Take Your Dogs For A Walk (Even If You Don’t Have One) [Part 3]

 

Thẳng toẹt ra mà nói thì cuộc đời của Sehun cũng có gì thú vị để kể đâu. Cậu đang học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh trong trường đại học của thành phố, quần jean thì một năm mới giặt một lần, vậy mà còn có thằng bạn là một thằng khốn nữa.

 

Tao đúng là thằng biến thái mà, Sehun giãi bày tâm sự với cái hũ đựng tiêu để trên bàn. Nhưng đó có phải là lỗi tại tao đâu.

 

Vẫn chưa thoả lòng, cậu lại quay qua lớn tiếng bày tỏ nỗi lòng với cái muỗng, Ai biểu tên đó hấp dẫn quá làm gì. Mày biết bọn con gái gọi hắn là gì sau lưng hắn không? Là nai Bambi. Sao mặt hắn lúc nào cũng như thế chứ? Tại sao??? Giờ thì đến lượt em bánh quy cũng bị cậu đem ra gặng hỏi.

 

Jongin cảm giác như thằng bạn mình đang dần bị mất trí. Buồn quá, thảm quá, chắc phải gọi thêm một miếng bánh tiramisu nữa ăn mới hết buồn được. Hắn nhấp một ngụm trà một cách rất tao nhã, rồi liếc nhìn con chó phốc mập thù lù đang ngồi ị ngoài lề đường. Quả là một buổi chiều Chủ Nhật đẹp trời.

 

Tại sao cơ chứ!! Sehun gầm gừ. Tên bồi bàn của quán cà phê ngập ngừng tiến đến chỗ họ.Tôi không quen biết thằng điên này đâu nha, Jongin mấp máy môi nói với Baekhyun, đã vậy hắn còn thêm mắm dặm muối vô cái bệnh trạng của Sehun bằng cách lấy mấy ngón tay ngoáy ngoáy ngay thái dương hắn rồi chỉ về phía Sehun, ý nói cậu bị tâm thần, đừng chấp, tội nghiệp. Sehun, không biết vô tình hay hữu ý, mà đóng vai thằng khùng rất hợp, cậu đang cầm cái nĩa của mình và đâm khí thế vào miếng bánh quy. Baekhyun – người phục vụ của tiệm cà phê – dường như cũng nắm bắt được phần nào diễn biến của tình huống này ( hay ít ra là hắn nghĩ thế), liền gật đầu rồi vui vẻ tiến đến bàn của một vị khách khác có quả đầu như mì xào giòn.

 

Mày lố bịch quá đáng rồi đấy. Jongin cuối cùng cũng lên tiếng khi thấy Sehun đang ngồi xé nhỏ miếng khắn giấy như đứa nhóc mới dậy thì bị thất tình. (“ Thì tao là trẻ mới lớn thật chứ bộ, nếu hắn mà nói vậy thì Sehun cũng sẽ cãi lại “ Chỉ có cái là tao không có có bị thất tình đâu nhé. Tao chỉ bị người ta hành hạ thôi chứ bộ. Tao buồn tủi cho thân phận hẩm hiu của mình quá. Tao đang phải nếm trải những cảm xúc chưa từng xuất hiện trong đời tao mà. Và mọi thứ có hơi – híc – hơi khó khăn cho tao vào lúc này chứ bộ.. hu…hu.hu” ). Gì vậy trời, làm gì đến nỗi, mày bình tĩnh coi.

 

Sehun lầm bầm gì đó trong họng mà Jongin có nghe cũng không lĩnh hội được hết, nghe như là “ Ông trời ơi, hãy ban xuống đây một cơn mưa để rửa sạch nỗi oan tình và cảm thông cho cái số phận của tôi nè. Chậc, gì chứ cảm thông thì Jongin này có cả núi, còn to hơn cả loài voi khổng lồ Châu Phi nữa cơ. Hiểu không, voi Châu Phi ấy, to khủng khiếp luôn. Ừ hứ. Tốt. Nào, tất cả hãy lấy giấy bút ra và ghi xuống: Jongin là con người vĩ đại nhất thế giới.

