Tinnitus + Mute Button (Last part)

Mute Button (Part 2)

Luhan biết rằng thoả thuận giữa anh và con ác quỷ đó là một thử thách vô cùng cam go. Nhưng anh thật sự đã không nghĩ là tuân theo thoả thuận đó đến phút cuối cùng lại gần như là một điều không thể.

 

Không biết bao nhiêu lần anh phải tự dằn lòng không cho những gì anh muốn nói thoát ra khỏi cổ họng, những lời nói đó, từng câu, từng chữ một, như gào xé tâm can anh. Anh thật sự có quá nhiều thứ cần chia sẻ với Sehun. Anh yêu em, Sehun à, anh đã rất sợ, anh sợ lắm, anh sợ sẽ mất em, đừng bao giờ làm thế với anh nữa nhé, anh xin em đấy, anh yêu em, em là tất cả của đời anh, tình yêu, mạng sống. Cẩn thận nhìn về phía trước nhé, tình yêu của anh, anh yêu em rất nhiều.

Anh đã phải cắn vào môi mình không biết bao nhiêu lần và phải vờ ngó lơ trước những câu hỏi và những lời van xin của cậu. Và sau 7 ngày, 14 giờ và 3 phút kể từ lúc anh đem cậu về từ cõi chết, Sehun đành chấp nhận sự thật và bỏ cuộc, cậu bảo nếu anh không muốn nói, cậu cũng sẽ không ép anh nữa.

 

Nhưng rồi, cái ngày đó cũng đến, khi Joonmyun bắt anh phải khai ra sự thật thì anh biết rằng kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày phải lòi ra. Tất cả mọi người phải biết được chuyện gì đang xảy ra, kể cả Sehun.

 

Tối hôm đó, anh giả vờ như không nghe thấy sự thay đổi bất thường trong giọng nói của Sehun, anh nhắm mắt lại và càng rúc sâu vào ngực cậu, cố hết sức có thể để điều hoà hơi thở của mình.

Cũng có những đêm mà đối với họ, câm nín thật sự là một sự tra tấn. Khi Sehun áp chặt người anh vào tường và xé toạt hết áo của cả hai người ra. Anh cũng không kêu ca gì, dù be sườn của anh bị cậu dập mạnh vào tường. Anh chỉ thầm cười đau đớn, lẽ ra anh nên đính kèm điều khoản này vào bản thoả thuận với ác quỷ. Có như thế thì những đêm ân ái của họ mới dễ dàng hơn.

 

Em nhớ anh lắm, Sehun thở hổn hển vào môi anh, tay cậu không ngừng mân mê cổ anh, bờ vai anh, những cánh tay nhỏ nhắn của anh. Em nhớ anh rất nhiều, Luhan à, nhớ anh đến điên dại.

 

Luhan nhướn người lên để hôn vào môi cậu, thay vì cảm nhận được sự đam mê cháy bỏng anh thường thấy ở cậu mỗi khi họ gần gũi, giờ đây anh chỉ có thể nếm được sự giận dữ bên trong cậu. Giận dữ, ác liệt, và đầy tăm tối, như những vệt máu của Sehun trên mặt đường rực lửa, anh nhắm mắt lại, cố gắng để những tiếng rên rỉ không thoát ra khỏi cổ họng.

 

Không được lên tiếng, không được lên tiếng.

Những đêm khác, Sehun sẽ trốn ra ban công, còn Luhan thì lặng lẽ quan sát cậu từ phòng khách. Cậu ngồi đó, co rúc đôi vai lại và mang tai nghe vào. Đã vài lần anh thấy đôi vai cậu khẽ thụp xuống, và bắt đầu run rẩy.

Em yêu anh

 

Anh cũng yêu em. Cẩn thận, nhìn con đường phía trước kìa, Sehun.

 

Ôi, mặc xác nó, đâu có –

 

Sehun, anh nói nghiêm túc đấy – coi chừng kìa. 

 

Sehun à. Tất cả các dây thần kinh trong người anh như mách bảo anh hãy mở mắt ra, nhưng anh lại cố gắng nhắm chặt đôi mắt mình lại, như thể chỉ cần làm thế, anh có thể đảo ngược được thời gian. Không, anh đâu có gọi tên Sehun, không đâu, anh không có gọi tên cậu. Anh không có, không có đâu mà.

 

Ánh sáng màu vàng sẫm từ cây đèn bàn hắt lên mi mắt anh, khi Sehun với tay bật nó lên, và anh biết là cả hai người đều sẽ có hai vết sẹo trên cánh tay, anh có thể cảm nhận được cơn đau nhói đang ngày một buốt hơn trên tay anh.

