I Couldn’t Care Less [Chap 10]

 

Anh định sẽ bơ tôi luôn đấy à?!? Sehun hét lên đằng sau lưng Luhan.

 

Anh chẳng thèm nói gì với cậu hết, và điều đó khiến Sehun điên tiết lên. Cậu cũng chả biết mình đã làm gì để bị anh đối xử như thế… Ok, ừ thì đúng là cậu có biết.

 

Trễ hẹn suốt hơn hai tiếng đồng rõ ràng là không thể chấp nhận được, nhưng dù Sehun có cố giải thích cho anh nghe bao nhiêu lần, rằng cậu cũng không cố ý đến muộn, anh vẫn làm thinh. Anh còn không thèm nhìn cậu nữa là.

 

Thực tế là việc Luhan từ chối nói chuyện mà cũng không thèm nhìn đến cậu lấy một cái lại càng chọc tức Sehun hơn nữa. Hơn rất, rất nhiều.

 

YAH!! Nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra coi! Sehun gần như quát lên, nãy giờ cậu đã chịu hết nổi sự im lặng rồi.

 

Chẳng có gì xảy ra.

 

Anh chỉ tiếp tục bước về phía trước. Sehun trừng mắt nhìn vào lưng Luhan, trong khi chạy lên để đuổi kịp anh.

 

Bọn họ đến ngay trước cửa nhà, và khi Luhan lấy chìa khoá của anh ra thì cũng là lúc Sehun quyết định sẽ số đánh cú chót để thu hút sự chú ý của anh. Cậu kéo áo của Luhan đầy trong nắm tay của mình và vịn chặt vào áo anh, như thể cả cái mạng này của cậu đang phụ thuộc hết vào đó.

 

Luhan như hoá đá ngay tại chỗ.

 

Anh ít ra cũng nên nói cho tôi nghe tại sao…? Sehun nài nỉ đằng sau lưng anh.

 

Luhan khẽ thở dài buồn rầu. Thôi quên đi! Anh lầm bầm nhỏ đến nỗi, Sehun phải căng tai ra hết cỡ mới nghe thấy được.

 

Anh bực tôi hả? Sehun đánh bạo tên tiếng hỏi, dù cho cậu sợ anh sẽ trả lời là có đến chết khiếp đi được, khi sự im lặng vẫn cứ bao trùm lấy hai người họ.

 

Vẫn chẳng có gì xảy ra.

 

Luhan không nhúc nhích, mà cũng chẳng nói năng gì. Anh không thể. Mọi chuyện thật sự đã quá sức chịu đựng của anh rồi. Lúc này đây, anh cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

 

Im lặng thì chắc là đúng rồi. Sehun cố chấp trong khi tay vẫn cứ nắm chặt áo của Luhan không buông. Cậu siết chặt đến nỗi, giờ mà bỏ tay ra thì chỗ đó chắc chắn sẽ đầy những vết nhăn.

 

Điều anh định nói quan trọng dữ vậy hả? Dù nó có là gì đi nữa thì anh cũng vẫn có thể nói tôi nghe ở nhà mà, sao lại bắt tôi gặp anh trong sân chơi chứ? Mà nếu như tôi không đến thì anh cũng nên về đi chứ. Có ai lại ngồi chờ suốt hai tiếng đồng hồ? Sehun nói tiếp.

 

Đôi mắt Luhan dần ướt, nhưng anh cố kiềm chế bản thân mình để không đầu hàng trước cậu.

 

Anh cố gắng giữ những giọt nước mắt vào trong lòng… những giọt nước mắt đang chầu chực để có thể rơi xuống đôi gò má của anh bất cứ lúc nào… những giọt nước mắt mà Sehun không thể thấy được.

 

Luhan khụt khịt mũi khó chịu. Tôi thật sự rất mệt rồi.

 

Sehun chỉ có thể nhìn thấy lưng của anh, nhưng chỉ cần nghe tiếng anh, cậu cũng có thể đoán được là anh đang cố hết sức để cân bằng giọng nói của mình đến thế nào.

