Tinnitus & Mute Button (part 1)

Author: TeastallPanda

Original Link

Permission  

Vui lòng không đem fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý của translator, là M. Mọi chi tiết, mn có thể comment tại đây hoặc email riêng cho M nhé. And enjoy your reading!!

******************************************

Phần thứ nhất : Tinnitus (Part 1)

 

Những cuốn sách cũng có nói đến là phải thực hiện trong vòng một năm. Liệu ngươi có thể – ?

 

– Dù phải mất cả cuộc đời này đi nữa, tôi cũng sẽ làm. 

 

Còn một khi ngươi đã vi phạm lời giao ước thì – 

 

... Những vết thương rồi sẽ loang rộng ra, trên cánh tay trắng trẻo này, máu rồi sẽ đổ, hoa cũng sẽ héo tàn, sấm sét sẽ nổ ra, và trời đất cũng chuyển màu – 

 

Sehun giật mình tỉnh dậy, những ngón tay cứng đờ bỗng nhiên động đậy và khẽ bấu vào tấm khăn trả giường. Khăn trải giường ư?

 

Điều cuối cùng mà cậu còn nhớ là hình như cậu đã nằm sóng soài trên mặt đường bỏng rát thì phải.

 

Nhưng giờ thì cậu nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trắng tinh tươm. Cũng không hẳn, mọi thứ đều trắng toát, trừ tấm rèm cửa là có màu xanh nhạt.

 

Điếng người, cậu đảo mắt nhìn khắp căn phòng cho đến khi cậu thấy một cái ghế sofa đặt ở phía bên trái. Chớp mắt một cách chậm chạp, cậu cau mày để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của người nào đó đang ngồi trên cái ghế sofa.

 

Jongin? Cậu cố hết sức, nhưng có vẻ như chẳng có tiếng nói nào thoát ra khỏi vòm họng của cậu cả. Hay thật đấy. 

 

Cậu nằm ngây ra đó, những ngón tay cố cử động trên nền vải lanh của bệnh viện. Đây chắc hẳn là bệnh viện rồi, cứ nhìn cái đống dây nhợ loằng ngoằng, rồi ống to ống nhỏ đang gắn vào hai cánh tay và ngực cậu thì biết. Cậu nằm đó trong một vài phút, rồi nhận ra là cậu có thể làm gì đó để gây sự chú ý của Jongin, mà không cần phải nhắn chuông báo động để khỏi làm kinh động cả cái bệnh viện này.

 

Cậu liếm môi rồi khẽ huýt sáo.

 

Jongin giật mình mở mắt ra, đầu lắc qua lắc lại như một thằng ngốc trước khi nhìn về phía Sehun. Sehun mỉm cười rồi ngọ ngoạy mấy ngón tay vì cậu không biết bây giờ cậu có được phép nhấc cánh tay lên không nữa.

 

Ôi Chúa ơi, Sehunnie à. Jongin thì thào, có gì đó lấp lánh trong đôi mắt của Jongin nhưng Sehun không tin đó là nước mắt, bởi đây là Jongin kia mà, hắn thì còn lâu mới khóc. Jongin từ từ đứng dậy khỏi cái ghế nệm rồi tiến về phía cậu, cứ như thể Sehun là ma, hay là quỷ vậy.

 

Sehun do dự một chút rồi mỉm cười. Gương mặt của Jongin như nhăn nhúm lại, hắn đưa tay lên, ngang tầm mắt của hắn. Trời đất thánh thần ơi.

 

Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng chịu bỏ tay xuống rồi lao về phía cậu, hắn đặt tay lên trán Sehun, rồi vò mái tóc rối của cậu.

 

Trời ơi. Jongin nói dứt khoát. Mày đã dậy rồi à. Lạy Chúa, tao cứ tưởng là mày – tất cả mọi người đều nghĩ là mày sẽ –

 

Sehun gật đầu, tỏ vẻ là cậu có thể hiểu những gì hắn đang muốn nói đến, cậu không nói tiếng nào cả, một phần vì cậu cũng không biết nói gì, một phần là do cậu cũng không thể nói được.

 

Jongin dường như cũng cảm nhận được điều đó, đột nhiên mắt hắn mở to ra. À, chắc mày khát nước lắm hả, chờ chút, mà trời đất ơi, khoan, chờ, mày thật là đã thức dậy rồi đây nè, Lạy chúa tôi – rồi hắn nhấn vào chiếc còi báo động, cái nút mà nãy giờ Sehun đã cố tránh không muốn đụng đến. Ôi trời, giờ thì muốn ra sao thì ra. 

