Take Your Dogs For A Walk (Even If You Don’t Have One) [Part 2]

 

Sehun bắt đầu đi làm ngay ngày hôm sau, vẫn đi lạc chút đỉnh nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn có thể xoay xở được để tìm đến văn phòng làm việc của công ty với tên lễ tân nhìn y hệt như ma cà rồng ( T/N: là Zitao). Chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, cậu đã được sắp xếp sẽ được đào tạo bởi Luhan và cậu tuyệt đối chả hiểu cái choá gì mà Luhan lại gào thét chống đối còn lớn tiếng hơn cả cậu. Hắn ta vừa bị thần kinh, vừa trơ tráo, vừa táo tợn vừa … chết tiệt thật, đôi mắt của hắn sao cứ long lanh thế nhỉ, Sehun tự cắt đứt mấy câu than vãn đang vang vọng trong đầu mình khi Luhan quay ra nhìn cậu. Lúc này trông Luhan như có dòng chữ “Sehun là đồ của nợ” khắc trên trán vậy. Trông có vẻ gay go đây, nhưng Sehun giả vờ như không thèm để ý. Đoạn, Luhan dắt cậu đi giới thiệu với những người trong công ty.

Đó là YiFan. Luhan nói khi chỉ tay về phía một người đàn ông cao to đến kỳ dị, đang đứng “ngũ mã phanh thây” cái máy photocopy bằng cơn mưa karate của mình. Còn đây là Jongdae và kia là Yixing, Yixing chỉ làm thêm ở đây thôi. Ê Minseok! Khoan đi đã, để tôi giới thiệu cậu với người mới vô thực tập nè. Đây là … Đôi mắt Luhan hơi dao động. Ủa mà tên cậu gì? Hắn hỏi cứ như thể hắn không biết một chút gì về cậu vậy.

 

Sehun. Là Oh Sehun. Sehun. Se. Hun. Sehun nói với sự châm biếm nhiều hơn mức cần thiết.

 

À, là Sehun à. Tôi biết rồi mà. Luhan tươi cười rạng rỡ ra vẻ rất hài lòng, trong khi hắn chả có cái quái gì để có quyền thấy hài lòng ở đây cả. Đừng để bụng cậu ấy. Luhan nói với Yixing và được hắn đáp trả lại với cái mặt giống như là “Ôi đừng có lo, em không để bụng đâu hehehe”. Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ấy nên cậu ấy có chút hơi hồi hộp đấy mà.

 

Ai cơ? Làm sao? Tại sao? Nói gì vậy chứ? Đầu Sehun cứ u u trong những tiếng còi báo động nguy hiểm. đột nhiên một người nào đó trông như một động vật gặm nhắm nhảy một cái phóc đến bên chỗ họ, làm đứt quãng sự rên rỉ âm thầm trong đầu Sehun. Xin chào! Tôi là Minseok đây. Hắn thỏ thẻ.

 

Trời, anh giống như là một con ham – Sehun lên tiếng.

 

Thiệt là khiếm nhã khi gọi ai đó là hamster trong khi cậu mới gặp người ta có một lần, Sehun à. Luhan thầm thì sau lưng cậu.

 

Mer. Sehun kết thúc câu nói một cách tế nhị.

 

Ảnh giống hammer, là cái búa đó hả? Jongdae hỏi, mặt hắn nhìn ngơ ngác và hoang mang dễ sợ.

 

Mặt anh giống cái búa ấy hả? Minseok hỏi lại, gương mặt nhìn như mê muội đi.

Nếu muốn, Sehun này có thể tràn đầy sức thuyết phục giống như mấy miếng tôm tempura thơm lừng hạng sang vậy, đúng không nè. Ừm, yeah, đúng rồi, nhìn anh cực kỳ, …ừm, cậu nói dối không chớp mắt, … đàn ông!

 

Cám ơn em nhé. Minseok khúc khích, thấy chưa, dễ như ăn cháo.

 

Minseok, đồ mặt búa. Yixing kết luận.

 

Tôi nghĩ là cậu bắt đầu hoà nhập vô chỗ này rồi đấy. Luhan nói đùa, hắn có vẻ cũng có chút lòng trắc ẩn khi thấy chàng trai trẻ ấp úng và loay hoay như ngọn đèn dầu trước gió. Hắn vỗ vỗ vào má cậu. Cậu dễ thương quá đi. Mấy người trẻ tuổi lúc nào cũng dễ thương hơn nhỉ. Hắn nói trước khi nắm tay và kéo Sehun đi với gương mặt đang đần thối về bàn làm việc của hắn.

 

Bàn làm việc của tôi đâu? Sehun hỏi với vẻ mặt khó chịu. Cậu vẫn đang phải chà sát đôi gò má bên phải của mình bằng mu bàn tay, như thể làm vậy hơi ấm từ bàn tay của hắn có thể bay bớt đi phần nào.

