Take Your Dogs For A Walk (Even If You Don’t Have One) [Last Part]

Sehun nhấn ầm ầm lên chuông cửa nhà Luhan một cách giận dữ. Cậu đã đi bộ một mạch từ quán cà phê đó đến nhà hắn, với hi vọng cơn gió đêm có thể làm nguội cái đầu đang bốc hoả của mình xuống. Đáng tiếc thay, bây giờ trời sắp chuyển sang hè, mà Seoul thì nóng như hoả ngục ấy, khiến cho Sehun càng điên tiết hơn bao giờ hết. Chẳng có ai ra mở cửa, nhưng Sehun vẫn cứ tiếp tục bổ vào cái chuông cửa không ngừng.

 

Sau một vài phút “hãm hiếp” chiếc chuông cửa thì cuối cùng cánh cửa cũng chịu bật mở, để lộ ra một Luhan trong bồ đồ PJ của hắn ta. Có vẻ như hắn vừa mới tắm xong thì phải, vì tóc hắn vẫn còn ướt và chỉa tứ lung tung. Ngừng bấm coi! Hắn gào lên rồi vứt cái toẹt chiếc khăn tắm xuống sàn nhà. Nếu như Sehun đang mong đợi sẽ thấy một Luhan với vẻ mặt hối lỗi, thì hình như cậu đã thất vọng hoàn toàn. Nhìn Luhan còn có vẻ phẫn nộ hơn cả cậu. Và cái khó chịu ở đây là trông hắn càng lúc càng dễ thương, và đáng yêu đến chướng cả mắt, với đôi gò má đỏ au, đôi chân trần và bộ PJ hình con chim cánh cụt ngu ngốc Pororo, khiến cho Sehun cảm giác như cơn giận của mình lại càng leo cao hơn bao giờ hết.

 

Vậy là ý gì? Sehun hét toáng lên.

 

Gì! Luhan nạt lại. Ồ, phải chăng tôi đã phá hỏng buổi hẹn hò của cậu rồi? Hắn vừa táp vừa lắc cái đầu của mình một cái, khiến cho những giọt nước đang dính vào tóc văng tùm lum. Đôi mắt hắn nheo lại, và một nụ cười trông rất đểu giả đang chình ình ngay trên gương mặt hắn. Chúng khiến hắn gần như xấu xí.

 

Ừ! Sehun giật mạnh cái đầu của mình, như thể đang gật đầu đồng tình. Ừ, đúng đó. Giọng nói của cậu nghe rất là ác, nhưng có gì đó đang đập dồn dập lên hai thái dương của cậu, khiến cho cơn tức giận của cậu càng ngùn ngục trong cổ họng. Nó khiến cho từng lời từng chữ trong cơn phẫn nộ cứ tuôn ra khỏi miệng, dù cho cậu không hề có ý như vậy.

 

Và câu nói đó đã làm cho Luhan câm họng lại. Hắn thừ mặt ra, đôi mắt cứ lướt hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng không thật sự nhìn vào bất cứ thứ gì. Đoạn, hắn bắt đầu di chuyển. Nhưng Sehun đã nói xong đâu. Cậu đặt một bàn tay lên cánh cửa đê ngăn không cho Luhan đóng nó lại.

 

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Luhan. Đôi mắt ấy vẫn rất nhẹ nhàng và nâu ấm áp, hệt như những gì cậu nhớ về chúng. Sao rồi? Bây giờ mới thấy hối hận hả?

 

Ồ, cho xin đi. Luhan cố ra vẻ như đang chế giễu cậu. Cậu còn chả phải tuýp người của tôi nữa là. Nhưng ánh mắt của hắn thì nhìn đâu đó mông lung dưới sàn nhà.