 

Hắn có sở thích gì đặc biệt không? Nhiều khi bọn mày có thể thấu hiểu nhau qua sở thích chẳng hạn, ôi giời ơi, tao cũng chả biết nữa. Làm bạn với hắn thử coi, biết đâu sẽ làm cho đời mày sáng sủa hơn.

 

Gì, tao không muốn cống nạp con nít cho tên ác ôn đó đâu, Sehun lầu bầu một cách kinh hãi.

 

Ê ê nghiêm túc coi.

 

Sở thích hắn hả, sờ soạng tao?

 

Ê ê nghiêm túc co – mày đang nói nghiêm túc luôn đấy hả?

 

Sehun gật đầu, tỏ vẻ như cậu chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này.

 

Jongin vuốt ve cằm của hắn. Làm thế tự nhiên hắn thấy mình thông thái dễ sợ. Cho nên hắn vuốt thêm mấy cái nữa. Hắn chỉ sờ soạng mình mày thôi hay ổng với ai cũng vậy?

 

Phải cả phút sau Sehun mới trả lời lại. Tao cũng không rõ lắm? Tụi tao toàn ở trong văn phòng, đầu tắt mặt tối với cả núi công việc mà. Tao cũng không biết hắn có làm thế với mấy người khác không nữa.

 

Tao cũng không biết nói sao, nhưng tình yêu ơi. Mày hình như đang bị quấy rối tình dục chốn công sở đấy, lại còn bị bắt tăng ca nữa chứ. Chỗ tao thực tập khoẻ re à, nếu so với những gì mày đang bị bắt làm. Sao mày không thử nói với giáo sư xem, có khi ông lại thương tình kiếm cho mày chỗ khác để thực tập không chừng.

 

Nhích tới nhích lui một cách không thoải mái trên chiếc ghế nhựa, Sehun nói. Nếu nói là bị quấy rối tình dục thì có phải hơi quá đáng không. Với lại công ty này cũng khá tốt, tiền lương cũng khá hậu hĩnh, mấy người cộng sự trong công ty cũng rất ok, văn phòng lại gần nhà tao, và ở đây tao cũng học được nhiều thứ. Và còn nữa, ừ thì, Luhan cũng rất xinh đẹp nữa, mày biết đó, cực kỳ đáng yêu. Cậu uống một ngụm lớn nước đá lạnh, nhưng không hiểu sao nó cứ tràn hết ra ngoài.

 

Rất chậm rãi, Jongin chỉnh lại tư thế ngồi của mình cho chỉnh tề, rồi đan những ngón tay của hắn vào nhau. Hắn nói như đang hỏi cung Sehun. Phun ra hết coi.

 

Đó là một công ty tốt, tiền lương khá hậu hĩnh, mấy người đồng sự cũng ok, gần nhà tao và tao còn học được nhiều thứ. Và ừ thì, yeah, Luhan rất xinh đẹp, mày biết đó, dễ thương cực kỳ. Sehun vừa nói vừa cầm tấm giấy ăn chùi chùi cái cằm của mình.

 

Tao nói mày phun ra hết sự thật cho tao nghe.

 

Gần nhà tao và tao học được nhiều thứ? Và ừ thì, yeah, Luhan cũng rất xinh đẹp, mày biết đó, dễ thương cực kỳ.

 

Jongin nhướn mày ra vẻ thông thái.

 

Luhan dễ thương cực kỳ. Bụng Sehun như quặn lên, và cậu cảm thấy như sắp chết giấc tại chỗ.

 

Mày bị bệnh khổ dâm đó, mày biết không? Bệnh khoái bị hành hạ đó.

 

Sehun đập đầu xuống bàn. Tao biết chứ, cậu nói với giọng điệu nghe nhỏ xíu.

 

Jongin quyết định sẽ ban phát cho Sehun một tí phép lành để cứu chữa căn bệnh trầm kha của thằng bạn, cho nên hắn lên tiếng hỏi. Vậy mày có thích Luhan không?