 

Sự cắn rứt lương tâm đang dần đánh gục Sehun.

 

Cậu khẽ buông tay ra khỏi áo của Luhan.

 

Anh tra chìa khoá vào ổ rồi vặn nó. Còn Sehun, cậu chỉ có thể miễn cưỡng đi theo anh vào trong nhà.

 

Này Luhan hyung! Mọi chuyện thế nào? Cặp Baekyeol ở đâu nhảy ra hành lang ngay khi Luhan vừa bước vào nhà, như thể họ đang chờ anh hay sao đó.

 

S-Sehun??? Hai mắt Baekhyun mở to hết cỡ khi thấy cậu maknae bước vào ngay sau Luhan. Cả hai người họ đều mặt cau mày có.

 

Cặp Baekyeol trao cho nhau cái nhìn ý nhị.

 

Ngay khi Sehun vừa định hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì Luhan đột nhiên quăng ba lô xuống khỏi đôi vai của anh.

 

Luhan kéo dây khoá rồi lấy ra một hộp pháo bông.

 

Nè. Anh đã không có cơ hội để mà xài nó, cho nên… chơi vui vẻ. Anh đưa cả hộp cho Chanyeol rồi rời khỏi hành lang mà không thèm nói thêm gì nữa.

 

Sehun đứng nhìn dáng người anh từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Lại một lần nữa, có gì đó nhói đau trong tim cậu. Tại sao lại…

 

Chanyeol khẽ hắng giọng. Ừmm. Em vừa đi đâu chung với Luhan hyung hả?

 

Sehun như trở về với thực tại, cậu thôi nhìn về phía mà Luhan vừa nãy vẫn còn ở đó.

 

Ừ. Cậu trả lời. Cặp đôi kia lại nhìn nhau một lần nữa và gật gù.

 

Gì thế? Sehun hỏi, cậu có chút bực bội khi nghĩ là hai người này đang biết chuyện gì đó, còn cậu thì không.

 

Không có gì. Bọn họ kêu lên. Đoạn, cặp Baekyeol xoay người lại rồi bỏ đi, không quên thầm thì to nhỏ vào tai nhau.

 

Mình phải đi nằm nghỉ thôi.

 

Sehun nghĩ thầm rồi lết lên cầu thang. Cậu băn khoăn không biết điều gì đang chờ đợi mình ngay trên đầu cầu thang kia. Cuối cùng thì cậu cũng đến ngay trước cửa phòng mình, khẽ đặt tay lên nắm cửa, Sehun cũng không rõ  cậu có nên vặn nó hay không nữa. Cậu đã chuẫn bị sẵn sàng để đối mặt với Luhan chưa? Để ở một mình với anh trong căn phòng này? Sehun nuốt nướt bọt cái ực, rồi vặn tay nắm.

 

Luhan, trong bộ pajama của anh, đang bước đến giường ngủ thì Sehun bước vào. Anh dừng lại và khẽ cắn đôi môi của mình, cảm thấy rất khó chịu.

 

Nhưng anh đã không thấy được ánh mắt sắc lẹm của Sehun.

 

Cậu lên tiếng dứt khoát. Nhìn này. Tụi mình cần phải nói chuyện nghiêm túc, vì dù gì mình cũng cùng ở trong một căn phòng. Tôi không muốn người ngủ chung giường với tôi lại bực mình tôi như thế. Cho nên cứ huỵch toẹt ra hết đi.

 

Sehun nín thở chờ Luhan trả lời, nhưng anh chẳng nói gì cả. Anh chỉ đứng yên đó, khiến cho Sehun càng lúc càng mất hết kiên nhẫn.

 

… Vậy tôi sẽ bắt đầu trước. Câu lạc bộ có cuộc họp khẩn. Bọn tôi phải phối khí lại một bản nhạc cho Chủ nhiệm khoa, còn Chủ tịch thì đã rất hoảng, và buổi họp thì kéo dài vô—

 

Tôi là gì đối với cậu? Luhan ngắt lời Sehun. Cuối cùng thì anh cũng chịu nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

 

Hơi bất ngờ, Sehun lắp bắp. H-hả?