 

Nhưng cuối cùng thì anh cũng gắng gượng mở mắt ra được, anh nâng cánh tay trái lên. Phải rồi, nó ở đây, trên làn da nhợt nhạt là một vết sẹo dài, mỏng, nhưng đỏ rực. Mày thất bại rồi, Luhan à. Đã là vệt thứ nhất rồi, mày thật đã thất bại một lần rồi.

 

Anh ngồi dậy, hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, anh xoay lại và nắm lấy cánh tay của Sehun.

 

Anh nhắm nghiền mắt lại ngay khi anh thấy vết sẹo đỏ hỏn đang ô uế làn da trắng trẻo của Sehun, anh ước gì có thể xoá bỏ cái vết nhơ này ra khỏi tay cậu, anh ước gì có thể quay ngược được thời gian, để có thể không phạm phải sai lầm ngu ngốc này, anh thật là một thằng vô tích sự.

 

Anh có nghe được Sehun nói gì đó với anh, hình như cậu đang cố xoa dịu anh: Mọi thứ ổn cả rồi, Luhan à. Nhưng cả hai người đều biết, mọi thứ không ổn chút nào. Anh có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch một cách điên cuồng, như thể nó đang nói với anh là: Hãy che chở em ấy trong cánh tay của mày ấy, nếu không, mày sẽ lại mất Sehun một lần nữa.

 

Anh ôm chặt lấy Sehun. Anh cố nghiến răng lại để có thể khóc một cách thầm lặng qua làn tóc của người anh yêu.

Anh cho tụi em thêm một tháng nữa đi. Nếu tất cả bọn em không thể ở lại đây, thì mình em ở lại cũng được. Anh van nài, anh không thể tin nổi là mình lại bật khóc trước mặt anh quản lý.

 

Bọn em sẽ ở lại với cậu ấy. Chen ngay lập tức cũng lên tiếng. Nếu anh Luhan ở lại, tụi em cũng sẽ ở lại.

 

Luhan quay sang nhìn Chen và mỉm cười một cách biết ơn. Nhưng anh không thể không lo sợ sự giúp đỡ của Chen có thể còn làm mọi thứ rối tung hơn nữa. Anh quản lý nhìn cậu rất lâu và cứng rắn, nhưng rồi anh ấy cũng thở dài chịu thua, anh véo mũi Luhan. Thôi được rồi. Anh sẽ cho lùi việc quảng bá thêm 1 tháng nữa. Nhưng mà bọn em phải tham gia tất cả buổi chụp hình anh sắp xếp ở Hàn Quốc đấy nhé, hiểu không hả?

 

Luhan gật đầu một cách sốt sắng. Vâng. Anh muốn gì em cũng chịu hết.

 

Anh quản lý khẽ gật đầu để kết thúc buổi nói chuyện, và bọn họ bắt đầu bước ra khỏi cửa.

 

Luhan, anh quản lý lại đột nhiên lên tiếng, và Luhan liền quay lại.

 

Vâng ạ?

 

Chỉ là … anh đứng dậy, rồi đi vòng qua bàn làm việc của mình. Anh đặt một bàn tay lên đầu Luhan. Em dũng cảm lắm, chàng trai trẻ à.

 

Luhan mím môi lại, anh cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Vâng ạ.

 

Anh gập người lại để chào anh quản lý rồi bước ra ngoài, và khẽ đóng cánh cửa lại sau lưng.

Em có ý kiến thế này. Sehun nói trong khi Luhan lấy những bộ quần áo của anh ra khỏi tủ. Em biết là nó nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng anh đừng đi mà.

 

Luhan mỉm cười với cậu, vẫn tiếp tục kéo khoá của chiếc túi ra, và cẩn thận đặt vào đó những bộ quần áo của mình. Quần jean này, rồi đến áo này.

 

Em nói nghiêm túc đó. Dù gì thì anh cũng nhỏ nhắn và ít nói, sẽ không có ai biết đâu. Em sẽ giấu anh dưới gầm giường của em mà.

 

Anh trợn mắt lên nhìn cậu, suýt nữa thì anh đã nói Sehun … Suýt tí nữa thôi…

 

Khi đến sân bay rồi, anh vẫn để cậu bám chặt lấy anh, cho đến khi nào cậu muốn buông ra thì thôi. Một lúc lâu sau, anh thấy người cậu đã căng cứng như dây đàn, cậu nắm tay lại thật chặt, trước khi lùi lại một vài bước. Sehun cúi đầu xuống đất và cố hít vào một hơi thật dài, đoạn, cậu ngẩng lên, nhìn anh, và khẽ mỉm cười.

 

Đôi mắt cậu nay đã đỏ hoe và ngân ngấn nước, còn đôi môi cậu thì không ngừng run rẩy. Nhưng anh biết thà hai người cứ tạm biệt nhau như thế này còn hơn, anh khẽ mỉm cười. Cả hai người họ đều cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, để ngăn những giọt nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, không, không được rơi, không được khóc, không phải là lúc này, rồi anh quay lưng về phía cậu và tiếp tục bước đi.

