Tinnitus + Mute Button (Part 2)

Tinnitus (Part 2)

 

Em đã nghe thấy hết mọi thứ, cậu khẽ nói qua làn tóc của Luhan, khi hai người nằm cạnh nhau. Em đã nghe thấy hết mọi người nói gì trong nhà bếp rồi. 

 

Người Luhan như cứng đờ ra.

 

Anh ngốc lắm, anh biết không? Em không thể tin được anh làm điều đó vì em. 

 

Và tất nhiên, Luhan vẫn không nói một lời nào cả.

Em không thể tin là anh lại đặt cược mạng sống của mình như thế. Dù gì thì em cũng là người đã chết rồi – 

 

Luhan liền xoay người qua, rồi dùng tay che miệng Sehun lại, mắt anh mở to, có vẻ như rất khiếp sợ trước điều Sehun đang nói đến. Anh lắc đầu một lần nữa, anh chỉ lắc rất nhẹ thôi nhưng Sehun hiểu anh muốn nói gì.

 

Em xin lỗi. cậu thì thầm. Em sẽ không bao giờ nói vậy nữa. 

 

Nhưng cả hai người đều biết đó là sự thật. Sehun thật sự đã phải chết rồi.

 

Vậy là … còn cả một năm nữa em mới được nghe giọng nói của anh à. Sau một phút im lặng, Sehun khẽ nói. Khi từng lời từng chữ tuôn ra khỏi khuôn miệng cậu, Sehun cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt và đôi mắt thì đau nhói. Cậu khẽ cắn chặt môi và nhắm mắt lại để ngăn những dòng nước mắt khỏi tuôn rơi.

——

Đối với cậu mà nói, sống mà không được nghe giọng nói của Luhan sao mà khó khăn đến thế, đau đớn đến thế. Nhất là khi cậu biết rằng anh chỉ có thể mở miệng, khi chắc chắn rằng Sehun không có ở đó. Nhất là khi cậu biết rằng cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được gọi tên Sehun. Và nhất là khi cậu biết được rằng fan hâm mộ của họ cứ thắc mắc tại sao dạo này Luhan không còn nói về cậu nữa, cũng không còn bảo họ hãy ủng hộ cho HunHan nữa.

 

Cậu phải tập thói quen tự thức dậy vào mỗi buổi sáng. Lúc trước Luhan thường hát để đánh thức cậu, sau đó sẽ lay cậu để cậu ngồi dậy, nhưng kể từ khi cái giao ước chết tiệt đó được thành lập, cậu không muốn anh gọi cậu dạy nữa. Thà phải nghe tiếng chuông đồng báo thức, còn hơn là ngủ dậy với một sự im lặng ngột ngạt.

 

Tất cả những người khác vẫn nói chuyện bình thường, tất nhiên rồi, nhưng qua lỗ tai của Sehun thì những âm thanh đó không khác gì những tiếng gào rú vô nghĩa, không có giọng nói của anh, mọi âm thanh trên đời đều trở thành tạp âm cả. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi không có Luhan.

 

Những lúc Sehun cảm thấy quá chàn chường, cậu lại lấy Ipod ra, rồi mở những bài hát của Luhan lên nghe. Cậu có tất cả, những bản thu hoàn chỉnh của anh, những bản nháp, những buổi diễn tập, tất cả mọi thứ về anh cậu đều thu lại hết. Cậu còn download cả những buổi phỏng vấn cũ của Luhan nữa. Trong những lần được phỏng vấn gần đây, anh không bao giờ nhắc đến tên cậu, cũng không bao giờ nói về cậu, anh chỉ cười rồi đưa mic cho người khác. Cậu đau lòng lắm. Cậu biết vì sao anh làm như vậy, nhưng nỗi đau đó vẫn cứ âm ỉ trong cậu không thôi.

 

Những gì họ không thể truyền đạt bằng lời, họ cố gắng bù đắp cho nhau bằng sự đụng chạm của da thịt. Những nụ hôn như sâu hơn, những đụng chạm nho nhỏ bằng đầu gối hay bằng khuỷ tay trở nên nhiều hơn, họ ngồi sát vào nhau hơn. Vai kề vai, da liền da, môi chạm môi, ánh mắt này bắt gặp ánh mắt kia. Mọi thứ trên người của Luhan như dính chặt vào thân thể cậu, đến nỗi không biết tự bao giờ, cậu có cảm giác như chẳng còn cơ quan nào trên cơ thể anh có thể tự đứng vững một mình nó nữa.