 

Ngay lập tức, bác sĩ và y tá lũ lượt kéo đến đầy cả căn phòng, hỏi hết cái này đến cái kia. Trong lúc Sehun nằm chờ cho mấy người y tá đút cho cậu mấy viên ice chip thì cậu thoáng thấy những thành viên khác của EXO đang lúc nhúc ngoài cửa, mắt ai cũng mở to và có vẻ rất căng thẳng. Dù mọi thứ vẫn đang rất lộn xộn nhưng chỉ cần nhìn thấy Chayeol và Baekhyun đang nắm chặt tay nhau, như thể họ là một khối không thể tách rời, Sehun cũng đã thấy rất an tâm rồi.

 

[ T/N: ice chip = là đá cục nhỏ nhỏ được bác sĩ cho bệnh nhân ngậm hay nuốt gì đó để chống ói mửa – đại loại vậy M ko chắc lắm – vì là từ chuyên môn nên M mạn phép ko dịch ra ạ]

 

Cuối cùng thì từng người, từng người một cũng bước ra khỏi phòng của Sehun, mấy vị bác sĩ đi trước, lầm bầm thảo luận điều gì đó với nhau, còn mấy y tá thì sau khi thêm thắt mấy ống dẫn này, rồi mấy ống tiêm kia, cũng lũ lượt bước ra và đồng loạt ném cho cậu một cái nhìn tò mò.

 

Giờ trong phòng chỉ còn lại Sehun và những người bạn của cậu, họ ùa vào cậu ngay khi người y tá cuối cùng bước ra khỏi cửa. Cả đám hết khóc lóc, rồi lại thì thào điều gì đó với cậu, làm náo loạn hết cả, nào là: Tụi anh sợ đến chết khiếp, rồi thì Em có nhớ gì không, và cả Em thấy sao rồiSehunnie àbọn anh nhớ em lắm.

 

Trời ơi. Giờ cậu chỉ muốn nhai mấy cục ice chip ngon lành của cậu thôi. Sehun cau có, cậu nhấc cách tay không bị nối với mấy ống dẫn lên rồi chỉ vào cốc ice chip đang để trên cái tủ cạnh đầu giường. Kyungsoo chồm đến lấy giúp cậu. Và cuối cùng thì, may quá, cuối cùng thì Sehun cũng có thể nói được.

 

Luhan đâu rồi? 

 

Tất cả đều làm thinh, như thể có ai đó vừa nhấn nút tắt đi tiếng nói của cả đám bọn họ vậy.

 

Cậu ấy nói sẽ trở vô sớm thôi. Cậu ấy có công chuyện gì đó, ờ, giặt quần áo chẳng hạn. Kris cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

 

Sehun thấy không có gì là quá tự cao tự đại khi nghĩ là mình quan trọng đối với người yêu bé nhỏ của cậu hơn là việc giặt quần áo. Cho nên vừa nghe thấy Kris nói vậy, cậu nhướn một bên chân mày lên nhìn Kris, còn hắn thì chỉ nhún vai một cái.

 

Anh ấy sẽ về sớm thôi. Jongin nói, tay vẫn không hề bỏ ra khỏi trán của Sehun.

 

Vậy có ai đó làm ơn nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Sehun nói. Cậu thật tình là không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ nhớ là đầu cậu đã đau nhức đến muốn chết đi được, và cậu nghĩ là mình đã – ồ chết mẹ. 

 

Em đã gặp tai nạn giao thông. Joonmyun nhẹ nhàng lên tiếng, sau khi im lặng một lúc lâu.

 

Ừ, em nghĩ là em có gặp tai nạn hay sao đó. Sehun nói.

 

Em và Luhan cùng nhau lái xe ra ngoài. Lúc bọn em trên đường cao tốc thì có một chiếc xe tải, rồi thì – Joonmyun đột nhiên ngừng lại và nhắm nghiền đôi mắt. Anh cũng không cần phải tiếp tục nữa, vì hình như Sehun đã nhớ lại mọi thứ rồi. Tiếng Luhan thét lên trong kinh hoàng, tiếng còi xe gầm rú, âm thanh chói tay khi kim loại và cửa kính đâm sầm vào nhau và vỡ nát xuống mặt đường bỏng rát, màng nhĩ của cậu như muốn rách nát vì những âm thanh ấy, cả không gian như nhuốm đỏ dưới ánh nắng chiều – cậu đã nhớ tất cả.

 

Lạy Chúa, cậu thở hắt ra. Có chuyện gì xảy ra với Luhan không, anh ấy sao rồi, anh ấy có bị thương không, sao anh ấy lại không nằm dưỡng thương chứ, có khi nào – 

 

Sehun à, em đã bất tỉnh hai ngày rồi đấy. Kyungsoo nhẹ nhàng ngắt lời cậu.

 

Luhan vẫn ổn. Cậu ấy chỉ có mấy vết bầm ở be sườn với lại khâu vài mũi ở bả vai thôi. Em mới là người lãnh hết hậu quả từ vụ tai nạn đó. 