 

Anh biết gì không? Sehun nói. Và rồi hết sức nhẹ nhàng. Đôi bàn tay cậu rơi thõng xuống khỏi cánh cửa, khi cậu cũng từ từ lùi người lại. Luhan liếc nhìn vào đôi mắt của Sehun. Trái tim cậu đập thình thịch to đến nỗi, cậu gần như không thể nghe thấy gì. Vậy mà hắn vẫn nghe giọng nói của cậu rõ mồn một, trong cái hành lang kính mít này thì dù cho những âm thanh nhỏ nhất cũng không tìm được chỗ trốn. Anh cũng chả phải mẫu người của tôi. Anh thật sự không hề thành thật. Anh không bao giờ nói ra những tình cảm của mình. Tỉnh cảm được anh đem ra cân, đo, đong, đếm trong những chiếc cốc rồi đem phân phát cho tất cả mọi người, như thể anh đang đong thuốc phiện để đem bán vậy. Anh làm cho người ta bị nghiện. Nhưng  khi họ bắt đầu cố gắng đền đáp lại cho anh, thì anh lại cuống cả lên. Tốt thôi, giờ tôi cũng chẳng muốn chơi cái trò chơi này của anh nữa đâu. Sehun xoay người lại để bước xuống cầu thang, cậu muốn bỏ chạy khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng từng bước đi cứ nặng trĩu, khi cậu cố lê đôi bàn chân của mình. Tiếng lê lết của đôi bàn chân Sehun suýt tí nữa thì lấn át cái âm thanh nho nhỏ mà Luhan vừathốt ra đó. Cho nên cậu liền dừng lại.

 

Không phải thế. Luhan lập lại một lần nữa, nhưng kiên quyết hơn. Giọng nói của hắn nghe rất rõ ràng. Sehun ghét bản thân mình cứ mãi hi vọng. Cứ luôn hi vọng một điều gì đó.

 

Thật là bất lịch sự khi không nhìn người khác, khi họ đang nói. Và Sehun biết là cậu đã đầu hàng cái tên này rồi, cho nên cậu xoay người lại và nhìn thấy Luhan đang đứng ngay trước cửa nhà hắn. Làn da của hắn trắng nõn nà đến nỗi cả người hắn như đang phát quang, và đôi mắt hắn thì lại càng long lanh và sáng chói hơn nữa, như thứ ánh sáng của những ngọn đèn. Hắn thật sự  là rất đẹp.

 

Cậu nói đúng, tôi… Luhan lại ngập ngừng, và cố gắng thở hắt ra. Hắn đã không nhận ra là mình đã nín thở nãy giờ. Giọng nói của hắn nghe có phần hơi bộp chộp, khi Sehun bước một bước đầu tiên, hướng về phía hắn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì hắn cũng phải nói hết những gì mà hắn muốn nói vào buổi trưa hôm đó, khi Sehun vì quá đau lòng mả bỏ đi khỏi văn phòng. Cậu là thực tập sinh, chúng ta đúng là không nên như thế này, hắn ấp úng, đôi bàn tay càng lún sâu vào làn tóc ướt, và làm cho nó càng loạn xà ngầu hơn nữa. Sehun lại thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn một chút với hai bước chân.

 

Nhưng cậu luôn nói những điều ngọt ngào nhất với tôi, và cậu quan tâm tôi đến mức có thể nhỉn thấu mọi thứ về tôi, điều mà trước giờ chả có ai làm được. Cậu nghĩ là tôi tốt bụng. Tôi-tôi… Luhan lắp bắp. Tôi nghĩ về cậu rất nhiều. Tôi nghĩ là tôi có chút sợ hãi, Tôi nghĩ là chúng ta tốt nhất không nên như thế này. Hắn vẫn cứ nói luôn một thôi, một hồi.  Thêm ba bước nữa.