 

Nhưng cuối cùng thì chẳng có thứ gì có thể bù đắp được sự rung động mà Sehun cảm nhận được mỗi khi cậu ấn nhẹ môi mình lên cổ họng của Luhan lúc anh đang hát.

 

Cậu bật dậy như một cái máy rồi cầm điện thoại lên để xem lịch. Chết tiệt, chỉ mới có hai tháng rưỡi thôi sao. Cậu bực tức vứt điện thoại xuống sàn nhà rồi cố gắng quay trở vào giường.

—–

 

 

 

Lần thứ nhất, 

 

Sehun giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy Luhan hét tên cậu.

 

Sehun. Anh chỉ kêu lên một tiếng thôi, nhưng sao mà nó đáng sợ và khủng khiếp đến thế này. Sehun cảm thấy cánh tay trái của mình đột nhiên đau nhói, với tay mở cái đèn bàn lên, cậu thấy một vết cắt nhỏ xuất hiện trên da cậu. Và rồi cậu nhìn chằm chằm vào nó như bị thôi miên, khi vết thương ngày một lớn dần lên, cho đến khi nó biến thành một vết sẹo dài vả đỏ như máu.

 

Nằm bên cạnh cậu, Luhan mở mắt ra và giơ cánh tay lên. Anh cũng có một vết sẹo y hệt như của cậu.

 

Sehun khẽ cau mày khi Luhan ngồi dậy, mắt anh mở to ra và thở hổn hển bên cạnh cậu. Luhan kéo mạnh cánh tay của Sehun về phía mình, đôi mắt nhíu lại khi thấy vết thương trên tay cậu.

 

Cú thứ nhất. 

 

Không sao hết. Sehun nói. Nè, em không sao cả mà. Không sao. Kìa Luhan, mọi thứ đều sẽ ổn thôi. 

 

Nhưng cái hiện thực mà họ đối diện, nó thật không ổn tí nào. Luhan rúc đầu vào tóc của Sehun và bật khóc, những giọt nước mắt rơi trong yên lặng càng làm Sehun đau đớn hơn bao giờ hết. Thà là anh cứ nức nở khóc trước mặt cậu đi, cậu còn thấy mình nhẹ nhõm hơn.

—–

Cuối cùng thì họ cũng phải chia tay. Quản lý của EXO-M đã cho Luhan ở lại Hàn thêm một tháng để chăm sóc cậu. Sehun nghĩ cũng có thể là do anh đã đe doạ họ để cho hai người được thêm thời gian ở bên nhau.

 

Nhưng rồi cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt, bốn tháng kể từ sau vụ tai nạn, Luhan và các thành viên khác phải thu xếp hành lý và lên đường sang Trung Quốc.

 

Cả người Sehun như muốn dính chặt vào anh, càng lâu càng tốt, trong phòng chờ đặc biệt dành riêng cho VIP, cậu dằn lòng để không phải khóc trước mặt anh. Chỉ có vài tháng thôi mà. Chỉ vài tháng thôi, nhưng trong khoảng thời gian đó cậu không những không được nghe giọng nói của anh, mà ngay cả gặp cũng không thể được nữa rồi. Không có mùi hương thoang thoảng như những quả dâu chín và những nhánh quế thơm nồng của anh, không có bờ mội ngọt lịm và mềm mại của anh, không có đôi mắt to ngây ngô của anh, không có anh, không có Luhan bé nhỏ của cậu. Nơi đây thật sự đã không còn gì nữa rồi.

 

Nhưng cuối cùng thì cậu cũng phải bỏ tay ra khỏi người anh, cậu lùi lại vài bước. Cố gắng hít một hơi thật sâu, cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất mà gương mặt cậu có thể vẽ nên được. Luhan cũng mỉm cười lại với cậu, mũi anh giờ đã đỏ ửng, mắt long lanh như thể đang chứa đựng hàng ngàn giọt nước mắt. Và rồi anh khẽ xoay người lại, bắt đầu rảo bước về phía máy bay.

