Take Your Dogs For A Walk ( Even If You Dont Have One) [Part 1]

Author: TimeShaker

Original Link 

Permission

Vui lòng không đem fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý của translator, là M. Mọi chi tiết, mn có thể comment tại đây hoặc email riêng cho M nhé. And enjoy your reading!!

**************************************

 

Cung Bch Dương: Vi năng lượng t Mt Trăng Kim Ngưu, vào lúc này, bn s cm thy dt dào cm xúc và tràn đầy khoái cm, nhưng vn có cm giác an toàn, đây chính là thi đim thích hp để bt đầu mt điu gì đó mi m hơn. Cm xúc ca bn s ngày càng mnh m hơn vào ti nay, hãy chia s nó vi ai đó, khi mà sao Diêm Vương và sao Th gn kết li vi nhau. Hãy đi ra ngoài và tri nghim mt ngày đẹp như thế này ca tiết tri tháng Ba.Hãy dắt chó của bạn đi dạo nào, dù cho bạn không hề nuôi chó.

 

Sehun vừa định vò nát tờ báo và cái trang tử vi vớ vẩn gì đó của nó, thử nghĩ coi: Mặt trăng với tình cảm của bạn? Những hành tinh gắn kết với nhau? Nhảm nhí, thì cậu bắt gặp dòng chữ “Hãy dắt chó của bạn đi dạo nào, dù cho bạn không hề nuôi chó”. Cậu phải bỏ ra 14.5 giây hết sức quý giá của đời cậu để suy nghĩ về cái sự không tưởng của dòng chữ này, vớ vẩn quá, cậu vò mạnh tờ báo, rồi vứt nó vào thùng rác. Cậu hít vào một hơi thật sâu, nhưng lúc thở ra, hậu đậu thế nào mà suýt tí nữa là cậu sặc chết vì nước bọt của mình. Sehun ngẩng đầu lên nhìn cái cổng vào của toà cao ốc bằng kính đang sừng sững trước mặt cậu đây.

 

Toà cao ốc thật sự làm một chàng trai mới mười tám như Sehun khiếp vía. Sàn nhà được đánh bóng, sáng đến chói loá ư? Ác mộng với cậu đấy. Âm thanh của những đôi giày cao gót cọ quẹt trên nền gạch được đánh bóng quá mức cần thiết ư? Với cậu, nó khác gì với mấy tiếng la hét chói tai ngoài chiến trường cơ chứ. Gì mà “Hãy dắt chó của bạn đi dạo nào, dù cho bạn không hề nuôi chó?” Nhảm nhí, nhảm nhí, nhảm nhí quá. Sehun chưa bao giờ nghĩ là mấy cung hoàng đạo này lại có thể gây tác động đến cảm xúc của con người như thế này, mà là theo chiều hướng tiêu cực kìa. Nó nói cũng đúng phần nào. Cảm xúc của cậu giờ thì đúng là đang ngùn ngụt lên đây này. Cậu đang cực kỳ hồi hộp và lo lắng, chỉ nhìn cái việc cậu chịu bỏ thời gian ngồi xem mấy cái bói toán vớ vẩn kiểu này là đủ hiểu bụng cậu nó đang cồn cào như thế nào rồi. Chết mất thôi.

 

Cậu suýt nữa là đập đầu tự tử vào cánh cửa xoay tự động của toà nhà. Một ngày đẹp trời của tiết trời tháng Ba. Đẹp, đẹp cái đít ấy.

 

Trời ơi, cậu ghét phải đi phỏng vấn thử việc như thế này quá.