 

Tôi không chút quan trọng đối với cậu đến vậy ư? Luhan lại tiếp tục với giọng nói cứng rắn và một gương mặt rất khó đoán biết.

 

Cái gì? Câu hỏi đó thì liên quan thế quái gì d— Sehun biết là mình vừa nói ra điều không nên nói. Khi gương mặt vừa nãy với những cảm xúc rất khó đoán biết của Luhan nay đã biến thành một guơng mặt đau khổ, Sehun ngay lập tức ước rằng cậu đã không thốt ra những lời lẽ đó.

 

Trán Sehun bắt đầu lấm tấm mồ hôi, và cậu có thể cảm giác được trái tim mình đang đập dồn dập. Khi gương mặt đau đớn của Luhan nhanh chóng trở nên lạnh lùng.

 

Nếu không đến được thì ít ra cậu cũng nên nhắn cho tôi một tiếng. Luhan lãnh đạm nói.

 

Tôi quên, ok? Sehun lỡ miệng. Rồi cậu thấy bàn tay phải của Luhan cuộn tròn và nắm chặt lại.

 

 

Nó không ok chút nào. Luhan nói qua kẽ răng đang bị nghiến chặt.

 

Nghe này. Tất cả chỉ vì cái buổi hẹn ngu ngốc đó của anh. Mình không thể cho nó qua hay sao? Mà cái chuyện anh muốn hẹn ra để nói ấy, nó là gì vậy? Sehun hỏi.

 

Thôi dẹp hết tất cả những chuyện này đi vậy. Luhan nói ráo hoảnh.

 

Không. Sehun cứng rắn trả lời anh. Cậu thật sự muốn biết lý do tại sao Luhan lại cư xử như thế này.

 

Nó cũng chẳng có gì quan trọng.

 

Cứ như tôi sẽ tin lời anh vậy! Điều đó không thể nào không quan trọng, nếu như anh phải đứng chờ suốt hai tiếng đồng hồ. Chỉ có thằng ngốc mới chờ lâu như thế.

 

Không. Được. Gọi. Tôi. Như. Vậy. Luhan phát âm từng chữ một một cách nặng nề, khiến cho cậu rất sửng sốt.

 

T-tôi… vậy tôi phải gọi anh là gì chứ? Mà anh thiệt không chịu nói cho tôi nghe anh định hẹn ra để nói gì sao?

 

Quên nó đi! VÌ TÔI KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI CẬU LÚC NÀY! Luhan gào lên. Đôi mắt của anh lại bắt đầu ươn ướt.

 

ĐƯỢC THÔI! Sehun cũng gào lại và leo lên giường. Cậu kéo chăn qua khỏi đầu, trong khi tim cậu thì đập như điên như dại.

 

Sehun nằm đó chờ động tĩnh của anh, cảm giác cứ như vài tiếng đồng hồ đã trôi qua thì cậu nghe tiếng bước chân của anh. Những ngọn đèn cũng được tắt đi và cả căn phòng chìm vào bóng tối.

 

Thiệt tình mà nói, dù cậu biết là hai người họ mới trải qua một trận cãi vã lớn, Sehun vẫn hy vọng sẽ nghe được tiếng cót két phía bên kia giường, nơi Luhan sẽ nằm ngủ, nhưng anh đã không làm thế. Thay vào đó, cậu lại nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ của họ khẽ đóng lại sau lưng anh, sua khi anh bỏ đi.

 

Sehun chỉ nằm đấy, nhìn chằm chằm lên trần nhà nhưng thật sự chẳng chú tâm vào những gì mình đang nhìn. Ban đầu, cậu còn tự nói thầm với  mình, chắc anh ta chỉ đi vệ sinh thôi, nhưng nhiều giờ nữa đã trôi qua, rõ ràng là Luhan sẽ không trở lại nữa.

 

Chiéc giường của cậu chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo như lúc này.