 

Anh chỉ đi có năm tháng thôi mà. Đúng năm tháng thôi. Năm tháng, không, chính xác là một trăm năm mươi ngày nữa.

 

150 ngày không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Sehun, không thể cảm nhận được bờ môi đó, cũng không thể sờ vào môi cậu, quai hàm của cậu, hay là tóc của cậu. Đó sẽ 3,600 giờ đồng hồ anh không thể cảm nhận được nhịp tim của cậu bằng bàn tay của anh. Đó cũng sẽ là 216,000 phút anh không thể nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch đến đáng yêu của Sehun khi cậu ngồi xem phim Die Hard giữa đêm khuya. Và nó sẽ là 12,960,000 giây anh sẽ không thể dựa vào cậu khi hai người nằm ngủ cạnh nhau, cũng không thể hôn vào trán cậu, và cũng không thể chạm vào cậu giữa những giấc mơ.

 

Luhan !

 

Anh quay người lại thì đã thấy Sehun chồm đến bên anh, cậu ôm anh thật chặt và cúi xuống hôn anh. Anh cảm thấy như trời đất đang quay cuồng giữa nụ hôn nồng cháy của cậu, anh nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn ấy, để có thể phần nào xoa dịu những cảm xúc đang dâng trào trong lòng người yêu bé nhỏ của anh. Anh đặt bàn tay mình lên ngực của Sehun, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực cậu, và rồi anh đẩy cậu ra.

 

Cho đến khi anh loáng thoáng nghe thấy tiếng của cô tiếp viên hàng không, Thưa quý khách, ngài vẫn ổn cả chứ, anh mới nhận ra là mình đã đặt chân lên máy bay và ngồi xuống chỗ của mình từ lúc nào. Và rồi anh nhận ra là mình đang khóc.

 

Minseok lịch sự trấn an cô tiếp viên để cô ấy có thể đi chỗ khác, rồi hắn xoay người về phía Luhan.

 

Luhan chỉ lắc đầu. Tớ xin cậu đấy, đừng nói gì nữa cả.

 

Nhưng Minseok vẫn nhấc chỗ tay vịn lên rồi xích về phía anh, đoạn, hắn ép sát đầu qua vai anh, và vòng tay qua ôm lấy eo anh. Tớ có nói gì đâu. Tớ chỉ muốn nhìn qua cửa sổ thôi mà.

 

Tụi mình có thể đổi chỗ. Luhan ngoan cố, hơi ấm thoang thoảng hương quýt chín trên người của Minseok và vòng tay đầy cảm thông của hắn từ từ nới lỏng ra.

 

Tớ nghĩ ở đây cũng thấy được rồi.

 

Nhưng Minseok cũng không nói gì thêm nữa, ngay cả khi Luhan tựa đầu vào cửa sổ và thổn thức một cách thảm thiết, và dù cho Luhan có chắn hết tầm nhìn của hắn ra cửa sổ đi nữa.

Và rồi anh biết thế nào là sự bất lực, là sự vô dụng, khi anh, một lần nữa, vô ý gọi tên Sehun.

 

Anh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết anh đã lảm nhảm điều gì, anh cũng không hiểu tại sao anh lại thấy lạnh run như thế này, và tại sao khăn trải giường của anh lại ướt đẫm. Nhưng anh cảm nhận được khi tên của cậu vọt ra khỏi vòm họng anh, anh hoảng hốt, anh cảm thấy hổ thẹn, anh cảm thấy ân hận. Anh ngậm miệng lại ngay lập tức, và cảm giác một cơn đau buốt ở trên đầu lưỡi, máu bắt đầu tràn ra đầy cả miệng anh. Anh nghe có ai đó gọi anh, tiếng ai đó la hét, anh cảm thấy một nùi giấy lụa được đặt ngang miệng anh, nhưng anh chẳng biết phải làm gì với chúng cả, cho nên anh nuốt hết máu trong miệng của mình vào cổ, bởi vì anh còn biết làm gì nữa đây chứ?

 

Trễ rồi, trễ quá rồi, một vết sẹo nhỏ đang dần hình thành và loang xuống dọc cánh tay anh, và chắc là ở một nơi nào đó xa xôi, vào lúc này đây, Sehun đang ngủ, cậu thật không biết gì về sai lầm của anh.Vệt thứ hai rồi đấy, chỉ cần thêm một lần nữa, cả hai ngươi đều sẽ chết.

 

Mọi thứ sẽ về đúng như những gì nó nên xảy ra.

