin hả họng ra vì không tin vào mắt mình. Vậy tỏ tình với hắn đi, Jongin cho Sehun một lời khuyên khi lưỡi của hắn bắt đầu hoạt động trở lại.

 

Tao không làm đâu, Sehun giãy nãy. Xấu hổ lắmmmmmmmmm.

Ok, bao nhiêu đây là sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của một người đàn ông dũng mãnh và chân chính như Jongin này rồi nhé. Vậy thì cứ bước tới rồi hôn lên môi hắn một cái chóc, thế là xong. Jongin nói, hắn thiệt mệt mỏi khi phải nói chuyện như mấy đứa con gái mới lớn với Sehun rồi.

 

Sehun trề mồi. Xì…

 

Nhưng cả hai đều không thể ngờ là những lời nói đó của Jongin lại thật sự là tất cả những gì sẽ xảy ra ngay sau đó.

 

 

5 thoughts on “Take Your Dogs For A Walk (Even If You Don’t Have One) [Part 4]

  1. Mình thề cái lọ muối làm mình cười phá lên như đean ấy =))))) hun như mấy đứa nữ sinh cấp ba và mình phát cuồng về độ “thân thiết” của đôi bạn cùng biến Thái này =))))

  2. Pingback: Những LongFic /Shortfic HunHan và ChanBaek hay^^ | Jendy's sky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s