★★★★★

 

 

Giờ thì Sehun đã chính thức trễ buỗi phỏng vấn đến mười phút rồi đây này. Cậu nhận ra là thang máy của toà nhà nhìn còn rắc rối hơn cả mấy hằng đẳng thức phức tạp cậu học hồi phổ thông nữa chứ. Cậu cố chen vào được một cái thang máy, nhưng lại không tìm thấy nút để lên tầng mà cậu muốn đến. Xui xẻo thế nào mà cánh cửa lại đóng lại cái rầm, trước khi cậu kịp nhào ra. Kẹt cứng trong một buồng thang máy cùng với toàn nhân viên cấp cao, cậu phải cố hết sức để không trông giống như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch với cái quần jean và sơ mi đóng thùng của mình. Cho đến khi buồng thang máy trở lại tầng trệt, cậu phải chạy đi kiếm nhân viên an ninh để họ chỉ đường đến đúng tầng mà cậu muốn. Thang máy mở ra, sau khi cậu đã đứng chờ dài cả cổ, và rồi… cậu bắt gặp một chàng trai, anh ta thật sự rất, rất dễ thương, dễ thương nhất trong số những người cậu đã gặp. Vậy mà cậu suýt nữa đã ám sát anh bằng chính cốc cà phê của anh ấy cơ đấy.

 

Ui da!!!! Luhan xoa xoa cái đầu gối đang đau buốt của mình, nó hẳn là đã bị bầm chút đỉnh sau cú va chạm giữa họ lúc nãy. Anh vội vã kéo áo lên để ngăn cho vết cà phê nóng đang loang lổ trên chiếc áo trắng không tiếp xúc được với làn da mỏng manh của anh. Trên nền đất là chiếc cốc giấy của tiệm Starbucks đang nằm lăn lông lốc, cùng với ống hút màu xanh lá đặc trưng của tiệm, nắp giấy và nhiều thứ khác nữa.

 

Tôi thành thật xin lỗi, Sehun xấu hổ lắp bắp. Cậu cuống cuồng đỡ người thanh niên đó đứng dậy. Trời ơi, sao mà số tôi xui thế này. Khiếp, anh chàng này dễ thương quá đi mất, cậu nghĩ thầm. Tại sao số tôi lại… Ôi Lạy Chúa tôi, anh í cực kỳ, cực kỳ, dễ thương luôn đấy. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Trời ạ, anh í dễ thương khủng khiếp. Tôi thành thật xin lỗi anh. Tôi cực kỳ, cực kỳ lấy làm tiếc đã đụng vào anh như thế này.

 

Vết cà phê loang lổ trên áo của Luhan tuy đã nguội, nhưng nó trông vẫn rất bẩn thỉu. Anh ngước lên nhìn Sehun với ánh mắt rất thảm thương, không quên thở dài ra một cái. Làm sao đây, tôi sắp phải ký kết một hợp đồng, mà giá trị của nó có thể lên đến hàng tỉ. Tôi không thể gặp khách hàng trong bộ dạng nhếch nhác như thế này được. Anh lẩm bẩm với vẻ mặt nặng trĩu.

 

Trời ơi, sao anh í dễ thương quá vậy nè? Tôi rất tiếc. Tôi sẽ đền tiền chiếc áo này cho anh. Sehun rối rít xin lỗi, nhưng trong lòng thì đang nghĩ đến việc sẽ lấy tiền đâu ra mà đền, cậu đâu có tiền tiết kiệm.

 

Nhưng tôi cần một cái áo khác ngay bây giờ cơ. Luhan yếu ớt phản đối, anh vẫn cúi thấp người để xoa bóp cái đầu gối bên phải của mình. Trời ơi, nhìn anh í giống như là tiên nữ mắc nạn ấy. Dễ thương quá đi, trời ạ.

 

Có thể cho tôi mượn áo của cậu không?

 

Dễ thương khủng khiếp, thật là sao có thể dễ thương đến thế này, dễ th – Cái gì? Sehun chớp chớp mắt một cách ngây dại. Đúng lúc đó thì cánh cửa buồng thang máy đóng lại. Cậu hơi có cảm giác như đang lọt vào động của yêu tinh nhền nhện vậy, khi cậu vô tình nhìn xoáy vào đôi mắt sâu thăm thẳm và long lanh của Luhan.

 

Ôi …

 

… Trời …

 

… Ơi…

 

Mình đổi áo cho nhau vậy.