 

Ồ, công ty hiện giờ chật chội lắm. Nhiều nhân viên mới quá mà. Giờ thì tụi mình phải chia sẻ cái bàn làm việc này thôi. Luhan thở dài như thể hắn đang đóng tuồng cải lương ướt át nhất quả đất này vậy. Và Sehun tự hỏi là có khi nào cậu sẽ hình thành đa nhân cách sau mấy tháng làm việc ở đây không, khi cậu một mặt thì muốn lấy búa bổ vào đầu Luhan mấy cái, nhưng mặt khác, cậu lại muốn mân mê cái gương mặt búng ra sữa kia. Và tôi sẽ cho cậu làm hết công việc của tôi 

 

Hả? Hai hàng chân mày của Sehun như chảy xệ xuống.

 

Và đây, nụ cười đáng giá hàng triệu đô la hiện lên trên gương mặt của Luhan. Không có gì. Hắn nói, còn ngọt hơn cả mía lùi. Sehun tự nhiên muốn liếm mặt hắn một cái. Ôi Lạy-Đức-Mẹ-trọn-đời-đồng-trinh, cậu đang bị gì thế này? Sao cậu lại muốn liếm gương mặt của kẻ đang huỷ diệt đời cậu cơ chứ (mà dù có muốn liếm mặt ai đi chăng nữa thì cái ý định đó cũng thật biến thái).

 

Sehun tự nhiên muốn khóc nữa quá. Cậu thật muốn khóc dễ sợ.

★★★★★

 

 

Cuối cùng thì cậu cũng phải làm hết công việc của cái tên ác ôn đó. Nhưng như thế vẫn chưa là gì so với việc Luhan dường như rất thích xâm phạm vô không gian riêng tư của cậu thì phải. Phải nói là luôn luôn. Mọi lúc mọi nơi. 24/7.

 

Khi Luhan cười, làn da dưới mắt của hắn sẽ khẽ nhăn lại, nhưng điều đó cũng không sao, những nếp nhăn nhìn vẫn rất quyến rũ trên gương mặt của Luhan, và hắn thì cực kỳ đáng yêu khi cười. Mỗi lần hắn cười là đôi mắt của hắn sẽ cong lại hình lưỡi liềm và lấp lánh đến lạ, và đôi môi đỏ hồng của hắn thì như phát sáng. Cậu thấy cái gì của hắn cũng dễ thương cho đến khi… hắn gập người về phía trước và quẳng chắc cả phân nửa trọng lượng của hắn lên người cậu. Và tại sao hắn lại làm thế nhỉ, thật tình luôn đấy? Điều đó cũng được sao? Mẹ hắn đã dạy hắn kiểu gì thế? Bộ đứng thẳng mà cười khó lắm hả? Hay hắn bị thoái hoá cột sống? Lúc đầu Sehun có lùi lại một chút, vì thử nghĩ coi, 2 ngày trước họ còn là hai người xa lạ, và cậu phải ra vẻ như thể ê-tôi-chỉ-biết-anh-có-2-ngày-thôi-đó-và-tôi-thiệt-không-biết-không-gian-riêng-tư-của-anh-rộng-bao-nhiêu-nhưng-làm-ơn-tránh-xa-tôi-1-mét-giùm-cái, cậu nhớ lúc đó cậu đâu có để cái mặt kiểu như ê-tôi-khoái-để-cái-mặt-của-tôi-lên-cổ-anh-nè-hè-hè-hè. Nhưng giờ thì cậu chai mặt rồi. Tới luôn đi, cứ việc “râm rê” tôi thoải mái. Bởi vì thật khó mà cưỡng lại sự đáng yêu, đúng không. Mà Luhan thì cực kỳ đáng yêu.

 

Và rồi hắn bắt đầu đánh cậu. Thật tình mà nói, Sehun khoái bị đấm thẳng vào mặt hơn là bị vỗ đùi. Nhưng không đâu, Luhan cứ phải vỗ lên đùi cậu một cái đét mỗi lần hắn làm sai điều gì đó hoặc là… hoặc là … thật ra thì dù không có lý do gì đặc biệt hắn cũng vỗ đùi cậu như thường. Này nhé, hai người họ đang ngồi cạnh nhau để làm việc thì bất thình lình, Luhan sẽ vỗ đùi cậu một cái. Giống như thể một câu văn thì không thể thiếu một dấu chấm hay dấu phẩy vậy. Làm xong báo cáo, vỗ đùi Sehun một cái. Cần phải đứng dậy để đi nhà vệ sinh, vỗ đùi Sehun một cái. Máy photocopy đúng là cái đồ mất dạy, vỗ đùi Sehun một cái. Bấm mấy tờ giấy lại với nhau, vỗ đùi Sehun một cái. Bấm thêm mấy tờ nữa, vỗ thêm cái nữa. Đến nỗi giờ Sehun thỉnh thoảng nhìn xuống đùi phải của mình, và cậu thấy nó hơi kỳ kỳ nếu không có bàn tay của kẻ nào đó trên đùi cậu.