 

Và rồi cậu bỏ đi, và hẹn hò với Yixing, như thể tôi đối với cậu chả là cái đinh gì hết. Mà tại sao cậu lại không thể làm thế cơ chứ? Tôi đâu phải là người tốt như cậu đã nghĩ đâu. Luhan úp mặt mình trong đôi bàn tay và cố gắng xoa dịu cơn cảm xúc của mình. Cậu làm cho tôi phát điên. Hai bước nữa.

 

Cậu có muốn… giờ cậu có còn muốn… Một.

 

Tôi dường như không thể nói cái gì cho ra hồn hết. Có gì đó không ổn với cái mồm của tôi thì phải. Hắn sốt rột ngẩng đầu lên nhìn cậu. Sehun đang đứng ngay trước mặt hắn. Tôi không giỏi ăn nói. Luhan lúng túng nói, và Sehun chỉ muốn nhào đến ôm hắn,và gỡ những chiếc răng kia ra khỏi bờ môi dưới của hắn. Nhưng lần này thì cậu không thể là người chủ động được. Luhan phải là người làm chuyện đó.

 

Nhịp tim của Luhan bắt đầu gia tăng tốc độ, khi hắn nhận ra là Sehun cứ đứng đó và không có ý gì sẽ làm nốt phần còn lại. Hắn đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy lần nữa, nhưng khi hắn ngước lên nhìn cậu, trái tim hắn bắt đầu đau nhói, bời vì trông Sehun đang rất buồn. Ôi trời ơi, ôi đất ơi!  Ôi kệ mẹ nó ơi!

 

Nhưng mà, hắn lê một bước nhỏ đến gần Sehun, hít một hơi thật sâu vào và cuối cùng cũng chịu vòng những cánh tay của hắn qua cổ cậu. Tình cảm của tôi dành cho cậu cũng là thật tình đó, hắn vùi mặt mình vào trong hõm cổ của Sehun, và rúc sâu vào trong lòng cậu. Những gì hắn muốn nói cuối cùng cũng đã thành lời. Tôi nhớ cảm giác này lắm. Tôi nhớ cậu. Hắn càng đu vào người Sehun chặt hơn nữa. Mọi chuyện đều là do lỗi của hắn. Nhưng hắn sẽ không làm thế nữa đâu.

 

Ngay lập tức, đôi cánh tay của Sehun như làn gió quấn quanh người Luhan, cậu gần như nép sát người lên hắn, bởi cậu đã không còn chút sức lực nào để đứng nữa. Đôi mắt của Sehun nhắm chặt lại trên gò má của Luhan. Cậu cũng không thể hiểu tại sao là vào lúc này cậu lại cảm thấy đau đớn nhiều hơn là hạnh phúc. Nhưng Luhan đang ở ngay đây, và như thế đối với cậu cũng là quá đủ.

 

Luhan run rẩy trong vòng tay của Sehun, cho nên cậu phải xoa lên xoa xuống cột sống của hắn, cho đến khi hắn hoàn toàn thả lỏng người ra. Cậu khẽ đặt một nụ hôn lên thái dương của Luhan và hít một hơi thật sâu mùi hương của hắn vào mũi.

 

Cậu thơm như những quả chanh dây ấy, Luhan thì thầm trong khe cổ của Sehun, không hề hay biết là mùi hương từ thân thể mình đã lan truyền cả lên người Sehun. Đôi môi của hắn khẽ ấn nhẹ giữa hai xương bả vai của cậu. Chỉ thế thôi cũng khiến cậu vui sướng đến ngạt thở. Cảm giác thật tuyệt vời khi ở nhà.

 

Sehun lần xuống làn môi của Luhan để hôn hắn, nhưng Luhan đã theo phản xạ tự nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác. Khiến cho cả hai người đều cứng đờ ra. Vòng tay của Sehun cũng vì thế mà nới lỏng. Đừng! Luhan hét lên và kéo cậu lại gần. Khẽ thả lỏng người, Sehun lại đặt hai cánh tay của mình quanh người Luhan. Sao thế? Cậu hỏi khi để rông chiếc cằm của mình lên đầu của Luhan. Nhưng Luhan lại càng rúc đầu vào cổ của Sehun sâu hơn nữa. Tôi không nghĩ là tôi đủ say để làm mấy chuyện đó đâu, hắn lầu bầu vào làn da cậu.