 

Trong suốt mấy tiếng đồng hồ, Sehun cứ hết lăn lộn rồi lại xoay tới xoay lui trên giường. Cậu thật sự muốn ngủ đến chết đi được, để trấn an trái tim vẫn đang đập rộn rã của mình, nhưng giấc ngủ hình như đang tránh né cậu.

 

Bỏ cuộc, Sehun khẽ bước ra khỏi phòng ngủ của mình, cậu cố gắng không gây tiếng ồn đánh thức mấy hyung khác. Khi cậu xuống tầng trệt, hai mắt tự động hướng về phía ghế sofa, thầm hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng của chàng trai có mái tóc màu nâu mật ong nào đó, nhưng chiếc ghế trống không. Cậu khẽ thở dài.

 

Cậu đi đến nhà bếp… Có ánh đèn… Mình thắc mắc không biết anh ta…

 

Sehun bước vào bếp, nhưng khi thấy cái người đang ngồi trong phòng, đôi vai cậu sụp xuống đầy thất vọng.

 

Ê Sehun. Ăn kem không? Chanyeol mời. Hắn đang cầm một bát lớn kem chocolate và một chai kem xịt kế bên bát kem.

 

Không. Em không muốn.  Sehun mở cửa tủ lạnh và lấy ra một chai nước lạnh. Cậu uống ừng ừng từng hớp lớn rồi nhìn Chanyeol ăn bữa ăn vặt buổi sáng của anh ta (giờ cũng 2:15 rồi còn gì).

 

Sehun định mở miệng ra hỏi điều gì đó, nhưng lại ngậm lại ngay, trước khi bất cứ lời nào kịp thoát ra. Nhưng Chanyeol đã nhìn thấy.

 

Luhan hyung ngủ trong phòng bọn anh đấy. Chanyeol nói trong khi nhìn Sehun chằm chằm, chờ đợi một phản ứng nào đó từ cậu maknae.

 

Ồ. Sehun chúc hyung của cậu ngủ ngon rồi rời khỏi nhà bếp. Đứng trước cửa phòng mình, Sehun không thể ngừng liếc nhìn cánh cửa phòng bên cạnh, phòng của cặp Baekyeol. Phòng mà Luhan giờ đang ở bên trong.

 

Sehun vò đầu bứt tóc mình trong bực bội. Tại sao cậu lại cảm thấy bực bội như này? Cậu lắc đầu rồi đi vào trong phòng.

 

Tối hôm đó, Sehun không chợp mắt được tí nào.

 

Sáng hôm sau, trong lúc Sehun lấy đồ ăn sáng thì Luhan bước vào bếp. Sehun nhìn anh chằm chằm. Có vẻ như anh ta ngủ ngon lắm thì phải. Cậu thầm vả vào mặt mình vì tự nhiên lại đi lo lắng cho tên già đầu đó làm gì không biết.

 

Không giống như mấy tuần trước, Luhan hôm nay không ngồi vào chỗ anh vẫn thường ngồi (là chiếc đối diện Sehun), ngược lại, anh ngồi tuốt ở phía cuối của bàn ăn. Sehun vô tình thở dài ra một cái.

 

Cậu cứ gục đầu xuống, còn hai mắt thì nhìn chòng chọc vào tô ngũ cốc. Nhưng mỗi khi cậu nghe thấy giọng nói của Luhan ở đầu bên kia bàn ăn, cả người cậu lại cứng đờ. Anh vẫn nói chuyện với mấy hyung khác rất bình thường. Nhận ra điều đó khiến Sehun khẽ nghiến răng lại.

 

Tại sao mình lại cảm thấy như là cặn bã của xã hội như này? Tại sao anh ta lại làm mình rối trí nhiều đến thế?

 

Ngay cả khi mọi người cùng nhau đi bộ đến trường, Luhan, người hay đi cạnh cậu, hôm nay cũng tránh ra thật xa. Sehun cố hết sức để trông không bận tâm đến chuyện đó, nhưng cậu hiểu hơn ai hết bản thân mình cảm thấy thế nào.