 

Và câu hỏi này đã khiến cho Sehun phải ngóc đầu lên. Cái gì? Bộ tao nhìn giống mấy thằng khùng thích nhảy trần truồng ngoài trời tuyết lắm hả? Bộ nhìn tao giống mấy thằng tâm thần thích thọc tay vào bồn cầu chưa dội lắm hả? Bộ mày nghĩ tao điên đến nỗi khoái mấy cuộc gọi tỉ tê của mày lúc 3 giờ sáng sau khi mày cãi lộn với thằng bồ nhí mày lắm hả. ( Ê, Jongin thấy quê quê) Bộ nhìn tao giống như thằng khùng thích –

 

Rồi, rồi, đủ rồi, tao hiểu mày muốn nói gì rồi. Jongin giơ tay đầu hàng.

 

Nhưng Sehun vẫn tiếp tục nói, Luhan thỉnh thoảng cũng rất thú vị. Cứ như thể hắn đọc được cảm xúc của từng người vậy, như thể hắn là người biết bắt mạch ấy. Hắn hơi biến thái … nhưng mà là biến thái theo nghĩa tốt kìa. Hắn làm cho mọi người xung quanh thấy thật dễ chịu. Cũng không phải, ý tao là, lúc đầu mọi người đều sợ hắn, nghĩ coi, với tác phong như vậy ai mà không khiếp cho được. Nhưng rồi từ từ mọi người cũng không thể ghét hắn được. Hắn thật sự rất, rất tự nhiên. Như thể tất cả mọi người trên thế giới này đều giả tạo với nhiều lớp mặt nạ vậy, còn hắn thì không. Như thể hắn không tài nào ngăn cản được bản thân khỏi mở lòng ra với mọi người xung quanh vậy. Hắn nói chuyện với tất cả mọi người, và dù hắn độc mồm độc miệng đến thế nào, mọi người vẫn yêu quý hắn. Tao cũng không hiểu cái quái gì đang xảy ra với cái xã hội này nữa. Tệ hơn nữa, Luhan không hề có khái niệm là hắn đối xử với người khác tốt như thế nào. Hắn dường như đã phá bỏ hết rào cản và tao nữa, tao, à ừm … Sehun ngập ngừng một lúc lâu, trước khi chêm thêm vô một câu hết sức lãng nhách. Hắn cũng thích chó con lắm đấy. Cậu khẽ nhăn mặt sau câu nói đó. Khẽ gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn khoảng hai ba giây gì đó, rồi cậu cầm tấm giấy ăn đã nhàu nhĩ lên và tiếp tục nhàu nát đó. Trông cậu chẳng khác gì một chú chó con mới bị người ta đá đít.

 

Jongin thiệt tình cũng không biết phải nói gì nữa. Cho nên hắn đành nói nhảm cho qua chuyện, Thỉnh thoảng trong cuộc sống, chúng ta phải trải qua những kinh nghiệm thật thương đau để trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta cần phải tu luyện sức mạnh tâm linh, phục hồi sự tương quan giữa sức mạnh thể xác với đất mẹ linh thiêng, và tìm sự cứu rỗi trong linh hồn. Và rồi chúng ta sẽ tìm thấy thiên đường trên trần gian, ê mày có tin vậy không, Sehun?

 

Cậu không thèm nói thêm gì nữa, giờ cậu chỉ cố làm sao giết chết cái thằng bạn nhảm nhí của cậu bằng cây tăm xỉa răng mà cậu đang cầm thôi.

 

 

 

3 thoughts on “Take Your Dogs For A Walk (Even If You Don’t Have One) [Part 3]

  1. OMG nằm đọc cái chap này xong em muốn đứt cuống họng vì cười =)))) như em đã nói , văn phong của ss nó tự nhiên và đặc biệt , dù là fic trans nhưng đọc rất “thuần việt” ^O^ !! Em rất hâm mộ ss đó >___< ~~~~

  2. Pingback: Những LongFic /Shortfic HunHan và ChanBaek hay^^ | Jendy's sky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s