 

Sehun bật cười. Anh không phải là đang mắc cỡ đấy chứ hả? Nhưng khi cậu tò mò nhấc gương mặt của Luhan ra khỏi cổ của mình, cậu thấy là nó đã ửng đỏ, hơn hết, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập vồn vã của hắn trên từng khúc xương sờn của mình.

 

Ôi chúa ơi, đừng có nhìn tôi nữa mà. Luhan tìm cách giấu gương mặt của mình đi, hắn dựa trán của mình vào đôi vai của Sehun. Thế này thì dễ thương quá sức chịu đựng cùa Sehun rồi; cho nên cậu đẩy Luhan vào trong căn hộ của hắn, trước khi ép sát hắn vào một góc tường.

 

Giống như có điềm, người hàng xóm tốt bụng của Luhan bắt đầu chơi bản Đổ Vì Em (Khiến Cho Hai Đầu Gối Tôi Đau).

★★★★★

 

 

Hỡi nhật ký thân thương,

:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

★★★★★

 

 

Luhan cứ khăng khăng đòi gặp “bản sao ốm đói của diễn viên Cha Taehyun”

 

Cho nên vào một buổi chiều đẹp trời, vì bị dụ dỗ bởi lời mời được cho ăn chùa, Jongin ngồi trong tiệm cà phê Bữa Tiệc Trà với Mosse cùng với thằng bạn chí cốt của mình.

 

Một bóng hồng nào đó nhẹ nhàng lướt vào quán cà phê. Jongin khẽ huýt sáo. Hê người đẹp, hắn gọi to khi cái anh chàng dễ thương đó đi lướt qua bàn của họ, trước khi hắn kịp nhận ra là anh chàng í đánh nguyên một vòng rồi ngồi cái phịch xuống chiếc ghế kế bên Sehun. Cả hai người kia cùng một lúc cười phá lên.

 

Chào Luhan, tôi thấy ghét anh rồi đấy. Jongin chào hỏi người yêu của thằng bạn thân với giọng ráo hoảnh.

 

Trong khi đang cắn một miếng bánh lê, Jongin ngó cái bàn trước mặt mình và thấy Baekhyun với tên Đầu Mì đang nấu cháo lưỡi. Lần cuối cùng khi Jongin thấy hai người họ cũng là lúc Baekhyun vứt chiếc tạp dề của mình vào mặt Đầu Mì, trước khi hầm hầm lao ra khỏi tiệm cà phê. Cảnh đó coi cũng thú vị lắm. Thật ra hắn đã mong sẽ được thấy thêm mấy cảnh như thế nữa, nhưng mà, chậc, hình như mọi thứ đang tiến triển hơi nhanh ở khu vực này thì phải.

 

Tôi mà thấy hai người làm như thế này ấy hả, hắn vừa lên tiếng vừa xoay người lại thì đã thấy Sehun đang thì thầm điều gì đó vào tai Luhan.

 

Luhan thì lắng nghe rất chăm chú, cho đến khi những lời thầm thì ấy càng trở nên gần và thều thào hơn, làm cho hắn ngứa hết cả lỗ tai. Khẽ đỏ bừng mặt và hơi nhăn nhó, hắn để một tay lên ngực Sehun và đẩy cậu ra. Hắn vẫn cần có thời gian để làm quen với kiểu ân ân ái ái như thế này, nhất là giữa chốn công cộng. Cảm giác rất khác biệt khi đụng chạm với Sehun như thế khi cậu chưa là bạn trai của hắn. Hắn không bao giờ đỏ mặt khi đụng vào bạn mình. Nhưng như này thì cảm giác lại rất … rất khác lạ.

