Tinnitus + Mute Button (Part 3)

Mute Button (Part 1)

 

Nè, nhắc cho em nhớ tại sao anh lại nghĩ đây là một sáng kiến coi.Sehun hét lên giữa tiếng gió thổi ầm ĩ, cậu nhìn Luhan qua đôi mắt kính Rayban của mình.

 

Im nhé, em làm như là em không khoái đi chơi kiểu này ấy. Luhan cười toe toét. Cẩn thận, nhìn về phía trước kìa. 

Sehun thở dài rồi lại hướng mắt về phía trước, cậu đạp ga để tăng tốc thêm chút nữa.

 

Luhan thầm mỉm cười. Khi anh đề nghị hãy đi ra ngoài hóng gió vào trưa nay, mặt Sehun còn nhăn hơn cả đít khỉ nữa – Trời nắng quá, anh Luhan à – nhưng một khi đã bước vào chiếc xe mui trần của cậu rồi, thì cậu không thể che giấu được nụ cười tủm tỉm của mình nữa. Cả hai người bọn họ đều yêu tốc độ, yêu thích cái cảm giác khi gió lùa qua làn tóc họ, yêu thích cái cảm giác khi những ngón tay của họ đan vào nhau khi lướt đi trên xa lộ vắng vẻ, yêu –

 

Em yêu anh, Sehun đột ngột quay qua, rồi nói với Luhan.

 

Anh cũng yêu em. Cẩn thận, nhìn con đường phía trước kìa, Sehun. 

 

Ôi, mặc xác nó, đâu có – 

 

Sehun, anh nói nghiêm túc đấy – coi chừng kìa 

 

Trớ trêu thay, Luhan thoáng nghĩ trước khi xe của họ lật nhào và bay lên không trung, chiếc xe tải đó không phải đâm vào họ từ phía trước, mà nó lao vào họ từ phía sau. Tài xế của chiếc xe tải nhấn còi liên hồi trong tuyệt vọng, không thể làm gì để ngăn cản con quái vật lao đến và tông thẳng vào họ.

 

Trong một khoảnh khắc, qua khoé mắt của mình. anh thoáng thấy mặt đường, bầu trời, chiếc xe tải , và Sehun – Sehun là thứ duy nhất anh nhìn thấy sau khi chiếc xe của họ đập mạnh xuống mặt đường, cửa kính thì vỡ nát, khung xe cũng không còn nguyên vẹn, và tiếng rít chói tai từ dây thắng của chiếc xe tải như xé tan cả không tan.

 

Anh cũng không biết là anh đã nằm đó bao lâu nữa, nhưng những hơi thở cứ lần lượt bỏ anh mà đi. Anh không thể hít thở được, đau quá, anh đau lắm. Anh thật không thể thở nổi nữa. Anh hoảng loạn lắm, nhưng cuối cùng thì anh cũng cố gắng hít thở từ từ, bắt đầu từ việc nuốt vào từng ngụm không khí nhỏ, cho đến khi anh có thể hít vào, thở ra dễ dàng hơn.

 

Sehun, anh cất tiếng gọi cậu, người anh vẫn không thể động đậy. Sehun à. 

 

Không có ai trả lời, nhưng rồi đột nhiên có một bàn tay lướt qua mặt anh. Là người tài xế của chiếc xe tải đã đâm vào họ, mặt hắn đỏ gay gắt, mắt mở thao láo.

 

Lạy Chúa tôi.Hắn thở hắt raÔi lạy chúa, để tôi giúp anh ngồi dậy.

 

Đến khi người tài xế nắm đôi vai của Luhan để giúp anh đứng dậy, thì anh mới biết mình đã bị thương rất nặng ở chỗ đó, nó khiến cho cả cánh tay anh cũng đau nhói theo. Anh rên rỉ, cố bấu víu vào tay của hắn để tự nhấc mình dậy. Anh cảm nhận được máu đang chảy xối xả xuống cánh tay của mình.

 

Bạn – của – tôi – Sehun – của – tôi – anh thở hổn hển, anh hất tay người tài xế ra rồi lại vấp ngã, anh cố lết về phía Sehun, người nãy giờ vẫn nằm yên không cục cựa gần chiếc xe đã tan tành của họ.

 

Ôi trời ơi. Lạy Chúa.

 

Gọi 119 ngay đi, anh thều thào, người tài xế liền rút điện thoại ra rồi bấm số.

 

Luhan quỳ bên cạnh Sehun – Sehun của anh. Cậu nhợt nhạt hơn bao giờ hết, nhưng đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Cái đáng sợ ở đây chính là vũng máu đang rỉ ra từ vết thương trên đầu cậu ấy, đôi mắt cậu vẫn nhắm ghiền với hàng mi dày, nổi bật trên làn da trắng như sữa của cậu. Màu máu đỏ tươi khi nó chảy ra từ người cậu, màu nâu sẫm của vết máu khô trên mặt đường, cảnh tượng này anh sẽ không bao giờ quên được.