 

Cái – cái gì ? 

 

Bọn anh còn sợ là em sẽ rơi vào trạng thái thực vật nữa cơ. Minseok nói. Bọn anh đã – 

 

Đúng lúc đó thì cửa phòng bật mở, và tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn. Ngay cả Sehun cũng ló đầu ra xem.

 

Và trong phúc chốc, mọi thứ như sáng bừng lên. Đó là Luhan. Chính là Luhan của cậu đây rồi, anh ấy vẫn đi đứng rất bình thường, anh ấy vẫn an toàn, may quá, anh ấy thật sự không sao cả.

 

Luhan nhìn chằm chằm về phía cậu, trong một lúc lâu, đôi mắt to và sáng của anh vẫn cứ dán chặt vào cậu. Chỉ có điều đôi mắt đó đã không còn vẻ rạng ngời như mọi khi, giờ đây chúng trông thật ngây dại và vô cảm. Nhưng Luhan vẫn cứ đứng đó nhìn chòng chọc vào cậu, không hề lay động.

 

Sehun cũng nhìn chằm chằm về phía Luhan. Rồi thì Luhan cũng chịu quay qua nhìn các thành viên khác, rồi không cần anh lên tiếng, tất cả đều giãn ra, đi về phía cái ghế sofa đặt ở góc phòng, để cho anh có thể dễ dàng bước đến giường Sehun.

 

Và anh từ từ bước đến bên cậu, tim Sehun như chùng xuống với mỗi bước đi nặng trịch của Luhan. Cậu biết anh rất hay lo lắng, tai nạn lần này chắc hẳn đã làm anh khiếp vía và đau khổ lắm. Gương mặt anh nhợt nhạt đi rất nhiều, mắt thì thâm quầng, tóc tai thì bù xù, dây giày thì lỏng lẽo, quần áo thì vạt trong vạt ngoài, hai cánh tay anh thất thần đung đưa bên cạnh sườn.

 

Luhan dừng lại khi đầu gối anh chạm vào thành giường. Đoạn, anh tháo giầy ra, kéo tấm chăn lên, rồi leo lên giường, nằm cạnh Sehun. Cậu cũng tự động nhích vào để chừa chỗ cho anh nằm.

 

Ngay khi Luhan cuộn tròn người trong vòng tay của Sehun, anh liền vòng tay qua ôm lấy eo cậu, anh rúc đầu vào sát cổ cậu, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

—–

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Sehun bị đá khỏi bệnh viện nhờ vào sự hồi phục phi thường của mình, nhưng Luhan thì vẫn không hề nói với cậu một câu nào.

 

Giờ thì Sehun phải chính thức thừa nhận là cậu sợ chết khiếp rồi đây này. Cậukhông hiểu tại sao Luhan lại im thin thít như thế, cũng không biết đó có phải là do cậu đã đắc tội gì với anh không nữa, cậu chả biết gì hết ngoại trừ việc cậu đã bất tỉnh suốt 50 tiếng đồng hồ.

 

Và cậu thật sự nhớ giọng nói của anh. Đó chính là cái mà cậu thích nhất ở anh, cậu thích giọng hát vừa êm dịu vừa khoẻ khoắn của anh khi anh hát ru cậu và khi anh hát để đánh thức cậu, cậu thích giọng nói của anh khi anh gọi tên cậu hay khi anh nói chuyện, cậu thích tất cả. Và giờ đây cậu nhớ giọng nói ấy da diết như thể một phần cánh tay của cậu đã bị chặt đứt vậy.

 

Luhan à, hãy nói chuyện với em. Cậu nài nỉ, nhưng anh chỉ lắc đầu. Đã một tuần kể từ khi Sehun tỉnh dậy sau vụ tai nạn, nhưng Luhan vẫn nhất quyết chỉ giao tiếp với cậu bằng cách ra dấu, anh không nói với cậu một lời nào, dù chỉ một lời thôi cũng không có.

 

Ít ra thì anh cũng phải nói em nghe tại sao anh lại như vậy chứ. 

 

Luhan làm ngơ cậu, tiếp tục mặc quần áo ngủ vào, rồi quay qua giúp Sehun mặc quần áo ngủ của cậu. Vụ tai nạn hoá ra lại nghiệm trọng hơn cậu nghĩ. Hình như đầu cậu đã bị va đập mạnh nên giờ trên đầu cậu có một vết sẹo khá lớn, đó là chưa kể khắp người cậu bị băng bó chằng chịt hết cả. Phép màu đã thật sự xảy ra, có như vậy mới khiến cậu bình phục nhanh như chớp thế này, mấy ông bác sĩ ở bệnh viện đều nói như thế.