 

Cậu đánh sai công thức rồi. Vào một ngày đẹp trời nọ, Luhan lên tiếng, hắn nghiêng người qua, rồi dựa hẳn vào lòng cậu rồi gõ gõ mấy công thức Excel vào mấy tính của cậu. Sao hắn ta sờ mó người khác thoải mái quá vậy? Sao cái cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của hắn đặt trên cánh tay của mình lại dễ chịu như thế này nhỉ? Sao hắn thơm thế? Hắn xài dầu gội gì thế? Sehun nghĩ thầm, hàng triệu câu hỏi cứ lướt qua đầu cậu trong cùng một lúc, và cậu lại cúi xuống, ngửi tóc Luhan một lần nữa. Chết cha rồi, giờ thì cậu đã đi đến kết luận: cậu thật sự là một tên biến thái mà. Chẳng có lý do hợp lý nào để bào chữa cho cái việc đi ngửi tóc của một thằng con trai khác rồi nghĩ đến mấy cái cây chanh dây được. Cây chanh dây cơ đấy. Sehun còn không biết chanh dây có mọc trên cây hay không nữa.

 

Tóc Luhan trông thật bóng mượt, và Sehun thật tình muốn luồn những ngón tay của cậu vào làn tóc đó để xem nó có thật sự mềm mượt như nhung giống như là – chát … Sehun tự vả vào tay mình.

 

Luhan ngẩng đầu lên. Gì thế? Hắn hỏi, mắt nhìn về phía bàn tay phải đang đỏ lựng của cậu.

 

Có con muỗi đó mà, ha ha ha, Sehun cười giả lả và tự vả vào mặt mình như để nhấn mạnh thêm câu nói của cậu, trong khi miệng vẫn không ngừng cười ha ha như thằng khùng. Không biết Luhan có thấy cậu mất trí giống mấy tên giết người hàng loạt không, nếu có thì chắc chắn là hắn đang che giấu nó bằng việc vứt cả đống giấy tờ vô mặt Sehun.

 

Tới giờ tăng ca rồi, Luhan nhắc lại điệp khúc hắn vẫn hay nói. Yêu quái thường ra vẻ như bồ tát, giờ cậu mới nhận ra.

 

Cuộc đời cậu sao mà khổ dữ vậy nè trời.

 

Và cậu quyết định huỵch cái toẹt ra luôn. Đời tôi sao mà khổ quá vậy nè trời. Cậu nói khi đang cầm một xấp báo cáo tài chính.

 

Luhan với tay ra và khẽ úp bàn tay hắn vào cổ của Sehun. Người cậu căng cứng khi thấy có gì đó đang sáng bừng lên trong đôi mắt của Luhan. Cậu chắc chắn là Luhan cũng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như trống dồn trong lồng ngực cậu. Chỉ một cái chạm nhẹ từ ngón tay cái của Luhan thôi cũng đủ làm cho tim cậu đập nhanh đến điên cuồng. Cậu thật muốn hất văng tay hắn xuống nhưng sự đụng chạm của da thịt thật dễ chịu và khiến cậu mất hết cả lý trí. Và thật tình mà nói, Luhan có đôi mắt rất đẹp và Sehun như chết chìm trong đôi mắt ấy. Thật khó mà quyết định phải phản ứng như thế nào trước sự đụng chạm này, cho nên cậu đành ngồi yên, không động đậy.

 

Tôi xin lỗi. Luhan thốt ra một cách nhẹ nhàng, như thể hắn thật sự thấy có lỗi với cậu và đang muốn an ủi cậu vậy. Hai người chỉ còn cách nhau có bảy phân nữa thôi. Sáu… Năm… Bốn… Ba… Hai… Ôm cái nào. Ôm cái ~ Hình như có cộng cải bó xôi ở giữa răng cậu thì phải. Mất vệ sinh quá!

 

Tối hôm đó, Sehun viết xuống cuốn nhật ký mà cậu đã đột ngột quyết định sẽ giữ lại và sẽ viết nó thường xuyên để lưu lại những cảm xúc của cậu lúc này đây, bởi vì, yeah.

 

Hỡi nhật ký thân thương,

 

Sống trên đời, rốt cuộc là vì cái gì? 

★★★★★

6 thoughts on “Take Your Dogs For A Walk (Even If You Don’t Have One) [Part 2]

  1. OMG nằm đọc cái chap này xong em muốn đứt cuống họng vì cười =)))) như em đã nói , văn phong của ss nó tự nhiên và đặc biệt , dù là fic trans nhưng đọc rất “thuần việt” ^O^ !! Em rất hâm mộ ss đó >___< ~~~~

    • hehe cám ơn e. ss nghĩ trans thi fai chuyển nó về tiếng việt thì người đọc mới hiểu hết cái hay của fic. Chứ nếu cứ trans từng từ thì câu văn rất kỳ cục.

      Cho nên đa số fic ss trans, ss ko trans từng từ 1 mà dựa vào những gì ss hiểu. nếu au dùng thành ngữ Mỹ thì ss cũng cố gắng tìm những từ có nghĩa đó hay tục ngữ thành ngữ của vn có cùng 1 ý nghĩa mà dịch ra.

  2. Pingback: Những LongFic /Shortfic HunHan và ChanBaek hay^^ | Jendy's sky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s