 

Sehun, Luhan thì thầm. Này, Sehun của anh. Sehunnie. 

 

Vẫn không có ai trả lời, Luhan cảm giác như trái tim mình đã đông cứng.

 

 

Đa chấn thương, não bộ cũng có hiện tượng bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ khẽ nói khi Luhan nhìn xuống thân hình đang nằm sóng soài trên giường bệnh của Sehun qua lớp cửa kính. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng hiện tại thì chúng tôi không thể làm gì được cả. 

 

Phải có cách nào chứ, thưa bác sĩ, Joonmyun nói khi vẫn đang cố đỡ Luhan.

 

Hiện tại thì chúng tôi chỉ có thể tiêm cho cậu ấy vài mũi giảm đau, anh ấy sẽ không tỉnh lại trong một khoảng thời gian. Nhưng nếu anh ấy vẫn rơi vào trạng thái vô thức như thế này nhiều hơn một hoặc hai ngày thì… 

 

Thì sao hả? Luhan trệu trạo hỏi, môi anh gần như đã tê liệt, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm nghị của vị bác sĩ.

 

Nếu cậu ấy không tỉnh lại, điều đó có nghĩa là anh ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê thực vật. Bác sĩ tiếp tục nói. Đến lúc đó, chúng tôi cũng không thể làm gì được nữa. 

 

Luhan cảm giác được tiếng tim đập thình thịch của Joonmyun qua đôi vai của mình. Thật nực cười làm sao, khi giờ đây anh có thể đứng gần một người đến nỗi có thể cảm nhận được sự sống trên từng tế bào của hắn, nhưng lại không thể đến bên cạnh người anh yêu thương nhất.

 

Sehun vẫn nằm yên bất động, cậu đâu biết là đằng sau tấm cửa kính kia, một trái tim đã vì cậu mà vỡ nát.

Nào, nào, ôi chao, xem ai đây này. Con quỷ dữ nhếch mép, mắt cô ả lấp lánh dưới ánh trăng rực đỏ. Đây chẳng phải là Luhan vĩ đại đây sao, mỹ nam với đôi mắt ngây thơ đáng yêu, con búp bê Barbie trẻ trung nhất của cả thành phố Seoul. 

 

Ngươi có thể dẹp cái giọng điệu ma quái đặc trưng của lũ quỷ dữ bọn ngươi đi không. Luhan thở dài. Hãy đem cậu ấy trở lại thế gian này. 

 

Nhưng hắn đã chết đâu. 

 

Vậy thì hãy cứu chữa em ấy. Luhan nói qua kẽ răng. Ta sẽ dâng cả linh hồn của mình cho ngươi. 

 

Ồ nhưng ta không muốn linh hồn của ngươi, nó thật không cần thiết nếu chỉ cần chữa lành mấy vết thương lẻ tẻ này. Con ác quỷ khúc khích cười. Mặc dù là ta cũng khoái nhìn thấy thân hình mỹ miều này của ngươi bị đốt cháy bằng lửa địa ngục lắm, nhưng giờ thời thế thay đổi rồi. Bây giờ bọn ta không phải lúc nào cũng mua bán linh hồn đâu. Luật mới. Mắt đổi mắt, mạng đổi mạng. 

 

Vậy thì ngươi muốn gì? 

 

Nói cho ta nghe coi, Bambi. Nguoi đã từng xem qua Nàng Tiên Cá chưa? 

 

Gì chứ? 

 

Ôi, thôi được rồi, ả thở dài, mắt trợn tròn. Ta muốn giọng nói của ngươi. 

 

Đó là sự trao đổi vớ vẩn nhất mà anh đã từng nghe qua; anh nghĩ là con quỷ này không biết là anh có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả vì Sehun. Chắc cô ả đang nghĩ là anh không dám từ bỏ sự nghiệp làm ca sĩ của mình vì một người nào đó, thật sai lầm. Dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống này, anh cũng không từ nan, cho nên chỉ mất đi giọng nói, với anh, nó chỉ là một sự hy sinh rất nhỏ.

 

Được. 

 

Ít ra ngươi cũng phải nghe ta nói hết đã chứ. Ta đâu có nói là sẽ làm cho ngươi câm lặng vĩnh viễn đâu. Không, không đâu. Cái ta muốn là ngươi không bao giờ được nói chuyện với Sehun hay gọi tên hắn nữa. 