 

Gọi em ấy. Anh thở hổn hển, ngay khi những viên đá mà mấy thành viên khác nhét vào miệng anh vừa tan ra bớt. Gọi em ấy đi, gọi em ấy, gọi em ấy, gọi em ấy, gọi em ấy –

 

Rồi, rồi, được rồi mà. Giọng nói như của Zitao.

 

Luhan cảm giác như mình đang sắp chết mất rồi. Đầu anh như muốn nứt ra, đôi mắt anh bỏng rát đến độ anh không thể nhắm lại được, và anh thấy ớn lạnh, anh cảm thấy mình thật yếu ớt, anh run lẩy bẩy, anh mệt mỏi, anh không thể làm gì được nữa cả. Và anh muốn được ở bên Sehun của anh.

 

Gọi em ấy. Anh lại nói, vì anh không chắc mọi người hiểu anh muốn nói gì. Gọi em ấy, làm ơn đi mà, hãy gọi cho em ấy đi, gọi cho S – gọi cho em ấy đi mà.

 

Và rồi anh cảm thấy ống nghe của chiếc điện thoại được ấn vào tai anh. Này, anh Luhan hả?

 

Là Sehun, là Sehun của anh ấy đây rồi, cẩn thận nhìn về phía trước, anh thật sự không biết Sehun đã nói gì, nhưng cậu ấy nghe có vẻ rạng rỡ và vui vẻ, khiến lòng Luhan cũng nhẹ đi phần nào. Sehun vẫn ổn, cẩn thận nhìn về phía trước, được rồi, cậu ấy vẫn ổn mà.

 

Anh muốn nói: Xin lỗi em vì vết sẹo đó, nhưng anh không thể, cho nên anh đành nhắm nghiền mắt lại, dù làm thế lại càng khiến mắt anh đau rát hơn.

 

Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều, Luhan à.

 

Anh cũng yêu em, cẩn thận và nhìn về phía trước nhé, Sehun.

 

Sehun hát một bài gì đó, anh không biết bài hát này, nó nghe rất lạ nhưng lại rất dễ chịu. Cậu cứ hát, hát mãi, khiến anh từ từ rơi vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.

162 ngày lẻ ba giờ và ba mươi phút sau đó, Luhan lao vào vòng tay của Sehun và khẽ nhắm mắt lại. Sehun vẫn ôm chặt anh hệt như lúc hai người phải chia tay nhau, và anh để yên khi cậu bạn trai trẻ tuổi của anh kéo anh lên giường, anh để mặc cho Sehun vụng về mở những chiếc cúc trên áo anh trước khi anh đưa tay giúp cậu cởi áo của chính cậu ra, và anh để mặc khi cậu hôn hít khắp thân thể anh.

 

Nhưng anh cũng không thể kiềm chế bản thân mình, mỗi lần cậu đặt một nụ hôn lên chỗ nào đó trên người anh, anh lại kéo cậu ngược trở lên rồi hôn vào môi cậu, cậu cúi xuống, và anh lại kéo lên và hôn cậu một lần nữa. Anh hôn như để xua tan những cô đơn, trống vắng ra khỏi miệng cậu vậy, anh hôn để xua đuổi hết bọn chúng đi, tất cả bọn chúng, anh và cậu, sẽ mãi mãi ở bên nhau mà.

 

Khốn khiếp thật, Sehun nói, khi cậu rúc vào cổ anh một lúc sau đó. Chuyện này còn kéo dài đến bao giờ đây?

 

Luhan khẽ lướt hai ngón tay xuống tấm lưng của Sehun, khiến cậu không khỏi rùng mình.

Vừa đúng 365 ngày, 9 giờ và hai mươi phút kể từ lúc anh cầu xin ác quỷ niêm phong giọng nói mình lại, anh cảm thấy cánh tay trái của mình thật ngứa ngáy, cho nên anh đã nhìn xuống, hai vết sẹo đang dần phai nhạt khỏi làn da của anh.

 

Anh lao đến phòng khách. Chen cũng đang ngồi ở đó, nhưng mắt anh chỉ có thể tìm thấy Sehun, chỉ mình Sehun thôi, cậu ấy đang đứng đấy, mắt mở to, và chờ đợi.

 

Này, Luhan lên tiếng, khiến Sehun như rụng rời, cậu loạng choạng bước về phía anh, nhưng anh đã kịp thời đỡ cậu dậy. Này, anh nói vào thái dương của Sehun. Này, này, Sehunnie à.

 

Em yêu anh. Sehun nói, khi môi cậu ấn vào cổ họng của anh. Em yêu anh nhiều lắm.

 

Anh cũng yêu em. Luhan nói, khi chính anh cũng cảm nhận được sự rung động từ giọng nói của anh trên môi Sehun. Cẩn thận nhìn về phía trước, Sehun à. 

 

 

END. 

One thought on “Tinnitus + Mute Button (Last part)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s