 

Phải rồi, phải rồi, cuộc sống của cậu giờ mầu nhiệm lắm đấy, với toàn cầu vồng và kim tuyến không thôi. Thật nực cười. Kể từ cái hôm cậu lén ăn vụng một miếng bánh phô mai của Zitao ngay trước mặt hắn và bị trừng trị thẳng tay, đây là lần đâu tiên cậu cảm thấy khổ sở như thế này, khi bị Luhan làm mặt lạnh suốt cả tuần nay.

 

Luhan. Nói em nghe tại sao đi, nếu không thì em sẽ cực kỳ, cực kỳ giận anh đấy. Cậu cố gắng một lần nữa.

 

Luhan khẽ thở dài, và lần đầu tiên kể từ lúc cậu thấy anh trong bệnh viện đến giờ, cậu thấy mắt anh ngân ngấn nước.

 

Thôi được rồi, được rồi mà. Cậu cuống cuồng nói. Anh không cần phải nói nữa đâu. Không sao đâu mà. 

 

Luhan mỉm cười một cách yếu ớt trước khi tiếp tục giúp cậu mặc cho xong quần áo vào. Sehun khẽ nhăn nhó khi tấm vải băng bó vết thương được siết chặt lại, để giữ cho miếng gạc nằm đúng vị trí của nó, cậu biết là Luhan đã cố gắng hết sức để không làm cậu đau khi chăm sóc vết thương cho cậu.

 

Luhan nhẹ nhàng dìu cậu vào giường, anh cúi xuống và hôn vào trán cậu. Đoạn, anh khẽ xoa đầu cậu, rồi kéo chăn lên, đắp cho cậu trước khi bước ra khỏi phòng.

—–

Anh đúng là một thằng ngu. Joonmyun phun nước bọt xuống đất. Anh biết gì không, Luhan? Anh thật sự làm cho tôi thấy kinh tởm. 

 

Đó là điều anh phải làm, JoonieLuhan đờ đẫn trả lời Joonmyun, mắt vẫn không hề ngẩng lên khỏi cốc cà phê anh đang pha. Em biết anh phải làm vậy mà. 

 

Joonmyun hất văng cốc cà phê đi, chiếc cốc sứ bỗng chốc vỡ tan tành và rơi xuống đất, vết cà phê nhanh chóng loang dần ra. Luhan không làm gì để phản ứng lại hắn, anh chậm rãi cúi người xuống và nhặt từng mảnh vỡ một cách cẩn thận.

 

Joonmyun lại gầm lên và lôi Luhan dậy, đoạn, hắn lắc lắc đôi vai anh. Nói cho tôi nghe ả đã nói gì. Nói cho tôi nghe anh đã hứa sẽ trao đổi với ả cái gì.

 

Một năm. Luhan cuối cùng cũng lên tiếng. Một năm không nói chuyện với em ấy, dù là trực tiếp hay gián tiếp, cũng không bao giờ được nhắc đến tên em ấy 

 

Joonmyun thở hắt ra một cách thô bạo. Vậy nếu anh lỡ miệng thì sao? 

 

Luhan chỉ nở một nụ cười cay đắng. Ba cơ hội. Ba lần phá vỡ giao ước thì cả hai người đều đi đời. 

 

Chúa ơi. Joonmyun thều thào. Luhan, anh đúng là ngu quá mà. Ngu ơi là ngu. Tôi không thể tin được là anh lại đi triệu tập một con quỷ chết tiệt, vất vả vất vưởng ở đâu đó về mà. 

 

Nụ cười của anh lập tức tắt ngấm, Luhan đánh rơi hết tất cả những mảnh vỡ trên tay xuống, khiến cho chúng vỡ nát trên nền gạch với những tiếng loảng xoảng thật chói tai. Và rồi anh nấc lên một tiếng, đó là thứ âm thanh bi thảm nhất mà Joonmyun đã từng biết đến, hắn lao đến đỡ khi thấy anh như muốn lả đi. Joonmyun nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống những chỗ không có những mảnh vỡ, rồi cũng quỳ xuống bên cạnh anh.

 

Anh phải làm điều đó mà. Luhan nức nở trong vòng tay của Joonmyun. Anh phải làm thế, anh phải làm thế thôi, Joonmyun à, nếu không thì cả hai người đều chết cả, anh buộc phải làm thế mà –

 

Joonmyun không nói thêm gì nữa, hắn cũng bật khóc theo Luhan. Còn Sehun thì đã đứng núp gần đó tự bao giờ, cậu quay mặt đi, trái tim cậu như vỡ vụn ra, cậu không còn nhìn thấy được gì nữa, tất cả mọi thứ như nhoè đi cùng với những giọt nước mắt.

—–

TBC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s