 

Trong giờ ăn trưa, đôi mắt của Sehun cũng vội vàng đảo khắp căn tin để tìm kiếm một người nào đấy… Nhưng Luhan cũng không có ở đó.

 

Sehun thầm chửi thề. Cậu ngồi xuống, nhưng thật sự chả có chút hứng thú nào để ăn nữa, và cậu biết rõ tại sao người ở chung phòng với mình đã không đến…

 

Nhưng đâu đó trong lòng của Sehun, cậu vẫn thầm ước ao rằng Luhan sẽ nhìn thấy cậu ngồi một mình ở đây và sẽ cùng đến ăn trưa với cậu, như anh vẫn thường hay làm.

 

Sehun ngó đăm đăm miếng bánh dâu trên mâm của mình. Cậu ghét bánh ngọt hương dâu, nhưng cậu luôn lấy nó bỏ vào mâm, bởi vì…

 

 

FLASHBACK (Vài tuần trước)

 

Sehun~ah! Luhan vẫy tay lia lịa để gọi cậu maknae đang ở phía đằng kia của căn tin. Anh nhanh chóng đi đến chỗ của cậu và đặt mâm thức ăn xuống bàn một cái cạch.

 

Hôm nay họ có bánh dâu đấy!! Tôi muốn có nhiều hơn một miếng, nhưng bà phục vụ ở quầy đồ tráng miệng không chịu cho thêm! Anh kêu lên và bĩu môi.

 

Sehun liền đưa cho anh miếng bánh của mình. Điều đó khiến cho đôi mắt của Luhan mở to ra. Cậu cho tôi miếng bánh dâu của cậu hả? Anh hơi lưỡng lự khi nhận lấy miếng bánh dâu thơm ngon từ cậu.

 

Cứ lấy đi. Tôi no rồi, cho nên không muốn ăn nó. Sehun nhún vai.

 

Ồ-okay! Cám ơn nha Sehun~ah. Luhan cắn miếng bánh, hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sehun rồi mỉm cười. Sehun trợn mắt nhìn anh, nhưng thật ra đó là vì cậu cố gắng để không bật cười trước cái anh chàng đáng yêu này.

 

 

(Vài phút trước khi những chuyện trên đây xảy ra)

 

——Sehun đang đứng xếp hàng chờ đến lượt lấy thức ăn, thì cậu nghe một giọng nói quen thuộc ở quầy đồ tráng miệng. Cậu nhìn về hướng đó và thấy Luhan.

 

CÁI GÌII! Tôi không thể lấy thêm miếng nữa?!?! Nếu tôi trả tiền thì sao?

 

Luhan đang đứng liếc bà bán hàng, trong khi bà ta liên tục lắc đầu. Chúng tôi chỉ cho mỗi học sinh đúng một cái. Đây là qui định của căng tin.

 

Luhan há hốc mồm vì sửng sốt.

 

Qui định của căng tin? Rõ là dở hơi cám lợn!

 

Bà ta liền ra hiệu để đuổi anh đi.

 

 Đi mà… noona à… Luhan cố dùng ageyo với bà ta, nhưng có vẻ như nhiêu đó vẫn không đủ để làm mềm lòng bà.

 

Sau khi cố gắng lần cuối cùng với một cái bĩu môi đáng yêu, anh cũng chịu bỏ cuộc và đi đến quầy nước.

 

Sehun bước đến quầy đồ tráng miệng (khu vực mà cậu rất ít khi ghé) , lấy một miếng bánh dâu và đặt nó vào trong mâm của mình. —

 

 

FLASHBACK ENDS

 

Kể từ ngày hôm đó, Sehun sẽ luôn lấy một thứ gì đó trong quầy tráng miệng, bởi vì cậu biết là Luhan chắc chắn sẽ muốn miếng bánh thứ hai.

 

Và bằng cách nào đó, nó đã trở thành một vòng tuần hoàn với những thứ mà cậu rất thích thú khi làm – này nhé, đầu tiên Luhan sẽ tăm tia món bánh tráng miệng trong mâm của Sehun. Còn Sehun thì cứ nói dối là mình đã no rồi và không thể ăn hết món bánh, cho nên cậu sẽ đưa anh ăn hộ.