 

Luhan. 

 

Anh xoay người lại, nụ cười trên gương mặt anh đã vụt tắt tự lúc nào, và Sehun lại cuốn anh vào một nụ hôn cháy bỏng nữa.

 

Nhưng chỉ được một lúc, anh lại dứt ra khỏi nụ hôn đó, anh khẽ đẩy ngực của Sehun ra khỏi người mình và tiếp tục bước đi, lần này anh sẽ không quay đầu lại nữa, anh phải đi thật rồi.

 

Sehun vẫn cố gắng chịu đựng, cho đến khi mọi người quay trở lại xe van của họ, và khi chiếc xe bắt đầu nổ bánh, thì cậu không thể kiềm chế nổi nữa. Cậu nhét cả một bàn tay vào miệng, cắn mạnh vào các khớp tay của mình và bắt đầu khóc.

 

Chanyeol đang ngồi cạnh Baekhyun thấy vậy liền xoay người lại, và nhích đến chỗ Sehun. Chuyến đi từ sân bay về lại khu ký túc là một chặng đường rất dài, nhưng Sehun không hề cảm nhận được điều đó. Trên suốt chặng đường, cậu chỉ biết gục đầu vào vai người anh lớn của mình mà khóc nức nở.

Lần thứ hai, 

 

Cậu nhận được một cú điện thoại vào lúc sáu giờ sáng.

 

Gì thế, cậucàu nhàu trong điện thoại, bất chợt nhìn xuống và phát hiện thêm một vết sẹo nữa đang loang dần trên cánh tay.

 

Ôi trời ơi. 

 

Sehun à, cậu chưa bao giờ thấy giọng của Zitao lại hoảng loạn như lúc này. Là anh Luhan, anh ấy sốt rồi, đến tận 39 độ, anh ấy không có gọi tên cậu nữa. Hồi nãy anh ấy lỡ miệng gọi cậu một lần, rồi anh ấy tự cắn lưỡi mình, nó chảy máu nhiều lắm. Bọn mình đã nhét ít đá vào miệng anh ấy, nhưng anh ấy cứ không ngừng bắt bọn mình gọi cho cậu, ý mình là anh ấy bảo tụi mình hãy gọi cho em ấy suốt, nên bọn tớ nghĩ em ấy chắc là nói đến cậu và ờ thì – 

 

Cậu đưa điện thoại cho anh ấy coi. Sehun nói. À còn nữa, nhét cái nhiệt kế hay gì cũng được vô miệng anh ấy đi

 

Cậu nghe có tiếng sột soạt như có ai đó đang trở mình, và giờ thì cậu có thể nghe thấy tiếng thở dốc của anh. Lồng ngực cậu đập liên hồi, cậu cố nghiến chặt răng của mình lại để có thể giữ bình tĩnh.

 

Nè, anh Luhan? Cậu cố nói với giọng điệu tươi vui nhất có thể. Xin chào, xin chào, Sehun đây. Sehun của lòng anh đây. Này em nói anh nghe, Zitao vửa bảo em là anh bị ốm, cho nên bây giờ em muốn anh nằm nghỉ và nghe lời bác sĩ cho thật ngoan ngoãn vào, được không? Đừng có hoảng loạn quá, cũng không được chạy lung tung nữa. anh nghe không, Luhan? Anh không cần phải trả lời em. Em biết anh đang mệt, nhưng em yêu anh lắm, biết không hả? 

 

Em yêu anh, cậu nói. Em yêu anh rất nhiều, Luhan à. 

 

Không có tiếng trả lời, nhưng cậu nghe thấy như hơi thở của Luhan đang dần dần dịu lại. Và cậu bắt đầu hát.

 

Cậu hát một khúc hát ru mà cậu vẫn thường được nghe khi còn bé, cho đến khi ở phía bên kia, mọi thứ đã trờ nên yên ắng lại, tiếng hát của cậu cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn.

 

Cậu nghe thấy có gì đang chuyển động, và rồi tiếng Yixing vang lên trong điện thoại. Anh ấy ngủ rồi. Cám ơn em nhé, Sehun. 