 

Quả thật là vô cùng khác biệt.

 

Hẹn hò với Sehun đã làm thay đổi mọi thứ ở hắn.

 

Nhưng chưa gì thì Sehun đã để một tay ngay eo của hắn, để kéo hắn lại gần. Luhan đập cái tay của cậu đi, nhưng rồi cũng chịu bỏ cuộc khi hắn đập thì cứ đập, còn bàn tay đó cuối cùng cũng trở về chỗ cũ. Hắn trông có vẻ cáu và cực kỳ, cực kỳ xấu hổ, hắn cứ liên tục nhìn ngó xung quanh xem có ai nhìn họ không. Trong khi đó, Sehun trông lại rất chảnh choẹ. Cậu nhướn một bên chân mày lên nhìn Jongin, ý như muốn nói ‘Ghen tị chưa?

 

Hai người thiệt là tởm. Thấp hèn. Đê tiện. Thô Bỉ. Kinh Tởm. Thô lỗ. Bỉ ổi… Jongin huyên thuyên với một dọc danh sách những từ ngữ hết sức ấn tượng của mình.

 

Vậy chúng ta có nên cư xử cho đúng với tên gọi của mình không? Sehun lên tiếng hỏi Luhan, dù cho cậu đã thừa cơ dựa sát vào người hắn.

 

Không được, không được, không không không, chờ… Luhan tìm cách thoát thân nhưng chưa gì thì đôi môi của họ đã tìm thấy nhau, trong lúc hắn vẫn đang ra sức chống cự, bỏ cuộc, hắn bắt đầu cười khúc khích. Cảnh tượng rất đáng ngưỡng mộ khiến cho Jongin phải tự ngắt lời mình bằng cái khụt khịt mũi tỏ ý kinh tởm. Cả hai người lại bật cười giữa nụ hôn dài.

 

… Thảm hoạ. Tầm thường. Không biết xấu hổ. Dâm dục. Vô lương tâm. Khiêu dâm. Ô Uế. Eo ôi gớm.

★★★★★

END

13 thoughts on “Take Your Dogs For A Walk (Even If You Don’t Have One) [Last Part]

  1. Ngồj chờ M tug fic nên đọc lạj cái này :”>
    pink quá đêêê *ôm mặt* :”>>>
    và mình bị kết tình bạn bá đạo kiểu KaiHun :))

  2. giữa đem khuya đọc fic cười như con dại =)))))
    thật sự khâm phục ss khi trans cái fic này , nó hài và ngôn ngữ thì k thể “việt” hơn , kiểu như người việt viết ấy :D !!
    pink quá thể , thích luôn cả tình bạn đơn giản , đốp chát nhau của KaiHun ^O^ ~~
    Tks ss vì đã trans fic này ^.< ! Nice day ~~~

    • lúc trans fic này, ss cũng đau đầu muốn chết đi được vì au dùng thành ngữ Mỹ rất nhiều, với lại cách hành văn cũng là đặc trưng kiểu hài Mỹ không

  3. tks ss đã tranz fic <3
    sở thích của bạn Huân thật biến thái, không sàm sỡ bạn thì bạn không thích =))

  4. chào sis :))
    thật tội lỗi khi bây giờ mới đọc cái fic siêu bỉ bựa này =))))
    hỡi thằng Kim Jong Kai ~ tao kết mày rồi đấy :xx /ngại ngùng-inh/
    a còn nữa ~ sis có thể cho em kết thân không? Steph-02er nhé sis :vv

      • em chưa đọc nhưng rồi sẽ đọc thôi a~ =)))))
        thật ra em đọc fic M hay MA cũng nhiều rồi =)))
        trẻ con nhưng có kinh nghiệm vượt rào để đọc fic lắm sis ㅋㅋ

  5. Pingback: Những LongFic /Shortfic HunHan và ChanBaek hay^^ | Jendy's sky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s