 

Với anh, điều đó nghe thật kinh khủng. Nó thật sự còn tồi tệ hơn việc bị câm nín hoàn toàn. Con quỷ đó chắc đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, cho nên cô ả ngả đầu ra đằng sau, và mỉm cười rất to tỏ vẻ đắc thắng.

 

Ô hô, phải chăng Luhan bé bỏng của chúng ta đã nhụt chí rồi? 

 

Anh không nói gì cả, chỉ đứng đó.

 

Coi nào, tình yêu của ta ơi, thời gian là vàng, là bạc đấy, cậu bạn trai của ngươi đang chết dần, chết mòn kia kìa. 

 

Được thôi, anh nói dứt khoát.

 

Những cuốn sách cũng có nói đến là phải thực hiện trong vòng một năm. Liệu ngươi có thể – ?

 

Dù phải mất cả cuộc đời này đi nữa, tôi cũng sẽ làm. 

 

Còn một khi ngươi đã vi phạm lời giao ước thì – 

 

Anh thở dốc khi thấy đau nhói ở canh tay trái. Anh nhìn xuống và thấy một vết sẹo đỏ như máu.

 

Ba vết sẹo, ả nói, thì cả hai ngươi đều sẽ chết ngay lập tức. Mọi thứ sẽ về đúng như những gì nó nên xảy ra. 

Bọn anh đã lo sợ là em sẽ hôn mê vĩnh viễn luôn rồi, anh nghe Minseok nói, vậy có nghĩa là cậu đã tỉnh dậy rồi ư, cậu đã tỉnh dậy thật rồi.

 

Anh bật tung cánh cửa ra, cậu đang ở kia rồi. Cậu thật sự đã tỉnh rồi. 

 

Đúng là Sehun rồi. Là Sehun đây mà, cậu ấy vẫn nguyên vẹn, cậu ấy vẫn an toàn, may quá, cậu ấy thật sự không sao cả.

 

Luhan nhìn cậu chằm chằm như muốn nuốt chửng hết những gì đang hiện ra trước mắt anh: cả gương mặt tái nhợt của cậu, mái tóc ngắn đen tuyền của cậu, đôi mắt nhỏ nhưng đầy vẻ quan tâm của cậu, và đôi môi cậu, dù rằng nó vẫn trắng bệch như xác chết vậy.

 

Luhan cố gắng liếc nhìn những người khác một cái, họ vẫn đang đứng lố nhố xung quanh giường của Sehun. Thật buồn cười, anh đã không thấy họ khi bước vào phòng cơ đấy. Họ chỉ đơn giản không còn quan trọng với anh vào lúc này nữa.

 

Ngay khi ánh mắt anh lướt qua bọn họ, mọi người đều nhanh trí lãng ra, một số thì ngồi xuống chiếc ghế nệm ở góc phòng, số khác thì chỉ đơn giản là đứng dựa vào tường.

 

Luhan quay lại nhìn Sehun, cậu bạn trai ngốc nghếch và hay nắng mưa thất thường của anh, và anh bắt đầu tiến về phía cậu, từng bước, từng bước thật chậm rãi.

 

Anh muốn khóc lắm, anh muốn chạy đến bên cậu, nhảy lên giường cậu và ôm cái thân hình vừa chết đi sống lại của cậu. Anh muốn than vãn, kể khổ với cậu cho vơi hết đi sự sợ hãi và sự đau khổ anh đã chịu đựng suốt mấy ngày qua, cho đến khi nào anh kiệt sức thì thôi. Nhưng anh không thể, anh không thể làm như thế nữa rồi, ít nhất là trong một khoảng thời gian dài, phải, sẽ là rất dài. Anh không được phép mở miệng ra gọi tên Sehun hay nói chuyện với cậu nữa.

 

Có gì đó cứng và lạnh chạm vào đầu gối anh, anh nhận ra là mình đã chạm đến giường của Sehun. Mắt vẫn dán chặt về phía Sehun – cứ như thể anh lo sợ nếu anh nhìn sang chỗ khác, dù chỉ là nháy mắt thôi, cậu ấy sẽ biến mất ngay lập tức – anh hất văng giày mình ra rồi kéo tấm chăn lên.

 

Sehun lập tức nhích về phía bên phải để chừa chỗ cho anh. Luhan leo lên giường, bỗng chốc anh thấy mình thật kiệt sức. Đã ba đêm liền anh không ngủ, cộng thêm vết thương ở bẹ sườn và những mũi khâu ở bả vai, tất cả chỉ trong một phút đã đánh gục anh. Giờ thì anh không thể làm gì khác hơn là nằm đây ngay cạnh Sehun, anh ôm cậu thật chặt, cố che giấu gương mặt mình vào bờ vai rắn rỏi của cậu, và từ từ chìm vào giấc ngủ.

TBC.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s