Anh phải chăm sóc anh ấy đấy. Sehun nói với giọng chắc nịch. Anh phải chăm sóc anh ấy cho đàng hoàng đó, anh nghe em nói gì không? 

 

Chuyện đó là đương nhiên rồi. Hai người cũng không biết nói gì với nhau nữa nên đành kết thúc cuộc gọi. Sehun cứ thế đánh rơi cả điện thoại xuống giường.

 

Cú thứ hai.

—–

 

 

 

Đã hơn năm tháng và một tuần kể từ ngày cuối cùng cậu được hôn Luhan, nhưng giờ thì cậu lại có thể hít hà cái mùi hương pha trộn giữa dâu và quế của anh rồi. Họ đã không còn khóc nữa. Giờ đây, họ đã sắp được an toàn rồi, thời khắc đó đã thật sự sắp đến rồi. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi.

 

Cậu cảm thấy như một quả tạ lớn đã được nhấc khỏi lồng ngưc cậu, một khi thân hình nhỏ bé của Luhan lại ở trong vòng tay cậu. Sehun cũng cảm nhận được tim Luhan đang đập thình thịch trên ngực mình, và hàng mi dày của anh trên gò má cậu.

 

Dẫu vậy, cậu vẫn nhớ giọng nói của anh đến da diết, nỗi nhớ thương đó tự lúc nào đã hoá thành nỗi đau của thể xác. Cậu thấy tim mình như đang bị trì xuống bởi hàng trăm khối đá tảng.

 

Vào một biểu chiều, cậu ngồi cạnh cánh cửa sổ lớn ở phòng khách để ngắm nhìn cơn mưa đang rơi ngoài cửa sổ, cậu co đầu gối lại rồi để ngang ngực. Những ngày mưa, đối với cậu, chúng còn là những ngày với Luhan. Cậu có hàng ngàn kỷ niệm với những tháng ngày đó. Khi họ rối rít chạy cùng nhau để tìm chỗ trú mưa, khi họ cùng cười đùa vì một chuyện gì đó và cùng lắng tai nghe tiếng mưa đang vỗ lộp độp trên mui xe.

 

Sehun chợt thấy như có hai cánh tay đang luồn qua eo cậu, và rồi Luhan khẽ nép nhẹ người anh vào lưng cậu. Tất nhiên rồi, hiển nhiên là Luhan không thể lên tiếng gọi cậu hay nói chuyện gì với cậu rồi, anh chỉ đơn giản đặt cằm mình lên vai cậu, rồi nhìn về một cõi xa xăm nào đó.

 

Tiếng gầm rú của sấm sét cũng không thể ngăn cản được sự ấm cúng giữa thân thể hai người họ, cũng giống như một sự thật hiển nhiên là mưa cũng không thể làm hại được những tấm kính, cho dù nó có cố gắng tấn công bằng hàng vạn tia nước nhỏ như thế này đi nữa.

 

Sehun khẽ dựa vào anh và nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được tình yêu của anh, sự hy sinh của anh, và cả chính hơi ấm từ anh, từ Luhan bé nhỏ của cậu.

 

 

 

Tối hôm đó, khi Sehun đang ngồi thảo luận với Chen về một điều gì đó, thì cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy ở cánh tay trái. Cậu cau mày lại, rồi nhìn xuống tay mình và –

 

Những vết sẹo đang từ từ tan biến đi, như thể hai vết thương sâu hắm đó chưa bao giờ xuất hiện trên da thịt cậu vậy.

 

Chen cũng chứng kiến cảnh tượng đó, mắt hắn mở to vì kinh hãi. Luhan, cậu gọi anh. Luhan à. 

 

Nhưng điều đó là không cần thiết, vì Luhan đã chạy đến phòng khách tự lúc nào, cánh tay áo bên trái của anh cũng đang bị xắn lên, đôi mắt anh tràn ngập nỗi vui mừng tột độ.

 

Đã một năm rồi.

 

Họ nhìn nhau chằm chằm như thể đã hoá đá, không một ai dám thở mạnh ra cả. Và rồi –

 

Này, Luhan lên tiếng.

 

 

TBC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s