 

Nhớ lại những điều đó, Sehun liền đứng dậy và ném hết đống thức ăn còn nguyên vào thùng rác. Bữa ăn trưa chẳng còn gì hấp dẫn với cậu nữa.

 

Từ đó cho đến cuối ngày, tâm trạng của Sehun càng lúc càng trở nên thất thường hơn. Bạn học của Sehun cũng nhận thấy cậu hôm nay đáng sợ hơn bao giờ hết.

 

Về đến nhà, cậu cũng cố gắng để cho tâm trí mình không nghĩ đến anh chàng kia. Đầu tiên, cậu bỏ ra một giờ đồng hồ để tập luyện với cây keyboard của mình, nhưng nó nhanh chóng trở nên nhàm chán. Thế là cậu quay ra nhập bọn với mấy hyung trong phòng khách. Ngồi nhìn Tao và Chen chơi video game, nhưng đầu óc cậu vẫn tận đẩu tận đâu.

 

Ngoài trời mưa to quá. Xiumin nói trong khi đứng nhìn ra cửa sổ.

 

Luhan hyung có mang dù không nhỉ? Suho cất tiếng hỏi. Anh bước đến chiếc ghế sofa, vừa định ngồi xuống cạnh cậu maknae thì cậu động nhiên đứng phắt dậy rồi chạy tót lên lầu.

 

Có chuyện gì với Sehun thế? Xiumin hỏi. Suho chỉ biết nhún vai, thật sự cũng rất thắc mắc về điều đó.

 

Vài giây sau, cậu maknae bước xuống với gì đó trong hai bàn tay. Cậu đi ngang qua mấy hyung của mình. Cũng không thèm chào tạm biệt họ, cậu cứ thế mà bước ra cửa rồi lao đi trong màn mưa.

 

Núp dưới cây dù của mình, Sehun đứng trước cửa tiệm Cà  Phê Thiên Đường. Cậu nhận ra Luhan đang lau chùi mấy cái bàn.

 

Cứ nhìn cái cách mà mấy người phục vụ khác đều lục đục ra về sau khi dọn dẹp xong, và Luhan thì cứ từ tốn làm công việc của mình trong tiệm cà phê, Sehun biết ngay là anh đã không mang theo dù.

 

Luhan lưỡng lự bước đến gần cánh cửa ra vào của tiệm (ông chủ đang đuổi anh về để ông ấy còn khoá cửa tiệm) và mở nó ra, cảm giác ngay một luồng hơi lạnh đang tạt vào mặt mình. Anh khẽ nhăn mặt.

 

Nhưng qua khoé mắt của mình, anh bắt gặp một thứ gì đấy… là một cây dù.

 

Luhan nhìn xung quanh mình để xem chủ nhân của cây dù có ở gần đây không.

 

Chẳng thấy ai cả, cho nên anh cầm cây dù lên và mở nó ra – đấy là một cây dù màu đen với rất nhiều nốt nhạc ở khắp mọi nơi. Luhan chợt mỉm cười.

 

Đúng lúc Luhan vừa quẹo ở góc đường, anh nhận ra có ai đó đang đi trước mình một vài thước gì đó.

 

Một dáng người rất quen thuộc với áo trùm đầu màu xanh ngọc.

 

 

13 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 10]

    • HunHan HunHan HunHan HunHan HunHan HunHan HunHan HunHan HunHan HunHan HunHan HunHan =)))))

      hehhe M đang trans fic mớ, đang bí nên sam thôi, * chạy*

    • Sorry Gin, mấy hôm nay ss cũng đi chơi với anh í, ko thể lên chat với mn được í, chắc để 1-2 ngày nữa ss mới online bình thường được. Ơ mà To The Moon đâu òi >.< ss hóng.

  1. Pingback: [TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 33.2 | AFE 乐园

  2. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a comment