★★★★★

 

 

Khi Sehun giới thiệu với lễ tân rằng cậu là một trong những người xin vào phỏng vấn để làm thực tập sinh ở đây, Zitao chỉ nhìn chằm chằm vào cái vệt màu nâu trên áo cậu, trước khi hắn hướng dẫn cậu đến phòng phỏng vấn. Phải rồi, dễ gì lại có người đến xin thử việc với chiếc áo bẩn như cậu thế này, đúng không nè.

 

Ngồi xuống chiếc ghế bành màu đen, Sehun buồn bã nuốt cơn cảm xúc đang ứ đọng trong cổ họng xuống, như thể làm vậy là cậu có thể nuốt trôi cái số phận hẩm hiu này của mình. Cậu mới trễ có hai mươi phút thôi mà. Ừ thì áo của cậu đang mặc giờ có hơi nhàu nhĩ một chút, lại hơi bẩn một tẹo, nhưng mà học bạ của cậu thì toàn A không, cậu lại siêng năng, tỉ mỉ, và lại từng có công cứu một con mèo suýt chết đuối. Chắc mấy người đó cũng không quá khó khăn khi phỏng vấn thực tập sinh như cậu đâu nhỉ? Sehun cố duỗi vạt trước của cái áo ra, cậu tự thuyết phục mình rằng giờ vết ố đó trông giống một kiểu hoạ tiết thời trang hơn. Mẹ, nhìn là biết đó là vết ố rồi ha. Và rồi, người phỏng vấn cậu bước vào – anh ta cười rất tươi, rạng rỡ, cởi mở … trong chiếc áo trắng của cậu. Áo của cậu. Của chính Oh Sehun này đây. Nói cho chính xác thì đó chính là cái áo mà mẹ cậu đã đặc biệt mua để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đầu tiên của cậu, và cậu đã phải thức từ sáu giờ sáng để là nó. Cậu còn hồ bột lên cổ áo để nó nhìn đứng hơn nữa cơ mà. Có đốt thành tro thì cậu cũng sẽ nhận ra nó.

 

Tuy nụ cười đã được thu hẹp lại chút ít, nhưng Luhan vẫn không có vẻ gì là xấu hổ hay tỏ ra quen biết cậu. Xin chào, tên tôi là Luhan. Tôi sẽ là người phỏng vấn cậu ngày hôm nay.

 

Tôi muốn được tăng lương. Sehun tỉnh như ruồi.

 

Luhan cũng không thèm giữ phép tắc gì nữa. Anh cười giòn giã. Tôi mừng là cậu háo hức muốn đi làm đến vậy. Nhưng chuyện tiền lương thì phải để sau, phải coi buổi phỏng vấn đi đến đâu đã. Tôi đã đọc sơ qua đơn xin việc của cậu, hình như cậu đang học ngành –

 

Tôi muốn nói chuyện với giám đốc. Sehun lập tức đứng dậy, nhưng khi cậu định dợm bước ra cửa thì giọng nói đó đã chặn cậu lại.

 

Cậu đã được nhận. Luhan cười niềm nở, gương mặt vẫn không có chút dao động, anh chìa tay về phía Sehun. Chào mừng cậu đến với công ty.

 

Sehun gật đầu một cách gượng gạo. Ờ tôi thích cái áo sơ mi anh đang mặc, cậu khịt mũi.

 

Nụ cười trên gương mặt Luhan từ từ ngoác rộng ra. Anh ta trông cực kỳ dễ thương …

 

… Và … Sehun cảm thấy hơi bất an …

★★★★★

3 thoughts on “Take Your Dogs For A Walk ( Even If You Dont Have One) [Part 1]

    • Wattpad? Cũng được, chỉ cần em credit ss đầy đủ và cả link của fic gốc nữa là okie. À mà sua đó em cho ss link nơi em post nữa nhé

  1. Pingback: Những LongFic /Shortfic HunHan và ChanBaek hay^^ | Jendy's sky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s